Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 17: Chương 17: Nhiếp Xuyên VS Pete




19/05/2021

Edit: Nhật Nhật

...

"Cho nên mới cần phải đấu, không phải sao?"

Reese quay mặt lại, đánh lộn trong bể bơi đã không đủ để thỏa mãn mấy tên ấm đầu này nữa rồi, bọn họ bắt đầu vỗ tay, hô hào kích động các kiểu.

"!!!"

Em gái anh! Nhiếp Xuyên bây giờ phải nói là sa mạc lời luôn!

Cái tên Peter này vừa mới uống bia, đầu óc có còn tỉnh táo hay không còn chưa biết, nếu cậu ta một quyền đập lên trên đầu Nhiếp Xuyên, khéo cậu chấn thương sọ não phải vào viện gấp ấy chứ!

"Được ——! Nhãi con! Mày có dám chơi không! Ba quả phân thắng thua!" Peter trừng mắt nhìn Nhiếp Xuyên.

"Tôi..." Không dám!

Nhiếp Xuyên còn chưa kịp mở miệng nói gì, Carlo đã lôi cậu dậy: "Allen! Chúng ta đi! Lấy bản lĩnh vượt qua Black Mount của cậu ra!"

Vậy có cái lông gì mà dùng, cậu ở trước mặt Black Mount nửa điểm cũng không kiếm được!

"Bên ngoài biệt thự có một sân bóng rổ công cộng đó!"

Tất cả mọi người không phải đang mặc đồ bơi thì chính là đang mặc áo choàng tắm, lũ lượt kéo nhau ra ngoài biệt thự.

Nhiếp Xuyên thậm chí thấy nghi nghi, bọn họ chắc có khi muốn kéo nhau ra sân bóng rổ để tiếp tục Party cũng nên.

Khi Nhiếp Xuyên chuẩn bị đứng dậy, có người kéo cậu lại, cậu quay đầu, đối diện với cậu chính là đôi mắt của Reese.

"Peter không phải người lợi hại nhất trong đội, nhưng kiến thức cơ bản của cậu ta vững vàng nhất, đường chuyền bóng rất linh hoạt."

"Tôi có cần cảm ơn lời an ủi của anh không?" Nhiếp Xuyên cảm thấy mình sắp được ghi danh vào sách kỷ lục Ghiness, người bị giết nhanh nhất.

"Cậu am hiểu nhất là ba bước lên rổ."

"Ừ... Sau đó sẽ bị phá bóng sau người."

"Cho nên cậu phải tranh thủ thời gian, vượt qua cậu ta nhanh nhất có thể, cắt đuôi cậu ta, chừa cho mình đủ thời gian để lên rổ. Đây là điều may mắn của cậu. Vượt qua Peter, chỉ cần tốc độ lên rổ của cậu đủ nhanh, không có ai có thể ngăn cản cậu. Nhưng nếu đây là một trận đấu thực sự, qua được một người, cậu vẫn phải đối mặt với nhưng người khác nữa."

Giọng điệu của Reese vô cùng bình tĩnh, suy nghĩ của Nhiếp Xuyên dường như thông qua đôi mắt của anh, tái sinh đi đến một nơi khác.

"Còn nhớ hôm tôi tập bóng cùng cậu, đã nói với cậu cái gì không?"

"Phải ổn định hạ bàn của mình, bước chân không thể quá nhẹ, nếu không dễ bị đối thủ đánh bật."

"Ừ."

"Không nên quá áp sát đối thủ, giữ một khoảng cách nhất định, tránh va chạm."

"Ừ."

"Không được quên nhịp điệu của chính minh."

"Ừ. Còn gì nữa không?"

"Từ vai đến vai, từ vai đến hông. Người phòng thủ chính là một cánh cửa, mà tôi là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó."

"Rất tốt. Không cần để ý đến những cái mình học được, không cần suy nghĩ quá nhiều, thân thể của cậu sẽ tự biết nên làm như thế nào."

"Cám ơn, tôi biết rồi."

"Đi thôi."

Tiếng "Đi thôi" của Reese có một loại sức mạnh nào đó, tựa như đã làm thế giới dao động bất an của Nhiếp Xuyên ổn định lại.

"Hey! Allen, đừng lo gì cả! Có anh ở đây rồi! Peter sẽ không làm gì được cậu đâu!" Carlo đứng cách đó không xa vẫy tay với Nhiếp Xuyên.

Khỉ gió! Bây giờ là tôi muốn tẩn cho anh một trận thì có!

Cả đám người kéo nhau đến sân bóng rổ, ánh đèn không quá sáng, nhưng như vậy đối với Nhiếp Xuyên cũng đã đủ rồi.

Chiều cao của Peter không chênh lệch nhiều lắm với Carlo, đứng trước mắt Nhiếp Xuyên làm cậu nhất thời có cảm giác như mình là vượn người muốn trèo qua đỉnh Thái Sơn vậy.

Có người lấy điện thoại ra muốn quay video, là mấy người Lily.

Thành thật mà nói, Nhiếp Xuyên rất không thích bị người khác quay phim, chụp ảnh.

Một bóng người đi tới trước mặt Lily, Lily sững sờ ngước mắt lên nhìn: "Ree... Reese..."

"Cất điện thoại đi. Bọn họ không đồng ý để cho mấy người quay lại."

Giọng của Reese không lớn, nhưng lại rất có cảm giác áp bách.

Mấy người Lily vội vàng cất điện thoại vào.

Carlo nhắc lại quy tắc một lần nữa: "Một hiệp duy nhất, không giới hạn thời gian, ai được ba điểm trước người ấy thắng. Nhớ kỹ, không được cố ý va chạm, không được phạm lỗi ác ý!"

Peter cầm bóng trước, cậu ta cười lạnh nhìn Nhiếp Xuyên đang hạ thấp trọng tâm phòng thủ, đột nhiên tăng tốc vọt tới, Nhiếp Xuyên chỉ thấy đối phương nhanh chóng áp sát mình, theo bản năng tránh đi, sau đó nghe rầm một tiếng, Peter đã đưa bóng vào rổ.

"Ồ... Còn chưa tới hai giây đúng không..."

Tiếng hô vang lên ngoài sân bóng.

Carlo đứng ở cạnh sân nheo mắt lại: "Peter là đang lớn tiếng dọa người. Cậu ta biết mình có ưu thế về mặt hình thể. Sức bật cùng tốc tộ vượt xa Allen, một khi lừa bóng qua được Alllen, Allen cơ bản không có cơ hội ngăn cậu ta lại lần nữa."

"Cậu ấy biết."

Lúc này, Nhiếp Xuyên đang cau mày suy nghĩ.

Peter tăng tốc thực sự rất nhanh.

Nếu là trước đây, có khi Nhiếp Xuyên đã sợ vãi tè rồi.

Nhưng mà bị Reese slam dunk ngay trên đầu, còn bị Black Mount phá bóng sau lưng ba lần, Nhiếp Xuyên cảm thấy đây cũng chả phải áp lực lắm, không đến mức không chịu được.

Đến lượt của Nhiếp Xuyên, cậu bình tĩnh nhồi bóng đến trước mặt Peter, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Không cần nghĩ nhiều, Nhiếp Xuyên, càng nghĩ nhiều, thân thể sẽ càng chậm chạp.

Cậu biết nên làm như thế nào, thừa thế xông lên, phá vỡ sự phòng ngự của cậu ta!

Đột nhiên, Nhiếp Xuyên xông lên, Peter lập tức muốn cản lại, Nhiếp Xuyên duỗi chân phải ra thăm dò, Peter rất nhanh đuổi theo động tác của cậu, đang muốn cướp lấy bóng trong tay của Nhiếp Xuyên thì cậu lại lừa bóng ra phía sau ở cùng một bên, rồi đột nhiên quay người lừa bóng qua Peter, không chút do dự xông lên phía trước, lên rổ!

Cậu thề là trừ trước đến giờ cậu lừa bóng chạy chưa bao giờ nhanh như lần này.

Carlo vừa nhìn thấy Nhiếp Xuyên định ba bước lên rổ thì không thể không lấy tay che mắt mình lại, ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại: Trở về phải dậy cậu ấy ném rổ! Nhất định phải dạy cậu ấy ném rổ!

Peter chạy đến muốn ngăn lại, nhảy lấy đà, bóng đã rời khỏi tay Nhiếp Xuyên, chỉ thấy tay Peter sắp chạm đến trái bóng, nhưng bóng vẫn theo quỹ đạo đi vào rổ.

"Ặc —— Cậu có thấy không? Thấy tên nhóc kia vượt qua Peter thế nào không?"

"Không thấy, nhanh quá! Tôi nhìn không rõ!"

Carlo tách ngón tay thành một khe hở, hí mắt nhìn ra: "Cậu ấy có ném trúng không?"

"Trúng." Reese hờ hững đáp một tiếng.

"Ối trời ơi!" Carlo cuối cùng cũng bỏ tay xuống.

Khoảnh khắc tiếp đất, tâm trạng Nhiếp Xuyên rất phức tạp. Cậu thực sự không thể ngờ được là có một ngày cậu mà có thể lấy được điểm từ trong tay người như Peter khi chơi bóng rổ!

Có một luồng sức mạnh không tên từ trong lòng cậu cuồn cuộn bốc lên, rót vào từng tế bào của cậu, ngay cả đầu ngón tay cậu cũng đang nóng dần lên.

"Một khi đã tìm được tiết tấu của mình, trước khi thể lực của bản thân cậu ấy hao hết, Peter chưa chắc đã là đối thủ của cậu ấy." Reese mở miệng nói.

Carlo kinh ngạc nhìn về phía Reese: "Ông vừa mới nói gì đó? Ông thế mà cảm thấy Allen có thể đánh bại Peter à?"

"Nhiều nhất là ba điểm. Sức bật của cậu ấy không bền được như Peter."

"Ba điểm cũng là rất lợi hại rồi, không phải sao? Lấy chiều cao, bán kính phòng thủ, thể lực cùng với khả năng ném rổ của Peter mà nói, tất cả đều vượt xa Nhiếp Xuyên, ông thật sự cảm thấy Nhiếp Xuyên* có thể cướp được ba điểm trong tay cậu ta sao?"

*Chỗ đoạn này tôi nghĩ Carlo phải gọi là Allen mới đúng, tại cậu ta không phát âm được tên tiếng Trung của bạn Xuyên, nhưng mà thôi coi như cậu ta đang tập phát âm đi.

Reese khoanh tay nhìn về phía Carlo, lông mày nhướng lên: "Hiện giờ trong thi đấu bóng rổ coi trọng khả năng khống chế bóng trên cao, đấy là thiên hạ của cậu hoặc là Black Mount, nhưng không nên quên mất là trong quá trình di chuyển và cản bóng, phải tiếp xúc bao nhiêu lần? Phân đoạn này, rất có thể trở thành lãnh địa của Nhiếp Xuyên... Đương nhiên, đấy là nếu cậu ta quyết tâm theo đuổi nó."

"Này, tôi thật sự rất hâm mộ ông. Ông phát âm tên tiếng Trung của cậu ấy rõ ràng thật đấy."

Reese để ngón tay lên môi, ra hiệu cho Carlo để ý vào trận đấu.

Lần này đến phiên Peter tấn công, còn Nhiếp Xuyên là bên phòng thủ.

Nhiếp Xuyên không đứng cách Peter quá xa, bởi vì cậu quyết không cho đối phương nhiều thời gian để tăng tốc, nhất định phải cản được bóng trước khi cậu ta tăng tốc, nếu không cậu tuyệt đối không còn cơ hội nào nữa.

Tập trung tinh thần nào, Nhiếp Xuyên!

Mày có thể, mày nhất định có thể!

Cơ hội chỉ tới trong nháy mắt, mày nhất định phải nắm lấy nó!

Peter nhịp nhàng nhồi bóng, không ngừng làm động tác thăm dò, Nhiếp Xuyên cũng cấp tốc di chuyển theo, ngay khi Peter đổi trọng tâm lừa bóng, Nhiếp Xuyên cũng có thể nhanh chóng thay đổi phương hướng của chính mình.

Mới bắt đầu, Peter cho rằng đó chỉ là do Nhiếp Xuyên phản ứng nhanh, nhưng ba, bốn lần thăm dò sau, Nhiếp Xuyên bề ngoài thì vẫn đang chuyển động theo Peter nhưng thực thế là hai chân của cậu không hề di dịch, cậu đã nhìn thấu động tác giả của Peter.

Cậu vẫn luôn thủ thế chờ đợi, đợi khoảng khắc Peter tăng tốc, mang bóng vượt qua người mình.

Tên trước mặt rõ ràng rất nhỏ con, nhưng Peter lại có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm, trên dưới trái phải hoàn toàn không có kẽ hở.

Ánh mắt Nhiếp Xuyên vô cùng sắc bén, tựa như dây leo phủ đầy gai nhọn, móc gai đâm sâu vào trong trong tâm trí Peter.

"Này! Peter! Ông rốt cuộc là có được không thế!"

Một người nào đó trong đám đứng vây xem bên ngoài không chờ được sốt ruột hô lên.

Đây không thể nghi ngờ gì, chính là đang kích thích Peter.

Cậu ta cắn răng, dùng tốc độ cực nhanh muốn vòng qua bên trái phá vây, vai Nhiếp Xuyên cũng cấp tốc dịch sang trái, Peter lập tức chuyển hướng, muốn từ bên phải vượt qua, nhưng cậu ta không thể ngờ được, tay Nhiếp Xuyên đã chờ sẵn ở đó, trong chớp mắt khi cậu ta vượt qua người Nhiếp Xuyên, chỉ nghe "Rầm ——" một tiếng, bóng trong tay cậu ta không hề báo trước bị Nhiếp Xuyên cướp đi.

Mà khi Peter nghĩ là mình là lừa bóng qua người thành công, lao ra vài bước, Nhiếp Xuyên đã sớm quay người chạy về phía rổ, làm lại động tác ba bước lên rổ, bóng chuẩn xác rơi vào trong lưới. Peter sốt ruột chạy tới, nhảy lên vô cùng dũng mãnh, nếu cậu ta nhanh hơn nửa giây, nhất định có thể phá bóng của Nhiếp Xuyên. Tiếc rằng muộn vẫn là muộn.

Carlo lần thứ hai vỗ trán: "Cậu ấy không còn biết cách nào ghi điểm tốt hơn à? Thật sự không bùng nổ gì hết! Vừa nãy, lúc cậu ấy chặn được đòn tấn công của Peter, máu của tôi đã vọt lên đến não rồi, cứ tưởng cậu ta sẽ làm một cú Slam dunk phách lối, hoặc một cú ném xa ba điểm... Ai ngờ vẫn là layup... Xìu thực sự luôn..."

"Trái thứ ba, cậu ấy sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa." Reese hờ hững mở miệng.

Mà lúc này Peter cũng tỉnh táo lại khỏi sự tự kiêu ban đầu của mình.

Vừa nãy khi Nhiếp Xuyên chặn bóng, giống như là mọt thanh đao sắc bén xuyên thẳng vào trong lồng ngực cậu ta, nhanh chóng quả quyết, thực sự giống như không cần trải qua bất cứ suy tính nào.

Điều này là cậu ta nhớ đến Reese. Cậu ta liếc mắt nhìn ra phía ngoài sân, chỉ thấy Reese vẫn đang khoanh tay, dựa vào trụ đèn phía sau, sắc mặt bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không để trận đấu này vào trong mắt. Nhưng có thể kéo Reese từ bể bơi ra đến sân bóng, rõ ràng cái tên người Trung Quốc này không phải loại tầm thường.

Peter biết mình không thể để mất bóng thêm một lần nào nữa.

Bỏ lòng tự tôn sang một bên, cậu ta cũng không cho phép Nhiếp Xuyên được vượt qua.

Carlo đột nhiên có hơi lo lắng: "Hey, Reese... Peter nghiêm túc rồi."

"Nghiêm túc không phải là chuyện tốt sao?" Reese hỏi ngược lại.

"... Tôi sợ Allen sẽ bị thương..." Carlo nhíu mày.

"Cậu ấy đúng là nên bị thương một lần, như vậy cậu ấy mới hiểu được điểm yếu của mình chết người như thế nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.