Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 44: Chương 44: Bể Kế Hoạch (4)




Chương 44: Bể Kế Hoạch (4)

”Cố phu nhân, cô làm sao vậy?” Người phụ nữ cao gầy đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ cô.

”Tôi... tôi đau bụng...” Tần Chỉ Ái làm như đau dữ dội, giọng điệu nói chuyện đều trở nên bất ổn, không ai phát hiện trong mắt cô lóe lên một tia mới mẻ.

Nếu không phải cánh tay vẫn bị Tưởng Tiêm Tiêm ôm chặt, cô liền bỏ đi rồi.

Người khác nhìn vào cho rằng cô và Tưởng Tiêm Tiêm là chị em thân thiết, nhưng trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ, Tưởng Tiêm Tiêm chỉ sợ cô bỏ trốn mất, không có cách nào kết thúc vở diễn này, cho nên mới giả vờ thân mật kéo tay cô.

Có điều, ánh mắt cô vừa lóe lên, lúc giả vờ đau bụng, trong lòng cô vẫn có chút biết ơn Tưởng Tiêm Tiêm, ít nhiều cô ta ôm cánh tay của cô không buông, mới có thể để cô dựa vào lúc cong người người xuống, cánh tay lén kéo mạnh làm cho Tưởng Tiêm Tiêm không hề phòng bị nghiêng người về phía trước, khiến tầm mắt đang nhìn về phía Cố Dư Sinh của cô ta bị lệch đi, cũng dừng tiếng gọi Cố Dư Sinh.

Người chung quanh làm sao có thể nhìn thấy sóng ngầm trong lòng Tần Chỉ Ái và Tưởng Tiêm Tiêm đang phun trào, tất cả đều nghĩ là Tưởng Tiêm Tiêm đứng không vững, lúc Tần Chỉ Ái đột nhiên khom người liền kéo theo cơ thể của cô ấy, hoàn toàn không quan tâm cô, chỉ lưu ý quan tâm đến Tần Chỉ Ái.

”Người đang khỏe sao tự nhiên lại đau bụng?”

”Cố phu nhân, bụng của cô đau chỗ nào?”

Cho dù trong lòng Tưởng Tiêm Tiêm biết rõ, nhưng cũng chỉ có thể thể rước bực bội vào người, thậm chí cô nhìn thấy mọi người đều quan tâm đến Tần Chỉ Ái, càng tức giận Tần Chỉ Ái làm hỏng chuyện tốt của mình, trên mặt còn phải đeo chiếc mặt nạ giả vờ tràn đầy lo lắng, hỏi Tần Chỉ Ái: “Chị Khấu, chỗ nào đau vậy? Người chị sao lại run như vậy? Có cần phải đi bệnh viện không?”

”Đúng vậy đúng vậy, cô xem mọi người đều lo lắng cho cô đến quên chính sự, mau gọi xe cấp cứu a...” Tưởng Tiêm Tiêm nói như thế, có người thuận miệng nói theo, còn có người làm theo, lấy điện thoại di động ra.

Tần Chỉ Ái giả đau, vội vàng tỏ vẻ vất vả lên tiếng, ngăn không cho người kia gọi điện thoại: “Không... Không cần...”

”Đau như vậy sao lại có thể không đến bệnh viện chứ?” Nguồn : thich doc truyen.com

”Dù không không di bệnh viện, cũng phải gọi bác sĩ đến xem một chút.”

”Tôi... tôi không sao...” Tần Chỉ Ái trong bụng thật sự đau quặn lên, hít vào một hơi: “Là...” Tần Chỉ Ái dừng một chút, nhanh chóng nghĩ đến lý do không cần phải gọi bác sĩ: “Là đau bụng sinh lý...”

Ở đây đều là nữ nhân, nghe đến đau bụng sinh lý, đều yên tâm, không còn vội vội vàng vàng như lúc nãy nữa.

Tần Chỉ Ái sợ lát nữa sẽ có nhiều người chú ý hơn, khiến Cố Dư Sinh và ông biết, liền nói: “Thật ngại quá, tự nhiên lại đau quặn lên như vậy...”

Nói xong, Tần Chỉ Ái miễn cưỡng nở một nụ cười, nói lời chào: “Tôi lên trước nghỉ ngơi một chút, không làm phiền mọi người...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.