Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 50: Chương 50: Bể Kế Hoạch (10)




Chương 50: Bể Kế Hoạch (10)

Hắn lại giống như không nghe thấy lời cầu xin của cô, tăng thêm sức lực rất nhiều.

Trên người của hắn có người rất dễ chịu, mùi thơm thoang thoảng pha thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ, là mùi vị cô đã từng yêu, đã từng lưu luyến.

Nhưng lúc này trên người hắn lại có một loại khí tức không ngừng xuyên vào cô, khiến cô thật sự rất sợ hãi.

Tần Chỉ Ái liều mạng giãy dụa như vậy, cả người đã sớm không còn sức lực, hiện nay hắn lại gia tăng sức mạnh, khiến cô thở cũng không thở nổi.

Cô cảm nhận được môi của hắn đặt lên xương quai xanh của cô, cắn. Hành động như vậy liền nhắc cho cô nhớ lại những hình ảnh giống như ác mộng trước đây, thân thể cô không khống chế được run lên, mở miệng âm thanh đều run rẩy đến kỳ cục: “Cầu xin anh... Đừng như vậy... Tôi giả vờ bệnh không phải để quấn lấy anh...”

Cô nói như thế, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như tuyệt đối quyết tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết, tàn nhẫn dùng sức xé vảy của cô thành hai nửa, tạo thành một tiếng “rẹt“.

Thân thể Tần Chỉ Ái chấn động, theo bản năng muốn né ra, nhưng cô giống như cá nằm trong lưới, chờ đến lúc lưới kéo lên, cô sẽ nghẹt thở mà chết, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành phố trong xe, chịu đựng người kia vô tình hành hạ thân thể của cô, không cách nào phản kháng.

Một cảm giác tuyệt vọng và sỉ nhục trong nháy mắt nuốt sống cô.

Oan ức, mất mặt, mũi cô đau xót, nước mắt tuông ra: “Anh đừng như vậy, van xin anh... Tôi thề, sau này tôi sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa...”

Nước mắt theo những lời nói của cô lăn xuống như một sợi trân châu bị đứt, rì rào rơi xuống.

Bị lửa giận bao trùm, Cố Dư Sinh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô, đem dục vọng tàn nhẫn tiến vào trong cơ thể cô, sau đó cúi đầu cắn môi cô, hung ác xâm chiếm thân thể của cô.

Chỉ là môi hắn vừa mới đụng vào môi cô, còn chưa kịp dùng sức, giây trước còn thô bạo cắn, giây sau lại như kỳ tích, yên tĩnh lại.

Trong miệng cô nghẹn ngào nói cái gì, bởi vì môi bị môi hắn chặn lại, câu chữ lộn xộn, hắn nghe không rõ.

Nhưng hắn có thễ cảm nhận được một chất lỏng mặn mặn không ngừng chảy vào miệng hắn.

Ước chừng qua nửa phút, hắn bỗng nhiên hiểu đó là thứ gì, cả người đột nhiên ngẩng đầu lên, dán mắt vào người phụ nữ dưới người mình.

Sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ, trên mặt đều là nước mắt, lông mi ướt nhẹp run rẩy.

Cô sợ rồi, chìm vào thế giới của riêng mình, không nhận ra được hắn đã dừng lại, cô vẫn không ngừng run rẩy, còn đang lẩm bẩm cái gì trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.