Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 40: Chương 40: Nhiếp Xuyên: Tại sao lại phải ở cùng phòng với Reese?






20/06/2021

Edit: Nhật Nhật

Nay rảnh rỗi, quyết định về sớm với các thím nè, còn ai hóng bộ này không?

...

Đêm đó, Nhiếp Xuyên cùng bọn Carlo lên tàu hỏa đi New York.

Dọc đường đi Carlo vẫn luôn trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Tôi thực sự không thể ngờ là Reese lại đồng ý ngồi tàu hỏa chung với chúng ta! Cái tên này không phải nên mua một vé máy bay hạng nhất, bay vù qua đó sao?"

Ewing đạp Carlo một cước, không thèm giải thích: "Ông không nói lời nào cũng không ai bảo ông câm đâu."

Cùng đi ngoại trừ năm người bọn họ còn có Peter và một đội viên khác, tên là Chuck.

Lúc Peter nhìn thấy Nhiếp Xuyên thì rất khó chịu, bởi vì cậu ta biết e là mình sẽ không có cơ hội vào sân, chỉ là cầu thủ dự bị mà thôi.

Bọn họ ngồi cùng một toa tàu, Carlo hưng phấn lôi bộ bài tây trong túi ra rủ rê mọi người cùng chơi, Reese trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, Black Mount với chuyện chơi bài hoàn toàn không có hứng thú, tự lấy một quyển sách ra đọc.

Nhiếp Xuyên không biết chơi bài, thua xong cũng không biết là tại sao mình thua.

"Ha ha! Nhiếp Xuyên! Cậu thua rồi!" Carlo vui vẻ hô.

"Thua thì thua thôi." Nhiếp Xuyên cạn lời với tên này, thua thì cũng chả mất miếng thịt, hay một đồng một cắc nào, không biết Carlo ở đó vui vẻ cái gì.

"Chơi không như vậy không được! Chúng ta phải cá cược!"

"Cá cược? Tôi không có tiền. Nếu phải cược tiền thì tôi không chơi nữa." Nhiếp Xuyên trực tiếp từ chối.

Black Mount cũng gật đầu.

"Chúng ta chỉ chơi bài cho vui thôi, anh làm sao lại muốn lấy tiền của cậu chứ!" Trên mặt Carlo tỏ vẻ "Anh đây không thô bỉ vậy đâu".

Ewing cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến ý tưởng của Carlo.

Carlo lấy giấy note và một cái bút ra: "Mỗi người chúng ta khi đánh quân bài nào xuống có thể theo thứ tự ghi lại trên giấy một động tác, một bộ phận cơ thể nào đó, một người đang ngồi ở đây, cùng với yêu cầu phải làm động tác đó đến mức độ nào! Sao nào, trò này không tệ đúng không?"

Ewing cười cười: "Nhàm chán."

Nhưng mà rõ ràng, cậu ta đã đồng ý với nó.

Peter liếc nhìn Nhiếp Xuyên, cảm thấy đây chính là một cách hay để chỉnh cậu, cũng gật đầu.

Chuck vốn nghĩ sao cũng được, mọi người nói cùng chơi thì cùng chơi thôi.

Black Mount ngồi bên cạnh Nhiếp Xuyên tốt bụng cúi đầu nhắc nhở cậu: "Tôi đề nghị cậu không chơi trò này, có nhiều khi Carlo hơi bị rớt não."

Nhiếp Xuyên cảm động đến rơi lệ, ngay lúc Carlo nói ra quy tắc trò chơi, Nhiếp Xuyên đã thấy có linh cảm chẳng lành rồi.

Nhưng ngay trước khi Nhiếp Xuyên kịp mở miệng nói "Tôi không chơi, muốn ngủ một lát", thì Carlo đã cướp lời trước một bước, nói: "Allen, cậu đừng nói là mình sợ đấy nhé?"

"Tôi sợ gì chứ?"

"Anh cũng không biết cậu sẽ sợ cái gì, bởi vốn dĩ đã chẳng có gì đáng sợ mà!" Carlo nhún nhún vai, cứ như vậy kéo Nhiếp Xuyên xuống nước.

Vòng chơi thứ nhất kết thúc, Nhiếp Xuyên không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục thua bài.

Carlo hơn hở phát giấy note cho mọi người, Ewing vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên nói: "Yên tâm đi, bọn này sẽ không làm khó cậu đâu!"

Peter là người đầu tiên mở tờ giấy ghi chú của mình ra, phía trên là chữ "Nhổ".

Ewing mở tờ giấy thứ hai, phía trên ghi là "Lông."

Carlo lộ ra biểu tình thất vọng tràn chề: "Sao mọi người đều như vậy nhỉ? Thực sự chả thú vị tí nào cả!"

Cái tên được ghi trên tờ giấy note của anh ta là "Black Mount".

Black Mount bất lực, lắc đầu: "Tôi không tính tham gia trò chơi cùng mấy cậu."

"Ai kêu ông cũng ngồi trong toa xe này chứ?" Biểu tình Carlo thực sự làm cho người ta muốn đánh.

Chuck mở tờ giấy cuối cùng ra, trên đó ghi "Đau".

"Ha ha ha, cho nên, Allen, cậu phải nhổ lông của Black Mount, phải đau đó!"

Nhiếp Xuyên im lặng nhìn về phía Black Mount, Black Mount rất phối hợp đưa cánh tay của mình ra: "Thực ra cậu có thể không chơi cái trò rớt não này với bọn họ."

"Từ bỏ đi, não của cậu ấy vốn đã rớt sẵn rồi." Carlo cười nói.

Nhiếp Xuyên ngại ngùng, kéo mấy cọng lông tay của Black Mount, nhổ nhổ một chút, Black Mount nhàn nhạt nói một câu: "Đau."

"Hơ, chỉ thế thôi á?" Carlo thất vọng hết sức.

Ewing cốc một cái thật mạnh lên đầu anh ta: "Chả lẽ ông còn muốn Nhiếp Xuyên nhổ hết cả lông trên người Black Mount nữa mới thôi hả?"

Lượt chơi thứ hai bắt đầu, dù Nhiếp Xuyên đã có tập trung một trăm phần trăm chỉ số thông minh của mình, nhưng kết quả vẫn thua liểng xiểng.

"Ha ha ha! Lần này chắc chắn sẽ không đơn giản như lần trước nữa!" Carlo hưng phấn nói.

Nhiếp Xuyên đè tay lên mắt mình, cậu quyết định, sau lần này, có chết cậu cũng không chơi bài với Carlo nữa.

"Mọi ngươi nhanh tay lên chút nào!"

Dựa theo trình tự ra bài, tờ giấy đầu tiên của Peter viết: Liếm.

Vai Nhiếp Xuyên run lên, Peter hừ lạnh một tiếng, xem ra người này cố ý muốn cậu xấu mặt đây mà.

Ewing viết hai chữ "Đôi môi", sau đó nhướng mày ám chỉ với Carlo, để anh ta viết "Nhiếp Xuyên", tự mình liếm môi mình thì cũng không có gì to tát.

Nhưng Carlo lại ra vẻ đắc ý, ném tờ giấy ghi chú của mình ra, bên trên viết là: Reese.

Ewing ngây người, cả Peter cũng choáng luôn, cậu ta muốn chỉnh Nhiếp Xuyên thật, nhưng thực sự không có chủ ý dây dưa đến cả Reese.

Chuck nuốt nước miếng, bỗng nhiên không biết có nên mở tờ giấy mình ghi ra cho mọi người nhìn hay không nữa.

"Nhanh mở ra đi Chuck! Ông viết cái gì đó?"

"Thôi, đừng chơi nữa." Ewing vươn tay định cướp tờ giấy note trong tay Chuck xé đi, nhưng chưa kịp làm thì đã bị Carlo giựt lại trước.

"A! Hóa ra là 'Sảng khoái' à!" Carlo đưa tờ giấy kia ra cho Nhiếp Xuyên xem, "Cho nên cậu phải liếm môi của Reese cho thật sảng khoái..."

Ewing đứng bật dậy, một tay bịt miệng Carlo lại: "Thật muốn đánh ngất ông luôn cho rồi!"

"Ư... ư..." Carlo vất vả lắm mới đẩy tay của Ewing ra được.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Reese, hơn nữa, ánh mắt đều tập trung trên môi của anh.

Trong nháy mắt đó, Nhiếp Xuyên lại nhớ đến nụ hôn ở thư viện hôm nọ. Đầu lưỡi của Reese lướt qua lưỡi cậu, dùng sức mút vào, tất cả những cảm giác kia lại đột nhiên tràn vào trong não của cậu.

"Này, Carlo, cậu một vừa hai phải thôi."

"Đúng thế! Rốt cuộc trong đầu của ông chứa loại bã đậu gì thế hả!" Ewing lại cốc một cái nữa lên đầu Carlo.

"Ôi, nếu không đổi lại một tí... Đổi tên của Reese thành tên tôi là được rồi! Allen, cậu có thể đến liếm anh này! Anh không ngại đâu..." Carlo tỏ vẻ anh ta "Rất hân hạnh được tài trợ chương trình này".

Ewing bụm hai tay che mặt, thật sự không muốn nói thêm một lời nào nữa.

"Ai nói cho tôi biết, tại sao cái tên này có thể sống đến tận bây giờ được không?"

Reese vẫn nhắm mắt, tựa như nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Chính nhờ vậy, Nhiếp Xuyên mới cảm thấy đỡ xấu hổ hơn.

"Được rồi, được rồi! Không chơi nữa! Mọi người chợp mắt một lát đi. Ngày mai chúng ta còn phải gặp CBU đấy!" Cuối cùng Chuck đứng lên điều đình, cậu ta thu bài lại, trả cho Carlo.

Carlo thở dài, anh ta biết muốn để Nhiếp Xuyên liếm môi của Reese là nhiệm vụ bất khả thi, trên thực tế, anh ta cũng chỉ là muốn nhìn thấy biểu tình lúng túng không biết làm sao của Nhiếp Xuyên một chút thôi mà.

Trong toa xe, chợt trở nên im lặng.

Nhiếp Xuyên cũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Không ai biết, cậu đang liều mạng gạt nụ hôn của Reese ra khỏi đầu mình. Xúc cảm trên đầu lưỡi cậu bị Reese dẫn ra, mút mát mang theo khí thế quyết tuyệt khi đó, còn có cả cảm giác khi huyết dịch sôi trào, trái tim như ngừng đập, tất cả nhưng điều đó thực sự đảo quanh trong não Nhiếp Xuyên, mỗi khi cậu cố gắng đuổi chúng ra ngoài, chúng nó lại càng háo hức tái hiện lại.

Tàu rốt cục đã đến ga, Reese đứng dậy, khoác ba lô lên vai, lướt qua ngay trước mặt Nhiếp Xuyên rời đi.

Bọn họ đi đến khách sạn mà Carlo đã đặt trước, bắt đầu chia phòng ngủ.

Ewing giơ tay nói muốn ở cùng phòng với Black Mount, Peter với Chuck cũng đã thương lượng xong sẽ cùng ở một phòng, Carlo giành trước một bước, khoác tay lên vai Nhiếp Xuyen: "Hey, Allen, chúng ta ở cùng với nhau đi!"

"Cái kia... Tôi muốn ở một mình..."

Thành thật mà nói, sau trò chơi vừa nãy, Nhiếp Xuyên không muốn cùng Carlo nói chuyện cho lắm.

Lúc này, Reese đi tới trước mặt Nhiếp Xuyên, nói thẳng: "ID* của cậu."

*Cái này bên Mỹ nó giống CMT bên mình đó. Các thím bẩu tôi nên để nguyên là ID hay để là CMT cho nó gần gũi nhỉ.

Nhiếp Xuyên phản xạ có điều kiện, thò tay vào trong túi, chờ đến lúc cậu phản ứng lại được, Reese đã cầm ID của Nhiếp Xuyên đi đến quầy lễ tân làm thủ tục đăng ký rồi.

"Hey! Reese! Ông như vậy là phạm quy đó! Sao ông có thể trực tiếp lấy ID của Allen!"

Reese hoàn toàn không để ý tới Carlo hãy còn đang ý kiến ý cò, kéo dây ba lô của Nhiếp Xuyên, cậu bị lôi đi theo anh.

Vào thang máy xong, Nhiếp Xuyên mới kịp nhận ra.

Ôi chúa ơi! Đêm nay cậu phải ngủ cùng một phòng với Reese à?

Lấy tính cách một mình một phòng ký túc xá sinh viên của tên này, anh ta làm sao có thể chấp nhận cho người khác ở cùng một phòng với mình được?

Cửa thang máy mở ra, Reese đi ra ngoài, Nhiếp Xuyên thì y như một cái bóng, lặng lẽ đi theo sau lưng anh, mãi cho đến khi Reese dùng thẻ phòng mở cửa ra.

Khách sạn Carlo đặt chắc chắn không quá đắt, gian phòng này cũng không lớn, nhưng nhìn qua rất sạch sẽ.

Reese cầm quần áo treo lên móc rồi ngoắc vào trong tủ, sau đó mang đồ rửa mặt của mình ra.

Nhiếp Xuyên có cảm giác không biết bây giờ cậu nên làm gì mới tốt, chỉ có thể ngây ra ngồi ở mép giường.

Khi Reese thu dọn mọi thứ xong xuôi, anh quay người nhìn về phía Nhiếp Xuyên, hỏi: "Cậu không có cái gì cần bỏ vào tủ áo à?"

"Không có." Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu.

Mọi khi giao lưu của cậu và Reese chỉ vòng quanh chuyện bóng rổ hoặc là toán cao cấp, ngoài ra, cậu cùng Reese hầu như chả có chủ đề gì chung để nói với nhau.

"Trận đấu giao hữu ngày mai với CBU, chúng ta sẽ đối mặt với Owen Whishaw, cậu hiểu chưa?"

Trong lòng Nhiếp Xuyên có hơi căng thẳng, làm sao mà cậu quên Owen Whishaw được, biểu hiện của anh ta trong mua giải năm ngoái thực sự quá chói mắt.

"Tiểu Xuyên, cậu phải nhớ kỹ, một trận đấu bóng rổ không phải là quyết đấu sinh tử. Nếu Owen theo kèm cậu, việc cậu phải làm không phải chiến thắng đối phương, mà là giúp đội bóng của mình thắng trận. Hiểu chưa?"

"Ừm."

Nhiếp Xuyên gật gật đầu, nhìn về phía Reese.

Nếu nói lần trước Nhiếp Xuyên vì không thể biểu hiện tốt một chút cho Connor xem mà nhụt chí, Reese gọi cậu là "Tiểu Xuyên" chính là vì an ủi cậu, như vậy lần này, là vì nhắc nhở Nhiếp Xuyên nhất định phải nhớ kỹ.

"Tốt lắm."

Để đảm bảo thể lực sung túc, Nhiếp Xuyên đi nằm từ rất sớm.

Còn Reese, sau khi tắm rửa sơ qua thì chỉ mặc một cái quần ngủ bên dưới, chui vào chăn nằm xuống.

Nhiếp Xuyên liếc mắt nhìn bóng lưng của đối phương, lần thứ hai bị đường cong xinh đẹp giữa vai và eo của Reese tiêu diệt trong nháy mắt. Đây đại khái là cấp độ mà cho dù cậu cố gắng thế nào cũng không đạt được đi!

Reese chỉ nằm ở giường bên cạnh thôi đã làm cho tâm trạng của Nhiếp Xuyên căng như dây đàn rồi, ngay cả trở mình một tí cũng không dám, chỉ sợ gây ra tiếng động, quấy nhiễu giấc ngủ của đối phương.

Nhiếp Xuyên cứ tưởng Reese sẽ nằm nghiêm chỉnh ở trên giường, giống như cách quỷ hút máu nằm trong quan tài vậy, nhưng cậu không ngờ, Reese lại nằm nghiêng người, quan trọng là người này nằm nghiêng về phía cậu. Cái này càng làm cho Nhiếp Xuyên cảm thấy căng thẳng hơn, cậu thậm chí không dám ngoái đầu lại coi xem lúc ngủ trông Reese như thế nào.

Tất cả mọi giác quan đều trở nên nhạy bén.

Trong đầu Nhiếp Xuyên tự nhiên tưởng tượng ra hô hấp của Reese xẹt qua ga trải giường như thế nào, cánh tay anh đè lên trên gối đầu ra sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, trên lưng Nhiếp Xuyên đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng mà hiển nhiên cậu có muốn cũng không dám động cựa gì.

Lúc này Reese đột nhiên lại mở miệng nói chuyện: "Cậu đang nằm ngay đơ đấy à? Tư thế như vậy cậu ngủ được sao?"

Trong lòng Nhiếp Xuyên run lên, lúc này cậu mới giật giật chân, lật người lại, đối diện chính là đôi mắt đang khuất trong bóng tối của Reese. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn từ cửa sổ xẹt qua đôi mắt Reese, khiến nó trông như một viên đá lưu ly màu đen.

Mọi suy nghĩ của Nhiếp Xuyên dường như đều bị phong tỏa.

"Tôi... Tôi hơi căng thẳng."

"Căng thẳng vì cái gì? Bởi vì trận đấu ngày mai với CBU à?"

"À, đúng thế..."

"Lại nói láo. Nếu cậu căng thẳng vì sắp phải đấu với CBU, thì lúc cậu ở trên tàu đã đứng ngồi không yên rồi, căn bản sẽ không có tâm trạng chơi bài với bọn Carlo."

Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, cậu không hiểu, rốt cuộc Reese làm thế nào mà như đi guốc trong bụng cậu vậy?

"Cậu nằm trên giường không nhúc nhích, là từ lúc tôi bắt đầu ngủ. Cậu rất sợ tôi à?"

"Tôi... Chắc là có một chút." Nhiếp Xuyên cười gượng hai tiếng.

"Nói thế này nhé, Nhiếp Xuyên, nếu lúc chơi trò chơi trên tàu, cậu thật sự liếm tôi, tôi cũng sẽ không ném cậu ra khỏi tàu đâu."

"..." Nhiếp Xuyên ngẩn ra, một lúc lâu sau, cậu mới đáp một câu, "Cám ơn."

Tuy là liếm môi Reese vân vân mây mây, quá xấu hổ, căn bản không thuộc vào phạm trù có thể tưởng tượng.

"Tôi sẽ trực tiếp đánh cậu."

"..."

"Cho nên bây giờ, cậu có thể ngủ như mọi khi mình vẫn ngủ, nghiến răng nói mớ tùy ý."

Reese không nói chuyện nữa, tâm trạng căng thẳng của Nhiếp Xuyên cũng từ từ thả lỏng. Chân cậu vắt thành hình số chín (九), cuộn chăn thành một cục, chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, Nhiếp Xuyên tàn sát bốn phương tám hướng, đánh CBU tơi bời hoa lá, cậu nắm chặt nắm đấm tận hưởng giây phút thắng lợi, chạy đến trước mặt Reese, rồi đột nhiên nhảy lên.

Hai tay Reese ôm lấy chỗ bắp đùi cậu, nhìn Nhiếp Xuyên, nét mặt rạng rỡ, sau đó môi anh đột nhiên chạm lên môi cậu.

Nhiếp Xuyên sững người, cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lưỡi của Reese đã luồn vào, dùng sức mút mạnh, không hề để ý đến tất thảy xung quanh. Đầu lưỡi của anh một lần lại một lần liếm lên khóe môi Nhiếp Xuyên, dịu dàng lại như đang dụ dỗ, làm tan rã mọi sự chống cự của Nhiếp Xuyên, sau đó lại là một trận mút mát điên cuồng.

Mọi giác quan của Nhiếp Xuyên đều bị Reese trói vào trong nụ hôn này, cậu không thể không ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn càn rỡ, điên cuồng của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Xuyên cảm nhận được sự mất khống chế của người thanh niên luôn khiêm tốn và tự kiềm chế này, lại giống như một hồi đại nạn, Nhiếp Xuyên có ảo giác như cậu cũng bị đối phương nhào nặn, chà xát thành bột mịn, một ngụm nuốt vào bụng.

Xương khớp không ngừng run lên, trái tim đập loạn xạ, tất cả tế bào trong người dường như đều muốn nổ tung.

"Dậy đi, Nhiếp Xuyên."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, kết hợp với đầu lưỡi khẽ đảo qua của Reese trong giấc mộng, Nhiếp Xuyên chỉ cảm thấy chỗ bụng dưới của mình nóng lên...

Cậu mở choàng mắt ra, thấy Reese đang cau mày đứng cạnh giường của mình.

"A... Cái gì..." Nhiếp Xuyên hoảng sợ ngồi bật dậy, thở hổn hển.

Xong xong, cậu lại nằm mơ!

Hơn nữa giấc mơ lần này so với trong quá khứ càng... Chết người hơn mới sợ chứ!

"Cậu làm sao thế?" Đôi mắt Reese sáng như gương, soi rọi thực tế tàn khốc trong lòng Nhiếp Xuyên bây giờ.

"Không có gì, ha ha, tôi dậy ngay đây!"

Nhiếp Xuyên hoàn toàn không dám đứng dậy, cậu biết cái chỗ nào đó của mình lại "Mất khống chế" rồi!

Cậu nằm mơ cũng không mơ đến một ngày mình sẽ ở trước mặt Reese... Làm ra chuyện mất mặt đến thế.

Mọi người đều là con trai với nhau cả, mời anh thông cảm, làm bộ cái gì cũng không biết, quay người ra chỗ khác!

Nhưng Reese lại cúi người muốn lật chăn của Nhiếp Xuyên ra, Nhiếp Xuyên nhanh tay nhanh mắt giữ chăn lại, lớn tiếng nói: "Thật sự không có gì!"

"Tai cậu đỏ."

"Há..."

Reese buông lỏng chăn ra, Nhiếp Xuyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhóm, tay Reese đã duỗi thẳng vào bên trong, chạm một cái lên chỗ đang xấu hổ của Nhiếp Xuyên.

"A!" Nhiếp Xuyên kêu lên.

Giây phút đó, cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng ngón tay của Reese vuốt một vòng quanh nơi đó, Nhiếp Xuyên sốt ruột muốn chết, gần như lại có phản ứng nữa!

"Rất ướt, nhiều vậy sao? Cậu mơ thấy người nào thế?"

Reese dùng kiểu ngữ khí như đang hỏi "Sáng nay cậu muốn uống sữa tươi hay là sữa đậu nành" để hỏi Nhiếp Xuyên.

Tôi mơ thấy anh...

Câu này đánh chết Nhiếp Xuyên cũng không dám nói.

"Celine." Nhiếp Xuyên nghĩ thầm, câu trả lời này cùng lắm là sẽ bị cười nhạo một chút thôi, ít nhất cũng không bị đánh chết.

"Vậy đáng lẽ ban nãy tôi phải bóp nát nó mới đúng."

Reese nói xong thì vào nhà vệ sinh rửa tay.

Nhiếp Xuyên cong đầu gối, bụm tay che mặt mình, cậu thực sự muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.

May mắn tiếng gõ của của Carlo phá tan sự lúng túng trong phòng lúc này, Nhiếp Xuyên nhanh chóng mặc quần áo thể thao, quần thay ra thì nhét vào trong một cái túi nilon buộc chặt lại.

Mọi người ăn sáng xong lập tức xuất phát tới CBU.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Xuyên đến New York, cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Carlo buồn cười bá vai Nhiếp Xuyên nói: "Chờ trận đấu tập kết thúc, chúng ta có thể đi dạo New York một vòng, cậu muốn đi chỗ nào không?"

"Thăm tượng nữ thần Tự Do [1]! Phố Wall [2]! Tòa nhà Empire State [3]! Broadway [4]..."

"Dừng dừng dừng! Anh biết cậu muốn đi mấy chỗ nào rồi." Carlo bó tay bất lực day day trán, tựa hồ muốn nói "Nhiếp Xuyên, cậu đúng là đồ cù lần".

Xe dừng lại trước cổng trường CBU, đây rõ ràng không phải làn đầu tiên bọn Carlo đến đây. Bọn họ không cần hỏi đường, trực tiếp đi về phía nhà thể chất của trường.

Mặc dù đang đi trong sân trường CBU, Reese vẫn rất bắt mắt.

Nhiếp Xuyên tò mò nhìn các tòa nhà trong khuôn viên trường, lúc suýt chút nữa là bị lạc mất mọi người, có người móc cổ áo cậu, kéo cậu trở lại.

Nhiếp Xuyên ngẩng đầu, thấy là Reese.

"Chờ đấu xong, nếu cậu thấy hứng thú với trường đại học này, tôi sẽ dẫn cậu quay lại những chỗ chúng ta vừa đi qua."

"A, được!"

Bọn họ tới trước cửa sân bóng rổ, vừa đi vào đã nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu của đội cổ vũ.

So sánh đội cổ động viên của DK cùng bọn họ, cứ ý như so sánh giữa dân nghiệp dư với dân chuyên vậy.

"Đã lâu không gặp, Carlo Brandon."

Có một tên cao đến gần hai mét đi đến trước mặt Carlo, bắt tay với anh ta.

"Đã lâu không gặp, Thomas." Biểu tình trên mặt Carlo trở nên nghiêm túc.

Nhiếp Xuyên ngẩng đầu nhìn người tên là Thomas này, anh ta chính là trung phong của CBU, là người có thể áp thế Black Mount ở dưới rổ trong giải đấu năm ngoái.

"Hey." Có người ném một phong kẹo cao su cho Ewing.

Nhiếp Xuyên đã từng thấy đối phương khi xem băng ghi hình trận đấu, cậu ta là hậu vệ khống chế bóng của CBU – Wright. Tốc độ của người này rất nhanh, khả năng điều tiết trên sân bóng cũng rất tốt, nắm giữ nhịp điệu tấn công và phòng thủ của CBU.

"Cám ơn." Ewing cười, nhận phong kẹo cao su đối phương thảy cho, "Wright, nhìn thấy cậu là tôi thấy được an ủi rồi."

"An ủi cái gì?"

"Cậu hình như không cao thêm được tí nào hết."

"Đi chết đi." Đối phương làm một động tác cắt cổ với Ewing.

Chiều cao của Wright rõ ràng là phải hơn 1m85, nếu trên sân sử dụng chiến thuật kèm người một đối một, Nhiếp Xuyên nghi là cậu căn bản không thể phòng thủ được Wright.

Carlo nhìn trái nhìn phải một hồi: "Tên Owen Whishaw kia sao không đến vậy?"

"Cậu ta ấy hả. Cậu ta chỉ có hứng thú chơi với mình Reese thôi, hình như có nói nửa tháng trước có đến chỗ mấy cậu chơi với Reese một trận rồi, cho nên trận đấu tập toàn đội này, chắc cái tên đó chỉ đảo qua lúc cuối giờ để xem tỷ số chung cuộc thôi." Thomas bó tay bất lực nhún vai, tầm mắt của anh ta rơi vào trên người Nhiếp Xuyên, "Đây là... Người mới của mấy cậu hả? Dẫn tới tham quan sao?"

Nghe đến đoạn Owen Whishaw sẽ không tới tham gia trận đấu, Nhiếp Xuyên cảm thấy thả lỏng không ít.

Carlo khoác tay lên vai Nhiếp Xuyên, vẻ mặt hết sức tự hào: "Đây là hậu vệ dẫn bóng của tụi này! Đáng yêu lắm đúng không?"

Thomas ngẩn người, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nhiếp Xuyên, bó tay nói: "Đúng là rất đáng yêu. Nhưng mà trong giải đấu toàn quốc, hậu vệ dẫn bóng có đáng yêu hay không thì cũng không có tác dụng gì mà?"

Hậu vệ dẫn bóng Wright của đội đối phương nhìn sang: "Nếu muốn so sánh trình độ dễ thương, thì các cậu có thể để cậu ấy gia nhập đội cổ vũ."

Nhiếp Xuyên nghe ra đối phương đang nửa đùa nửa thật trào phúng, nhưng lúc này, cậu đúng là không có thực lực để cãi lại Wright và Thomas.

Bọn họ đều là cầu thủ nổi tiếng trong giải thi đấu toàn quốc.

"Được rồi Wrihgt, trong mấy sinh viên trông xinh xắn có thể tìm được mấy hậu vệ xuất sắc như Connor chứ? Chúng ta phải cho người mới có cơ hội học tập."

Từng cầu thủ một bắt đầu làm khỏi động.

Nhiếp Xuyên thả lỏng cổ tay cổ chân của mình, lúc cậu quay đầu lại, thì thấy Reese đang ngồi phía sau mình.

"Tiểu Xuyên."

"Hả?" Nhiếp Xuyên vừa nghe Reese gọi mình như vậy, thái độ không khỏi nghiêm túc hơn.

"Wright đúng là rất nhanh, nhưng tốc độ của cậu cũng không hề chậm."

Trong mắt Reese là một loại sức mạnh hết sức kiên định, khiến Nhiếp Xuyên lập tức tin là tốc độ của chính mình có thể sánh ngang với một hậu vệ khống chế bóng đỉnh cao trong giải thi đấu sinh viên toàn quốc.

"Khả năng khống chế quán tính, tăng tốc cùng dừng động tác của cậu, đều vượt qua Wright."

"Ừm."

"Cho nên tập trung. Nếu nói Wright là người điều tiết nhịp điệu của CBU, vậy cậu chính là người kiểm soát chúng tôi. Bao gồm cả tôi nữa."

_________________________

[1] Tượng nữ thần Tự Do tên đầy đủ là Nữ thần Tự do soi sáng thế giới là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng theo phong cách tân cổ điển với kích thước lớn, đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư người Pháp Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ.

Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ.

Kiến trúc sư Bartholdi lấy cảm hứng từ một lời nói của chính trị gia kiêm giáo sư luật học người Pháp, Édouard René de Laboulaye vào năm 1865 rằng bất cứ tượng đài nào dựng lên để đánh dấu ngày độc lập của Hoa Kỳ thì cũng đáng là một dự án chung của cả hai dân tộc Pháp và Mỹ. Vì tình hình chính trị xáo trộn tại Pháp, công trình bị hoãn cho đến đầu thập niên 1870. Năm 1875, Laboulaye đề nghị rằng Pháp sẽ tài trợ việc đúc tượng còn Mỹ sẽ xây phần bệ và tìm vị trí đặt tượng. Bartholdi hoàn thành phần đầu tượng và cánh tay cầm đuốc trước khi bức tượng được thiết kế toàn bộ. Các bộ phận của tượng được trưng bày triển lãm cho công chúng xem trong nhiều đợt triển lãm quốc tế. Riêng cánh tay phải cầm ngọn đuốc được trưng bày tại Công viên Quảng trường Madison của Thành phố New York từ năm 1876 đến năm 1882. Công việc xúc tiến gây quỹ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về phía người Mỹ. Năm 1885 công việc xây dựng bệ tượng bị đe dọa đình chỉ vì thiếu ngân sách. Joseph Pulitzer, chủ bút của nhật báo New York World, phải khởi động cuộc vận động quyên góp để hoàn thành dự án. Chiến dịch vận động của ông đã thu hút trên 120.000 người ủng hộ. Trong số người góp tiền, đa số góp dưới một đô la mỗi người.

Bức tượng được xây dựng tại Pháp, xếp trong các thùng lớn và vận chuyển bằng tàu biển, rồi sau đó được ráp vào bệ tượng nằm trên hòn đảo vốn xưa kia có tên là Đảo Bedloe (nay là Đảo Liberty). Để đánh dấu việc hoàn thành bức tượng, một cuộc diễn hành lớn diễn ra tại Thành phố New York. Đó cũng là lần đầu tiên công chúng chứng kiến hoa giấy tung xuống đường phố như tuyết rơi. Buổi lễ khánh thành do Tổng thống Grover Cleveland làm chủ tọa.

Tượng Nữ thần Tự do được công nhận là Tượng đài Quốc gia và ghi trong Sổ bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ là Tượng Nữ thần Tự do, Đảo Ellis và Đảo Liberty, lúc đầu do Ban đặc trách Hải đăng Hoa Kỳ quản lý cho đến năm 1901 và rồi sau đó là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; kể từ năm 1933 thì do Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ quản lý.

Bức tượng phải đóng cửa để tu sửa lớn vào năm 1938. Vào đầu thập niên 1980, vì có dấu hiệu hư hại, tượng lại trải qua một đợt đại trùng tu nữa. Trong thời gian tu sửa từ năm 1984 đến 1986, ngọn đuốc và phần lớn cấu trúc bên trong cũng được thay thế. Sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tượng Nữ thần Tự do bị đóng cửa vì lý do an ninh; bệ tượng mở cửa lại vào năm 2004 và toàn phần tượng lại đón khách vào xem kể từ năm 2009 nhưng với số lượng hạn chế được phép đi lên đến phần mũ miện. Nhà chức trách dự trù đóng cửa khoảng một năm, bắt đầu từ cuối năm 2011 để trang bị thêm một cầu thang phụ. Lối vào ban công bao quanh ngọn đuốc bị ngăn lại vì lý do an toàn kể từ năm 1916.



[2] Phố Wall (tiếng Anh: Wall Street) là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạt Manhattan thuộc Thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Con phố gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông Đông. Phố Wall là nơi tập trung tất cả các ngân hàng, các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch chứng khoán của hệ thống tài chính Mỹ như Nasdaq, Amex, Nymex và Nybot. Đây cũng chính là nơi đặt trụ sở của "Sở giao dịch chứng khoán New York". Theo thời gian, thuật ngữ "phố Wall" nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung.

Wall Street cũng là cách nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Mỹ, tập trung ở khu vực thành phố New York.





[3] Tòa nhà Empire State là một tòa nhà 102 tầng tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 West Street Thành phố New York, Hoa Kỳ. Tổng chiều cao của nó là 1.250 foot (380 m), và nếu tính cả ăng-ten nó cao 1.454 foot (443 m). Tên tòa nhà được đặt theo biệt danh của tiểu bang New York. Tòa nhà được thiết kế bởi Shreve, Lamb and Harmon. Ngày 22 tháng 1 năm 1930, Empire State được chính thức khởi công xây dựng (động thổ). Nó được hoàn thành vào ngày 1 tháng 5 năm 1931 và là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 1972 cho tới khi tòa nhà World Trade Center hoàn thành. Sau sự kiện 11 tháng 9, khi tòa nhà World Trade Center bị phá hủy, tòa nhà này một lần nữa trở thành tòa nhà cao nhất New York, cho đến khi One World Trade Center với độ cao lớn hơn được hoàn thành vào 30 tháng 4 năm 2012.

Empire State được xem là một biểu tượng văn hóa của Hoa Kỳ. Nó được thiết kế theo phong cách Art Deco và được mệnh danh là một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại theo American Society of Civil Engineers. Toàn nhà và nội thất tầng trên của nó được chỉ định là các biểu tượng của Ủy ban Bảo tồn Landmark thành phố New York, và được xác nhận bởi New York City Board of Estimate. Nó được chỉ định là biểu tượng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ năm 1986. Năm 2007, tòa nhà được xếp hạng nhất theo danh sách các công trình kiến trúc Hoa Kỳ được ưa thích của AIA.



[4] Sân khấu Broadway, còn được gọi tắt là Broadway, là hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp (500 ghế trở lên) nằm ở quận Theatre District, Manhattan, New York. Hệ thống Broadway của New York và hệ thống nhà hát West End của Luân Đôn đại diện cho đỉnh cao thành công thương mại của ngành công nghiệp sân khấu của những nước nói tiếng Anh.

Trong giới kịch nghệ Hoa Kỳ, thuật ngữ "Broadway" dùng để chỉ những nhà hát có sức chứa từ 500 chỗ trở lên. Những nhà hát nhỏ hơn sẽ được gọi là "ngoài Broadway" (off-Broadway). Còn những nhà hát sức chứa ít hơn 100 chỗ được gọi là "ngoài ngoài Broadway" (off-off-Broadway).

Broadway là một địa điểm du lịch của thành phố New York. Cuối mùa 2018-2019 (bắt đầu từ 28 tháng 05 năm 2018 và kết thúc ngày 26 tháng 05 năm 2019), Liên đoàn Broadway (The Broadway League) ước tính đã có 14.768.254 khán giả đến xem các show diễn, giúp Broadway thu về 1,8 tỉ đô-la Mỹ tiền doanh thu (trước thuế). Đây cũng là mùa giải kỷ lục với số lượng khán giả và số doanh thu cao nhất trong lịch sử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.