Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 3: Chương 3: Trận 1x1 đầu tiên trong đời Nhiếp Xuyên






03/05/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Một giây đó, tựa như có cái gì đang đè nặng lên dây thần kinh của Nhiếp Xuyên, khóe miệng Reese Reddington chầm chậm cong lên, giống như lưỡi dao sắc bén, xẹt qua mắt cậu.

Nhiếp Xuyên lớn đến từng này, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai đẹp mắt đến vậy. Cái kiểu đẹp khác hẳn với nhưng ngôi sao điện ảnh hay người mẫu Âu Mỹ, mà là kiểu vừa tao nhã lại vừa đầy tính xâm lược, đốt mắt người nhìn.

Nhiếp Xuyên đứng sững sờ ở chỗ cũ, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì.

Chu Bân và A Mao muốn bước lên lại bị bọn Mark ngăn cản.

"Làm sao vậy? Thử một chút xem cậu có thể vượt qua tôi không." Đuôi lông mày của Reese khẽ nhướn lên, bầu không khí trước mắt Nhiếp Xuyên phảng phất cũng đang lay động theo từng cử động của đối phương.

Dù trên môi vẫn còn mang ý cười, nhưng thanh âm của người này quá lạnh lẽo, khiến xương cốt Nhiếp Xuyên cũng như bị đông cứng lại.

Xưa nay chưa từng gặp một người như vậy, khiến người không quan tâm đến thắng thua như Nhiếp Xuyên cũng có chút sợ hãi.

Cậu không biết đối phương lai lịch thế nào, nhưng những người xung quanh đều đã lấy điện thoại ra, giống như muốn ghi lại thời khắc kinh điển nào đó.

"Này, nhóc. Đừng sợ, cứ làm như lúc nãy chơi với cái cậu kia ấy, mang bóng vượt qua Reese Reddington."

Một thanh niên khác vóc người không sai biệt lắm với Reese đi tới, anh ta có một đôi mắt rất đẹp, Nhiếp Xuyên có thể nghe thấy tiếng mọi người xì xào gọi tên anh ta, hình như là "Carlo Brandon".

Mái tóc vàng hơi xoăn cùng ngũ quan xinh đẹp, càng làm cho Carlo giống những thiên sứ được vẽ trong thánh đường. Chỉ là nốt ruồi ở khóe mắt anh khiến đôi mắt vốn hấp dẫn trông lại càng có vẻ phong lưu phóng túng.

"Nhóc? Anh nói ai là nhóc cơ?"

Bỗng nhiên bị get* trúng vào điểm mình ghét nhất, Nhiếp Xuyên lập tức trợn mắt nhìn sang. Từ khi sang đây, cậu đã suốt ngày bị người ta nhầm là học sinh cấp ba rồi, bây giờ, cái lên "Carlo Brandon" ngớ ngẩn này lại còn dám gọi cậu là "nhóc"?

*Chỗ này là nguyên văn trong raw đó.

"Há, xin lỗi..." Carlo giơ tay lên, ra vẻ chỉ là mình vô tình nói sai, "Nếu cậu có thể lừa bóng qua người này, anh lập tức mời cậu với bạn của cậu đi công viên trò chơi, thế nào?"

Nhiếp Xuyên càng thấy tăng xông hơn. Nói trắng ra là người này vẫn kiên quyết coi cậu là trẻ con.

"Cậu vừa rồi đánh bóng thật sự rất tốt. Chỉ là bạn anh cảm thấy vừa nãy cậu có thể lừa bóng qua đối thủ của mình đều nhờ may mắn, tuy là anh hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cho nên, cậu có thể làm lại như vậy một lần không?" Ngữ điệu của Carlo vừa nhẹ nhàng lại rất kiên nhẫn, chỉ thiếu nước chưa lôi kẹo que trong túi ra để dụ dỗ nữa thôi!

Hiện giờ Nhiếp Xuyên thực lòng cảm thấy, mình không chỉ bị nhầm thành trẻ trâu cấp ba, còn bị đối xử y như mấy bé măng non đang học mẫu giáo!

"Cút ngay!" Nhiếp Xuyên thật sự nổi giận.

"Ây da..." Carlo lùi về phía sau, để trống sân bóng cho bọn họ, vừa lùi lại còn vừa chỉ vào Reese nói, "Này, ông đừng có bắt nạt người ta quá đáng! Người ta vẫn còn là trẻ nhỏ đấy!"

Mi mới là trẻ nhỏ! Cà nhà mi đều là trẻ nhỏ!

Nhiếp Xuyên tức đến độ đỉnh đầu cũng muốn bốc khói.

"Chúng ta bắt đầu đi." Reese hoàn toàn không để cuộc nói chuyện của Nhiếp Xuyên và Carlo vào trong tai, lần nữa hạ thấp trọng tâm, tầm mắt khóa chặt lên người Nhiếp Xuyên.

Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, nhưng Nhiếp Xuyên lại có một loại ảo giác giống như mình đã trở thành con mồi, đang bị thợ săn nhìn chằm chằm.

Cái này chẳng lẽ là "..."* trong truyền thuyết?

*Chỗ này trong bản Raw và Qt tôi kiếm đều không ghi là cái gì cả. Không biết ý bạn Xuyên là cái gì nữa.

Hít một hơi thật sâu, để những suy nghĩ trong đầu mình bình tĩnh trở lại, Nhiếp Xuyên dẫn bóng tiến lại gần phía đối phương, cậu tính thăm dò ngươi này, cố ý làm động tác giả hai lần, đối phương không động một chút nào, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của ngươi này, Nhiếp Xuyên cảm thấy dường như mình đã bị đối phương nhìn thấu. Khi cậu thu bước chân lại, đang muốn chuyền bóng từ tay trái sang tay phải, thì lập tức chuyển hướng, bóng dễ dàng bị đối phương cướp đi, nhanh đến độ cậu cũng không kịp phản ứng xem là vừa có chuyện gì xảy ra.

Reese cũng không dẫn bóng vượt qua Nhiếp Xuyên mà đem bóng ném trả về cho cậu.

Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã bị bóng đập trúng mặt, cậu vội lùi về phía sau một bước.

Mà Reese thì lại quay về phía Carlo đang đứng ngoài xem giơ lên một ngón tay, Carlo nhún nhún vai tỏ vẻ vô cùng bất lực.

"Tiếp đi." Reese hất đầu ra hiệu, đường nét hàm của anh vô cùng hoàn mỹ, cùng chiếc cổ cao kéo thành một đường thanh mảnh, không kiêu kỳ lại khiến lòng người rung động.

Không cần phải tiếp tục nữa, Nhiếp Xuyên biết trình độ chơi bóng của mình không bằng Reese Reddington, hơn nữa hai người hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Một chọi một kiểu này thì có ý nghĩa gì chứ?

Chả nhẽ lại nói là cầu thủ chuyên nghiệp cùng học sinh cấp ba đùa giỡn à?

Nhiếp Xuyên đè xuống cơn giận trong lòng, bình tĩnh nhồi bóng, trong lòng nhớ lại sai lầm vừa rồi của mình. Động tác vai của cậu quá nhỏ, khí thế của Reese khiến cậu sợ đầu sợ đuôi, ngay cả lúc chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải cũng không thể làm liền mạch với động tác nhồi bóng.

Nhịp thở của Nhiếp Xuyên dàn dần ổn định, mọi suy nghĩ hỗn tạp đều bị đẩy ta khỏi não bộ, bao gồm cả thế giới bên ngoài.

Cậu từ tốn nhồi bóng, điều chỉnh lại nhịp điệu của chính mình, trọng tâm ép xuống càng thấp hơn, khi những người đang vây xem bên ngoài còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng xông về phía Reese, tư thế không chút do dự khiến mọi người không nhịn được ồ lên. Cậu không hề có ý định giảm bớt tốc độ, ngay khi đến trước mặt Reese lại đột ngột chuyển hướng, tốc độ phản ứng của Reese hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Xuyên, ngay khi anh ta sắp chạm đến trái bóng trong tay Nhiếp Xuyên, cậu chợt ngừng tăng tốc, chuyển sang hướng khác, người xem ngoài sân vội duỗi cổ, gắng nhìn cho rõ.

Ngay khi Nhiếp Xuyên nghĩ mình đã có thể vượt qua hàng phòng ngự của Reese rồi, thì gò má của đối phương lại vụt qua trước mặt cậu, sự sắc bén trong ánh mắt của đối phương khiến Nhiếp Xuyên gần như quên mất bản thân đang làm gì.

Trái bóng lần thứ hai bị Reese cướp đi, Nhiếp Xuyên đứng ngẩn ra ở đó, vừa nãy rốt cuộc người này làm thế nào mà được vậy?

Tốc độ Reese ngừng động tác và chuyển hướng nhanh hơn Nhiếp Xuyên gấp vài lần! Kiểu phòng ngự kín kẽ ý như mạng nhện này, cùng với khả năng kiểm soát quán tính khiến người khác phải kinh ngạc này, làm Nhiếp Xuyên cảm thấy tên này căn bản không phải là con người nữa rồi!

Reese hất hất cằm: "Đi nhặt bóng về. Tiếp tục."

Kiểu nói chuyện như ra lệnh này thực sự khiến Nhiếp Xuyên thấy rất khó chịu, cậu chỉ muốn cho đối phương một cái "tai hạt dưa*", nhưng lại phải thừa nhận một sự thật đau lòng là, giá trị vũ lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, chỉ có thể cam chịu chạy đi nhặt bóng về.

*Tai hạt dưa là ngôn ngữ mạng trung quốc, cho tai hạt dưa ý là cho một cái tát tai ấy.

Reese nhìn về phía Carlo, Carlo gật gật đầu, tỏ vẻ "Tôi biết rồi", sau đó giơ hai ngón tay, ra hiệu đây là quả thứ hai.

Quá tam ba bận, đây chính là quy tắc của Reese Reddington.

Người vây xem trên sân bóng càng lúc càng nhiều.

Mồ hôi trên thái dương Nhiếp Xuyên chảy xuống cũng sắp rơi vào trong mắt, cậu kéo cổ áo phông của mình lên qua loa lau đi.

"Nhóc, lừa bóng qua người không phải chỉ cần làm động tác vai và chuyển hướng như vậy." Reese mở miệng nói.

Nhiếp Xuyên cho là mình sẽ cảm thấy tức giận, thế nhưng giọng nói của Reese không hiểu sao lại khiến cậu bình tĩnh lại.

"Nếu không chỉ có động tác vai và chuyển hướng, vậy còn cái gì nữa?" Nhiếp Xuyên hỏi ngược lại.

"Còn có tốc độ cùng thời cơ. Cậu không biết thời điểm nào ra tay là tốt nhất, cũng không có đủ tốc độ."

Nhiếp Xuyên cau mày, nếu nói "Không có tốc độ" thì cậu có thể lý giải được! Những mà cách nói "Thời cơ tốt nhất" thực sự quá trừu tượng, cậu không hiểu.

Lần này, cậu rất có kiên nhẫn dẫn bóng tiếp cận Reese, tuy nhìn người này bây giờ có vẻ thả lỏng nhưng Nhiếp Xuyên biết phản ứng của anh ta vô cùng nhanh nhạy, sức phán đoán lại chuẩn xác đến độ không biết nói gì cho phải, cho nên không có bất cứ động tác giả nào được lên kế hoạch từ trước có thể đánh lừa Reese Reddington cả, chẳng bằng cứ đơn giản gạt hết mọi suy tính sang một bên!

Nhiếp Xuyên nhồi bóng chạy đến trước mặt Reese, đơn giản trực tiếp, thoạt nhìn không khác gì hành động tự sát!

Reese quả nhiên bám sát theo, thậm chí còn chặn kín phía bên trái của Nhiếp Xuyên, không cho cậu chuyển hướng về bên này, nhưng Nhiếp Xuyên lại bất ngờ tăng tốc, đổi hướng lần thứ hai, cậu nghiêng người, đổi tay chuyền bóng ở sau lưng! Cái này không chỉ không thể nhìn bóng, còn cần tốc độ và sức mạnh, thế nhưng Nhiếp Xuyên lại có thể hoàn thành nó trong một tình huống căng thẳng như vậy!

Ngay cả Carlo đang đứng xem ở ngoài sân cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

Chỉ là câu "Làm sao có thể" của anh ta còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Reese đã lập tức tăng tốc vượt qua Nhiếp Xuyên, không chỉ cướp bóng trong tay cậu đi, còn dùng đúng cách cậu vừa dùng để dẫn bóng.

Tốc độ dẫn bóng qua người của anh ta cực nhanh, lúc Nhiếp Xuyên chặn đối phương lại, cậu thậm chí còn có cảm giác như mình sắp bị đánh bay vậy, thế nhưng Reese lại dễ dàng tránh qua Nhiếp Xuyên, ngay khi tốc độ của Reese giảm bớt, Nhiếp Xuyên nghĩ cơ hội của mình đã tới, nhưng người này đột nhiên tăng tốc, đột phá hàng phòng ngự của Nhiếp Xuyên, thế như chẻ tre, nhảy bật lên!

Không khí tựa hồ cũng bị nhiệt huyết của Reese thiêu đốt, tất cả nhịp tim cùng ánh mắt đều bị bóng người của anh ta kéo căng, xé toạc, chỉ nghe "Rầm ——" một tiếng, khung rổ rung lên dữ dội.

Nhiếp Xuyên bị quán tính khi Reese nhảy lên làm cho ngã bệt xuống dưới đất.

Cậu nhìn thấy hình dáng của Reese Reddington được ánh nắng chiếu lên, tràn đầy sức mạnh cùng sự sắc bén, giống như người thực thi phán quyết của các vị thần [1].

"Ấu mài gót... Cậu có nhìn thấy không? Thật là đỉnh... Thật là không thể tin nổi... Ối trời ơi!"

"Cậu có quay lại được không? Vừa nãy tôi mỏi tay quá tắt điện thoại đi, thật sự là ngu hết biết mà!"

"Tôi quay được rồi! Quay được rồi! Thực sự cứ như Derrik Rose [2] đang chơi bóng vậy!"

Lúc này, Nhiếp Xuyên không còn nghe được bất cứ thanh âm nào khác, trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại quá trình Reese Reddington hai lần tăng tốc vượt qua mình. Có lẽ nhiều người phải tua chậm lại video mới có thể thấy rõ, thế nhưng trong đầu Nhiếp Xuyên đối với mỗi một động tác của người này tựa như có phần mềm tự động quay chậm lại.

Người này dẫn bóng qua người hoàn toàn tùy tính tự nhiên, anh ta đối với việc khống chế cơ thể, không chế bóng hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với Nhiếp Xuyên.

Trái bóng rơi xuống, lăn đến bên người Nhiếp Xuyên, Reese Reddington thản nhiên đi tới trước mặt Nhiếp Xuyên, lạnh nhạt liếc cậu một cái rồi đi ra chỗ Carlo đang đứng ngoài sân bóng, lấy lại áo khoác của mình, vạt áo ở giữa không trung vẽ thành một hình bán nguyệt, rồi hạ xuống trên vai anh ta, tiêu sái rời đi.

Carlo đi theo, vừa đi vừa không quên quay đầy lại nhìn Nhiếp Xuyên, tiện thể còn nháy mắt với cậu một cái.

Nếu Nhiếp Xuyên mà là con gái, khéo đã bị cặp mắt hoa đào của Carlo mê đến không biết trời đâu đất đâu nữa rồi, nhưng mà đáng tiếc cậu lại là nam.

Chu Bân với A Mao vội chạy tới, đỡ Nhiếp Xuyên vẫn đang ngồi bệt dưới đất lên.

"A Xuyên! Ông không sao chứ!" Chu Bân lo lắng hỏi.

"Không sao..."

Nhiếp Xuyên cúi đầu, dụi dụi mắt, thế nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh lúc Reese Reddington nhảy lên, tựa như dấu khắc, khiến mắt cậu nhức nhối không thôi.

"A Xuyên? Ông làm sao đấy? Có phải cái tên Reese Reddington gì kia đụng phải mắt ông rồi không?"

"Tôi không sao, thật sự không có chuyện gì..."

Không cần biết dụi mắt bao lâu, dụi như thế nào, hình ảnh trong nháy mắt khi Reese dẫn bóng vượt qua cậu kia vẫn hết sức rõ ràng.

Nhiếp Xuyên cảm thấy nào cậu bây giờ chả khác gì cái máy chiếu phim, cứ phát lặp đi lặp lại hình ảnh lúc Reese Reddington dẫn bóng, bên tai vẫn còn nghe được tiếng động khi đối phương lên rổ.

_______________________

[1] Người thực thi phán quyết của các vị thần: câu này trích trong bộ phim Executor, nội dung phim nói về sát thủ tên Kyle được nuôi dưỡng bởi một linh mục tham nhũng, người đã huấn luyện anh ta giết người dưới chiêu bài thi hành công lý của Chúa. Nhưng khi một kẻ lầm đường lạc lối khiến một cậu bé mồ côi, Kyle miễn cưỡng đưa cậu bé về nhà mình. Với sự giúp đỡ của người hàng xóm xinh đẹp, Kyle bắt đầu đánh giá lại mục đích sống của mình và đặt câu hỏi về logic của linh mục. Tuy nhiên, linh mục từ chối buông tha cho tên sát thủ tốt nhất của mình. Giờ đây, Kyle sẽ phải chiến đấu để bảo vệ mạng sống của gia đình khỏi sự báo thù từ chính người thầy của mình.



[2] Derrick Rose là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, chơi cho New York Knicks của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia. Anh ấy đã chơi một năm bóng rổ đại học cho Memphis Tigers trước khi được đưa vào đội tuyển Chicago Bulls của quê nhà.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.