Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 109: Chương 109: Thuần phục cô




"Say tàu? Hay mang thai?"

Trong lời của hắn có sự nghi ngờ khiến Tử Ca kinh hãi toàn thân chảy mồ hôi,"Sức tưởng tượng của anh thật phong phú"

Dùng sức giãy giụa, lại không tránh được, mặt Tử Ca có chút lạnh, khuỷu tay hung hăng thúc vào ngực hắn, "Buông ra!"

Ngẫm lại một chút ."Phụ nữ dịu dàng mới có thể nuông chiều." Sở Luật buông tay một tay ngăn chặn khuỷu tay của cô, động tác của cô giống như lấy lòng hắn, trên mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười

Tránh không được, Tử Ca cũng không vùng vẫy, mặt cô rất lạnh mang theo vẻ lợi hại, "Dịu dàng đáng yêu? Bên trong nhiều người như vậy, không chỉ dịu dàng đáng yêu kể cả khiêu gợi cũng có, Sở thiếu tuỳ tiện ngoắc ngón tay một cái là hàng trăm cô theo liền"

Tử Ca buộc chặt thần kinh, chuyển đề tài, nhưng người đàn ông này không động đậy, trên mặt của hắn không có dấu hiệu bực mình vì bị trêu tức, cánh tay càng dùng lực, để cả người cô đè lên lan can, tư thế như vậy rất ái muội

"Hạ tiểu thư nói sang chuyện khác cũng không sao, nhưng Sở Luật tôi chỉ nghĩ muốn xác nhận, cô là không. . . . . ."

"Không có!" Tử Ca xoay người đối mặt với hắn, con ngươi đóng băng một mảnh, cô vội vàng cắt ngang lời nói của hắn, môi trái tim nhếch thành một đường. Lông mi người đàn ông hơi hơi xếch lên, trong ánh mắt hiểu rõ, cô không khác gì đang giấu đầu lòi đuôi

"Hạ tiểu thư thật sự thông minh lanh lợi, tôi còn chưa nói đã bị cô đoán trúng." Lời của hắn không có ý tốt, người đàn ông này quá chu toàn, Tử Ca không phải đối thủ của hắn

"Mời anh tránh ra, tôi muốn trở về." Tử Ca buông mắt xuống, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Cô xoay người định dùng lực đẩy hắn ra, ai ngờ hắn buông lỏng, cả người cô ngã về phía trước

Cánh tay to lớn của người đàn ông nắm lấy tay cô, tay cô thật mềm

"Cảm giác không tồi." Bàn tay to lớn nhéo lên cánh tay mềm mại của cô, ngả ngớn cười.

Bốp --

Tử Ca phẫn nộ không chút khách khí tát lên mặt hắn, cô coi hắn như rác rưởi, ánh mắt lạnh càng thêm lạnh, cười mị hoặc mà xinh đẹp, "Cảm giac-- không tồi!"

Sở Luật xoa xoa gò má, hắn âm lãnh một phần nhìn cô, "Cô là loại đàn bà gì mà đòi đánh tôi, nhưng là, chỉ lần này thôi."

"Tôi càng hi vọng chỉ một lần này thôi." Giữa bọn họ không có quan hệ gì.

Thứ gì đó!

Quay mặt đi, Tử Ca khắc chế tay mình muốn đi xoa nắn bộ ngực kích thích, thực hận không thể xé nát hắn ra. Đáng giận! Đáng giận!

Khóe môi nhếch lên, Tử Ca xoay người hướng về phía khoang thuyền đi đến, Sở Luật không ngăn cản, hắn dựa người vào lan can nhìn dáng người yểu điệu của cô, trong ánh mắt không rõ cảm xúc. Từng bước chân Tử Ca dẫm nát sàn nhà, nhìn ra được sự tức giận của cô

Sở Luật bỗng nhiên nở nụ cười, thật không hổ là. . . . . .

Hắn dùng tay để lên khoé miệng, thân thể đứng thẳng, "Hạ tiểu thư, ngày nào đó cần hiệp trợ, hoan nghênh tới tìm tôi, Sở Luật tôi sẽ toàn lực giúp đỡ."

Đi về phía trước, cước bộ dừng lại, Tử Ca quay đầu nhìn hắn, gằn từng tiếng, "Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó."

Nói xong không để ý đến hắn bước nhanh đi vào khoang thuyền. Sở Luật đứng ở trên sàn tàu, gió biển thổi tới, tóc bay hỗn độn, mắt cười càng trở nên trầm trọng, hắn hướng về phía Tử Ca rời đi nói, "Sẽ có lúc ngoại lệ, không có cái gì là nhất định."

Tử Ca đi vào khoang thuyền không thấy Mộ Diễn, cả trai lẫn gái ở trong đây đang tràn ngập vẻ hưởng thụ kích tình, không ai chú ý tới cô, Tử Ca hỏi toilet ở đâu rồi đi qua, vị mặn của biển khiến cô không thoải mái, mới vừa rồi còn bị Sở Luật chọc giận, cô cực kỳ là khó chịu. Hôm nay không ăn cái gì, nôn cũng chỉ là chút nước chua, Tử Ca dùng nước lạnh rửa sạch mặt để cho chính mình có thể thanh tĩnh một chút.

Cô luôn nhắc nhở chính mình, phải lấy lại tinh thần, một ngày nào đó cô mới có thể bình yên vô sự rời đi, tay đặt tại bụng dưới, mới vừa rồi Sở Luật suy đoán cô mang thai khiến cô sợ run người.

Không thể, trong lời nói của hắn không phải là suy đoán, mà xác nhận cô có thai là thật. Hắn, làm sao có thể?

Trong lòng Tử Ca kinh ngạc, lại khổ không hiểu nên làm thế nào, cô thật sự không rõ, cô cùng Sở Luật căn bản không có quan hệ gì, vì sao hắn đối cô lại hiểu rõ như vậy . Mộ Diễn, cô đã đối phó không lại, thật sự không nghĩ muốn gặp lại người đàn ông kia.

Đối với sự bài xích của Sở Luật cô đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, lần đầu tiên gặp mặt cô cũng chôn xuống đáy rồi, trên thân thể hắn mùi máu tươi quá nặng.

Lấy túi xách ra, cô tìm khăn giấy, một tờ giấy bay vào chậu rửa tay ẩm ướt, Tử Ca nghiêng đầu nhìn, đây là dãy số cô gái lần trước lưu lại cho cô. Cô cũng không lắm để ý, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ liên lạc với cô ta.

Mộ Diễn đẩy cửa tiến vào, Tử Ca từ trong gương nhìn thấy anh cũng không kích động, cô lấy đồ trang điểm chỉnh sửa nhan sắc, không bị ảnh hưởng gì.

Mộ Diễn đứng ở bên cạnh cô, son phấn đã che khuôn mặt của cô phủ hết không nhìn ra cảm xúc khác, ánh mắt nhìn tờ giấy trong bồn rửa tay, nước đọng dày đặc, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể phân biệt được.

Cái kia tên đó khắc sâu trong lòng anh, vô luận như thế nào anh cũng không nhận nhầm. Bàn tay to đột ngột nắm lấy tay Tử Ca, một tay cầm lấy tờ giấy, "Sao lại có cái này?"

"Đau, đau, Mộ Diễn anh điên rồi sao? !" Cổ tay bị nắm đau, Tử Ca rất muốn rơi lệ

Mộ Diễn buông cho xong chuyện, sắc mặt của anh cực kỳ trầm, Tử Ca lắc lắc cổ tay, mở ra lòng bàn tay cho anh xem, "Người lần trước đụng em bị thương, sợ em muốn bắt đền nhưng không liên lạc được nên để lại số điện thoại."

Người đàn ông không nói chuyện, chỉ gật đầu bày tỏ anh đã rõ, anh lại nhìn dãy số trong tờ giấy, âm thầm ghi trong lòng. Tử Ca cũng không để ý, chỉ khẩn cầu Mộ Diễn, "Chúng ta trở về đi, em không thích ứng với nơi này."MiuDĐLQĐ

"Em không thích?"

"Em không thích anh đến đây" Tử Ca biết yêu cầu này đối với Mộ Diễn mà nói vô lý cực kì, cô mím môi nghiêng thân để sát vào người anh, mũi dán lên người anh hít một cái, "Mà còn, em không nghĩ muốn anh mang theo hương vị của người phụ nữ khác đứng cạnh em."

Động tác của anh dừng một chút, anh kéo cô ra một đoạn ngắn, con mắt yên tĩnh tìm tòi nghiên cứu, "Thái độ của em chuyển biến khá nhanh"

Ánh mắt anh sắc bén giống như mang theo dao, đối mặt với anh lúc này cô sợ bị lộ, tay bò lên cổ Mộ Diễn, đem cằm mình gối trên bờ vai rộng lớn, "Mộ Diễn, là anh biến em thành như vậy , là anh nói muốn nuôi dưỡng em, nếu anh toàn tâm toàn ý như vậy thì em cũng muốn đáp lại, Mộ Diễn, như vậy không được sao? Em muốn anh đối với em khác hẳn các cô gái kia, yêu cầu như vậy là quá đáng sao?"

Mộ Diễn xuyên thấu qua gương nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, tay cô quán quanh cổ anh cực kỳ khẩn trương.

Trong gương mi người đàn ông nhíu lại, anh kéo cánh tay đang quấn quanh cổ mình xuống, thối lui thân thể, trước mặt là người con gái quật cường mang theo vẻ chờ đợi, anh không hiểu tại sao cô lại trở thành người phụ nữ lệ thuộc vào mình như vậy

Trong ánh mắt Tử Ca ẩn tình, cô liếc nhìn đôi mắt thâm sâu của Mộ Diễn, thấy con mắt nghi hoặc của anh, nhưng lại chậm chạp không mở miệng, cô vươn tay ra thật cẩn thận nắm cổ tay áo anh, "Mộ Diễn? Yêu cầu của em quá đáng rồi hả ?"

Khéo miệng người đàn ông hơi nâng lên, tươi cười không chút để ý , anh một tay kéo thắt lưng của cô, dẫn cô ra khỏi toilet, "Không quá đáng, tôi sẽ đối xử với em thật tốt"

Tử Ca thở nhẹ , cô cảm thấy mỹ mãn theo anh đi ra ngoài, hai người đều có tâm tư riêng, thời điểm đụng tới Sở Luật , hắn nở nụ cười với Tử Ca, nụ cười kia khiến Tử Ca hốt hoảng cúi đầu xuống.

Mộ Diễn có vẻ đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, lại không hỏi thêm cái gì.

Mãi cho đến khi về nhà, cô cười thỏa mãn mà đắc ý, lúc này anh mới xác định, lời nói của cô đều theo bản năng, nguyên lai, từng góc cạnh trên người Tử Ca đã bị mài cùn rồi

Đáy lòng hiện lên chút thất vọng, Mộ Diễn âm thầm áp chế, một cước đạp chân ga đi tới Ngự Cảnh Quốc Tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.