Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 43: Chương 43: Bể Kế Hoạch (3)




Chương 43: Bể kế hoạch (3)

”Cố phu nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là Cố tiên sinh rất yêu thương cô, nhất định là tặng cho cô rất nhiều thứ tốt phải không?”

”Điều đó là chắc chắn rồi, mấy năm nay Cố tiên sinh làm ăn lớn như vậy, chẳng lẽ không mua quà tặng cho Cố phu nhân?”

”Cố phu nhân, đồng hồ trên cổ tay cô hình như là loại đặt làm mới có đúng không, là Cố tiên sinh mua cho cô sao?”

”Không phải...” Vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện về chồng của mình, Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì rồi, giờ phút này các cô đều tập trung sự chú ý lên người cô, cô vừa cười ngượng vừa lắc đầu, không biết nên làm gì tiếp theo.”

”Hay là cái xắc này?”

Tần Chỉ Ái tiếp tục lắc đầu.

”Để tôi đoán, nhất định là sợi dây chuyền này?”

”Theo tôi là đôi hoa tai này phải không?”

”Lắc tay mới đúng chứ?”

Những người này không biết sự thật, căn bản không nghĩ tới Cố Dư Sinh hoàn toàn không đưa cho Tần Chỉ Ái bất cứ món quà nào, những người đó ai cũng đều đoán đoán một lần xem Tần Chỉ Ái được tặng gì.

Càng như vậy, Tần Chỉ Ái càng lúng túng, cô gắng gượng cười, miệng luôn nói: “Cũng không phải.”, Tưởng Tiêm Tiêm đứng bên cạnh cô nghe những người còn lại đoán, vẫn không nói lời nào, bỗng nhiên nhìn đến người đứng đó cách bọn họ không xa, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang nói chuyện, mắt cô ta sáng lên, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Tần Chỉ Ái nở nụ cười xinh đẹp, lớn tiếng nói: “Anh Sinh chắc chắn là cho chị Khấu rất nhiều thứ, chị Khấu khiêm tốn mới không nói ra là thứ gì thôi...”

Nguồn dịch : thichdoc truyen.com

Cô ta nói xong câu kia, lại hạ giọng nói vào tai Tần Chỉ Ái, dùng âm lượng chỉ có mình cô có thể nghe thấy nói: “Chị Khấu, thấy anh Sinh ở gần chúng ta, em muốn gọi anh ấy lại đây, chị nghĩ thử xem, anh Sinh chán ghét chị như vậy, nếu như em nói với anh ấy rằng chị khoe khoang với tất cả mọi người ở đây rằng đồ trên người chị tất cả đều do anh ấy tặng, anh ấy có thể hay không...”

Tưởng Tiêm Tiêm ngừng lại, nháy mắt với Tần Chỉ Ái, liền cười vô cùng tinh nghịch xoay đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái nghe đến đó, rốt cuộc biết được mục đích cuối cùng của Tưởng Tiêm Tiêm.

Náo loạn lâu như vậy, thì ra lần này cô ta muốn mượn tay Cố Dư Sinh đối phó với cô... Lại không biết Cố Dư Sinh có tin lời nói của Tưởng Tiêm Tiêm hay không, đối với Cố Dư Sinh mà nói, chỉ có ông ở bên cạnh thì hắn mới dằn xuống căm ghét đối với cô, lúc này ông không có ở đây, nếu Cố Dư Sinh thật sự bị Tưởng Tiêm Tiêm gọi tới, hắn có thể sẽ không nói gì cũng có thể biểu hiện sự căm ghét, những người này đều là những người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu.

Cho dù lúc này mang thân phận của Lương Đậu Khấu, nhưng cô cũng không thích bị người khác chê cười, huống chi nếu là Tưởng Tiêm Tiêm nói, Cố Dư Sinh thật sự tin, những người này nếu không giúp cô giải thích, sợ là Cố Dư Sinh sẽ lại hành hạ cô.

Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới giật môi, hai chữ “Anh Sinh” đến âm “Sinh” cũng còn chưa phát ra xong đã rên một tiếng, Tần Chỉ Ái đứng bên cạnh cô ta liền cúi xuống ôm bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.