Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 45: Chương 45: Tình thương (2)




Lữ Phương đẩy cửa tiến vào phòng làm việc bị mùi thuốc lá nhảy vào bên trong mũi, khóe mắt yêu tà nhìn ngắm, "Cậu chính là người nhóm lửa đấy? Chuyện có gì không thuận lợi sao?"

Đem văn kiện trong tay ném lên bàn làm việc, Lữ Phương đặt mông ngồi ở vào ghế sa lon, hai chân bắt chéo cầm một tách trà, dáng vẻ như một tay ăn chơi có tiếng. Sau đó Liêu Tuấn Vĩnh tiến vào nhìn Mộ Diễn sắc mặt tràn đầy khói mù, chân mày hơi nhíu một cái, đi tới chỗ Lữ Phương, đá đá vào chân của anh ta rồi ngồi xuống.

Bọn họ chạy một ngày, xử lý vụ ma tuý ảnh hưởng đến Mộ thị, dù sao cũng là một công ty có danh tiếng, kiêu ngạo, mà cảnh sát lại tham gia điều tra, nhưng nếu làm không khéo sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng may hết thảy tương đối thuận lợi.

"Chuyện của mấy người xử lý như thế nào?" Hồi lâu, Mộ Diễn trầm thấp tối tăm hỏi thăm.

Liêu Tuấn Vĩnh khẽ đẩy mắt kính, tròng mắt ẩn nấp trong bóng tối không chút nào che giấu lộ ra, "Rất thuận lợi, Trịnh Nguyên Sơn muốn thoát khỏi sự liên quan không dễ dàng như vậy, hắn ta giao thiệp với chợ đen cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Quan hệ bên trong tôi cũng đã xem xét qua, phạm vi sẽ không mở rộng, chẳng qua là tháo c ủa hắn ta mấy cái xương sườn, thế nào cũng phải cho hắn nếm một chút vị đau."

"Hội chiêu đãi ký giả rất thành công, lần này Thường Minh Tụ khó có thể phối hợp được, chỉ là dạng đàn bà tỏ vẻ thanh cao nhưng bất quá lại giống một bãi nước mềm ." Lữ Phương khinh bạc nói xong, đi qua đi lại thấy Mộ Diễn không bị lời nói của mình làm ảnh hưởng, chẳng qua là khẽ ừ.

Mộ Diễn nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay, con ngươi nheo lại, " Bên Đàm Thành thì sao?"

"Chuyện gièm pha về đại tiểu thư Hạ gia giới truyền thông đã đăng tin , mọi người đều có thể thấy."

"Rất tốt." Đem điếu thuốc dập mạnh vào gạt tàn thuốc, Mộ Diễn đứng dậy ghé sát vào cửa sổ ngắm nhìn một lúc lâu.

"Tôi nói, cậu cũng thật là, rõ ràng đã hợp tác giao dịch với nhau còn muốn gây ra sóng gió cho con gái người ta" Lữ Phương không hiểu, mặc dù chưa từng gặp qua cô gái kia, nhưng là nghe Tiểu Hiền miêu tả không giống như một cô gái thấp hèn, nghe khẩu khí của cô ấy còn có một phần tán thưởng.

Mộ Diễn con ngươi hơi trầm xuống, khóe miệng cười cũng rất sâu, anh xoay người đi tới trước bàn làm việc, trên điện thoại di động vẫn còn ghi lại số điện thoại hôm qua anh gọi, anh cầm điện thoại di động lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái tên trong màn hình, "Bởi vì, tôi muốn để cho hắn cũng nếm thử cảm giác người thân xung quanh mình bị phá huỷ."

Hạ Tử Ca, cô nhất định sẽ trở thành vũ khí có lực cho tôi, trốn cũng trốn không thoát.

"Ngày mai tôi đi chuyến đến Đàm Thành, thăm Hạ Xương Nguyên."

Lữ Phương thiêu mi cùng Liêu Tuấn Vĩnh trao đổi ánh mắt, vẻ mặt cũng có chút ngưng đọng, "Được rồi, trong thời điểm này cậu cũng nên đi."

Liêu Tuấn Vĩnh và Lữ Phương ném lại một câu nói rồi rời đi, cả phòng làm việc lần nữa lâm vào trầm tĩnh, Mộ Diễn một mình đứng ở cửa sổ, thế giới bên ngoài cứ sáng như thế, tim của anh lại trống rỗng một khối, như một mảnh đất hoang vu.

Trong đầu thoáng qua hình ảnh một cô gái khóc đứng trước mặt của anh, Ca ca, ngươi giúp ba ba một lần, coi như là em van anh, có được hay không.

Nếu như, năm đó anh có thể thẳng thắn một chút, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay. Nhưng là, không sao, người khác làm anh đau một anh trả gấp mười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.