Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 53: Chương 53: Vì ai nhu tình (3)






Chế trụ vòng eo của cô, Mộ Diễn nhấc thân thể cô lên đặt trên đùi mình, chân dài duỗi ra để cô ngồi lên. Tư thế như vậy khiến Tử Ca cảm thấy mắc cỡ, cô giùng giằng muốn đứng lên, lại bị Mộ Diễn hung hăng đè xuống.

Chiếc váy ngắn màu đen lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô, Mộ Diễn một tay đặt ở mông cô đè lại thân thể không ngừng giãy giụa của cô, trong đôi mắt ẩn giấu một chút lửa, thanh âm của anh càng thêm trầm thấp, "Cô có vẻ được rất nhiều người ôm ấp yêu thương, thật là lắm thủ đoạn."

Mắt của anh mang theo ý cười, trong đôi mắt của Tử Ca nhuộm đầy sự tức giận. Không thể nghi ngờ, cô xinh đẹp , da thịt tỉ mỉ, ánh mắt đẹp, đôi môi đỏ hồng. Anh yêu cực kỳ bộ dáng chân thật của cô lúc này.

"Hắc, tôi được ai ôm ấp cũng không tới phiên anh quản, buông ra." Tử Ca tức giận, đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay đang đặt ở eo mình, không ngờ lại bị tay anh giữ lấy, đầu gối nhẹ nhàng đung đưa, cả người cô tự động ôm lấy anh, dấu môi son dính trên áo anh, hít vào một mùi rượu.

Mộ Diễn thiêu mi nhìn cô, đáy mắt nồng nặc muốn. Chỉ ngắm nhìn nhưng lại trực tiếp muốn, Tử Ca trong lòng căng thẳng, thân thể cũng không phải của mình nữa, cô cũng không rõ mình là tức giận hay thẹn thùng, nhiệt độ từ từ kéo lên vì ánh mắt của anh.

Mộ Diễn hai tay cầm cổ tay Tử Ca, kéo cô lại gần thêm, Tử Ca cả người dính chặt trên người Mộ Diễn , cô chỉ có thể dùng sức mới kéo ra một phần khoảng cách.

"Anh. . . . . . Anh buông tôi ra. . . . . ."

Da thịt phía dưới vì sự đụng chạm khiến Tử Ca thân thể khẽ run, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trực tiếp, bá đạo mà không cho cô cự tuyệt khiến cô nhìn không ra tâm tình của anh.

Cái loại cảm giác nóng rực phảng phất xung quanh cô, cô không tự chủ bỏ qua một bên tầm mắt, thân thể rất nhỏ hoạt động, lại ngoài ý muốn khiến anh dồn dập, căng thẳng thở dốc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tử Ca, trong thanh âm cũng mang theo sự đè nén lửa giận, "Cô thử động đậy thêm chút nữa xem."

Lời nói có ý của anh Tử Ca hiểu rất rõ, vật cứng rắn dưới bắp đùi uy hiếp Cô, cánh tay của cô bị anh kéo ra, thân thể mềm mại cùng cứng rắn hoà chung vào nhau, tư thế như vậy khiến người ta phải đỏ mặt, cả ngừời Tử Ca cũng cứng ngắc theo.

Mộ Diễn môi dọc theo chiếc cổ tinh tế của cô thổi khí, vô ý làm cô run rẩy, Tử Ca cắn răng nghiêng đầu, lại chạy không thoát sự tấn công của anh. Anh nặng nề thở dốc phả vào da thịt cô, đầu lưỡi dọc theo da thịt cô vòng quanh.

Thân thể tựa như trúng độc, rõ ràng trong lòng không muốn, vừa vặn thân thể lại có phản ứng.

Hàng ghế đằng sau hai người đè nén tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khiến tài xế cũng khẩn trương theo, mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, mặt không khỏi đỏ lên.

"Nhắm mắt của ngươi lại, chuyên tâm lái xe." Mộ Diễn thanh âm trầm thấp mang theo tia lạnh lẽo.

Tử Ca thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, bị người khác dòm ngó khiến cô khó chịu, mặt vùi thật sâu vào ngực Mộ Diễn, tay đè lại bàn tay đang dao động trên đùi mình, thanh âm thật thấp, "Chớ, đừng ở chỗ này. . . . . ."

"Vậy ở chỗ nào?" Khinh mạn hỏi thăm mang theo sự ham muốn nồng nặc. Ngón tay đi vào dò xét, Tử Ca mặt đỏ lên cô cắn răng nói, "Tùy anh. . . . . ."

Giống như đã lấy được một lời cam kết, tay của anh rút lui ra ngoài, anh nhìn chăm chú vào ánh mắt Hạ Tử Ca khiến cô thấy lửa dục đang tràn ngập trong mắt anh, vỗ nhẹ mông của cô một cái, "Là cô nói."

Người đàn ông này thủ đoạn thật cao siêu, biết rất rõ ràng là anh đang đùa bỡn mình nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng anh lại dùng đủ loại thủ đoạn cần dùng trên thương trường để đối phó với một đứa con gái như cô, bây giờ, thật sự là. . . . . .

Tử Ca mặc dù nổi đóa, nhưng khi anh đặt cô xuống một bên. Trong không gian chật chội căng thẳng bỗng thấy nhẹ nhõm, Tử Ca buông lỏng bản thân hít thở sâu.

Tử Ca tựa vào cửa xe, cùng Mộ Diễn kéo ra một khoảng cách an toàn. Mộ Diễn chẳng qua chỉ nhìn một cái, không có ngăn cản động tác nhỏ của cô.

Xe đang đi vào nội thành, Mộ Diễn nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại di động vang lên, Mộ Diễn lấy tay nhận.

"Alô"

"Cậu cẩn thận một chút, chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường. Trịnh Nguyên Sơn thế lực không đơn giản như vậy, mới vừa tra được hắn đã phái người đi đến Đàm Thành." Lữ Phương thanh âm nhàn nhạt mang theo vẻ căng thẳng.

Mộ Diễn ánh mắt vốn mệt mỏi lại bắn ra một tia sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.