Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 47: Chương 47: Tình thương (4)




Lúc cửa đẩy ra, Tử Ca đang đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt của cô bởi vì đau dạ dày mà có vẻ hơi tái nhợt, một tay ngăn chặn bụng, ánh nắng ban mai đem cô bao phủ hoàn toàn

Sau lưng tiếng giày cao gót dừng lại, tiếp theo là tiếng cửa đóng lại.

"Chị, cuộc sống hai năm qua thế nào?" Thanh âm của cô ta nhu hòa.

Tử Ca khóe miệng cười lại không quay đầu lại, "Minh Châu, cho dù không có ai ở đây cũng phải trang bị như vậy sao? Cô không mệt mỏi sao?"

Hạ Minh Châu sắc mặt thay đổi rồi rất nhanh lại khôi phục thần sắc, thanh âm của cô ta vẫn như cũ mềm mại mà thành khẩn, "Chị, em không mệt, bởi vì em biết khoảng thời gian qua cuộc sống của chị không tốt, những tấm hình kia đủ để chứng minh rồi, chị đã ở cùng rất nhiều người đàn ông sao?"

Hạ Tử Ca đột nhiên xoay người, Cô nhìn chằm chằm đôi mắt kia, rõ ràng gương mặt xinh đẹp như vậy, tại sao lòng dạ lại ác độc đến thế. Trong con ngươi lộ ra vẻ tức giận , như lưỡi dao sắc bén quặc vào người cô ta, "Hạ Minh Châu, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn đến quấy rầy mẹ tôi, cô có thể nếm thử một chút thủ đoạn của tôi"

"Chị, tại sao chị lại nói như vậy? Đó cũng là mẹ em." Minh Châu kêu lên, dùng giọng nói không tin nhìn về phía Hạ Tử Ca.

Đáy lòng cười lạnh tăng lên, dạ dày lại đau thêm một phần, "Cô đừng nói chuyện ba bị bỏ tù cô không có liên quan. Tôi không phải là ngu ngốc, mấy ngàn vạn dời đến chỗ nào rồi, cô cho là tôi không biết sao? Ba thương cô như vậy, nhưng cô lại đối xử độc ác với ông ấy? Minh Châu, lòng của cô bị chó tha rồi sao?"

Hai năm qua chưa từng thấy cô ta đặt chân về nơi này một bước, nhưng khi báo trí tung tin gièm pha, chỉ đợi có thế cô ta tìm đến khiêu khích mẹ , Hạ Tử Ca không khó tưởng tượng vẻ mặt tức giận của Tạ Phương lúc ấy. Cao ngạo cùng ưu nhã như bà ấy cả đời không làm chuyện gì sai trái, Tử Ca không hình dung nổi dáng vẻ chật vật của mình khi nhìn thấy Tạ Phương tức giận

Hạ Tử Ca vĩnh viễn nhớ sau khi ba bị bỏ tù, Tạ Phương rưng rưng cho cô một cái tát, bà ấy nói, Tử Ca ngươi cút đi, đừng để cho ta thấy ngươi nữa, ta hận mình đã tự tay nuôi lớn ngươi.

"Hạ Tử Ca, cô cho rằng có quyền dạy dỗ tôi sao? Thương yêu tôi? Thương yêu tôi nhưng mọi chuyện luôn lấy cô làm chủ, vô luận là chuyện gì chỉ khi nào cô chọn sai mới đến phiên tôi chọn. Tôi tại sao phải để mặc cho cô định đoạt? Hạ Tử Ca trên người cô có điểm nào mạnh hơn so với tôi?" Hạ Minh Châu không chịu lép vế, nói một tràng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hạ Tử Ca, "Hừ, hôm nay ba ra tù, tôi rất mong đợi sẽ có một buổi tiêc, đến lúc đó để tôi xem ở trước mặt mọi người ba còn coi trọng cô hay không?"

Nói xong, Hạ Minh Châu xoay người đi ra ngoài, lại quay trở lại, trên mặt cô ta cười rất rạng rỡ, "Chị, bữa ăn sáng làm xong rồi, Nham nói, chúng ta ăn xong bữa ăn sáng sẽ đi đón ba."

Hạ Tử Ca đứng đứng lại một lúc lâu trong phòng ngủ, mới đứng dậy đi rửa mặt, trong phòng ăn Chung Nham cùng Hạ Minh Châu ngồi ở một bên, nhìn cô tới Chung Nham ngẩng đầu ý bảo, "Ăn bữa ăn sáng xong, chúng ta đi đón bác trai."

Tử Ca nhìn chằm chằm Chung Nham một lát, nhớ tới lúc bị anh ta chiếm đoạt hết tài sản, trong lòng càng thêm nặng nề, cô không hiểu Chung Nham tại sao lại nhẹ nhõm như vậy, coi như không có chuyện gì, lại còn muốn đi đón ba.

Ngồi vào chỗ của mình Tử Ca uống một chén sữa đậu nành sau đó không ăn gì nữa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi rồi, Hạ Tử Ca đứng lên, "Tôi không đi, hai người đi đi."

Mùa thu không khí rất đẹp, rất xanh, Tử Ca ra ngoài cửa, đầu tiên tìm các tờ báo, hiện tại cả Nam Bình thị bị chuyện ma tuý làm ảnh hưởng, tùy tiện cầm lấy tờ báo khác, dĩ nhiên, tất cả đều có hình ảnh khó coi của cô.

Xem qua các tờ báo, tập đoàn Mộ thị không có dính đến ma tuý, nhưng số người bị liên luỵ cũng không ít

Tử Ca ánh mắt híp lại, Mộ Diễn, mượn đao giết người, thủ đoạn của anh ta quá tàn ác. Nhưng là, rõ ràng đáp ứng bỏ qua cho cô, rồi lại chơi cô một cú! Trong đáy mắt nổi lên sự tức giận, bàn tay nắm chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.