Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 47: Chương 47: Bể Kế Hoạch (7)




Chương 47: Bể Kế Hoạch (7)

Cô giống như bị điểm huyệt, ngây ngẩn cả người.

Qua nửa phút, hắn không đợi được cô trả lời, nghiêng đầu hỏi: “Ba giờ chiều, được không?”

Kỳ thực cô khi đó căn bản không hiểu được ý trong lời nói của hắn, chỉ là hắn nhìn cô hỏi: “Được không?”, cô tất nhiên sẽ liền máy móc gật đầu.

Hắn thấy cô gật đầu, không nói thêm gì nữa, đạp chân ga rời đi.

Để lại cô đứng đơ như một pho tượng ở trước nhà, sau đó mới hồi phục lại tinh thần.

”Mấy giờ?”

”Ba giờ chiều, được không?”

Cô lặp đi lặp lại lời của hắn nói với cô rất nhiều lần, sau đó nhịn không được cười ra tiếng.

Hắn đã đồng ý lời mời của cô,... Vậy có phải hắn thật sự có ý với cô không? Nếu không sao hắn chưa từng hỏi địa chỉ của cô, lại có thể đưa cô về đến tận nhà?

Lúc đó, cô giống như là có được cả thế giới vậy, vui rạo rực chạy vào nhà, thời gian hắn hẹn cô cách ngày hôm nay hai ngày hai đêm, nhưng cô đã mở tủ quần áo, chọn xem mình nên mặc gì.

Cho dù nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Tần Chỉ Ái vẫn nhớ rõ lúc đó mình hài lòng như thế nào.

Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Khi cô nằm mơ thấy đêm đó, cô đều cười thành tiếng, lúc cô nhìn chằm chằm hình chụp trên tủ đầu giường của Cố Dư Sinh cũng không nhịn được cười theo.

Bất giác, cô chiếu theo ánh nhìn của Cố Dư Sinh từng người từng người.

Chỉ là đầu ngón tay của cô còn chưa chiếu đến tủ đầu giường, cổ tay cô đã bị một người nắm chặt.

Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, tầm mắt nhìn lên, liền nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô, cô nhíu mi một hồi, mắt nhìn dần theo cánh tay kia, cuối cùng, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái lập tức ngẩng người, sau một lúc, mới nhận ra tay kia của hắn đang cầm một ly hồng trà gừng, sau đó trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo lại.

Cố, Cố Du Sinh lên để xem cô sao? Hắn vào phòng lúc nào? Sao một chút tiếng động cô cũng không nghe thấy?

Từng câu hỏi tràn vào não cô, lúc này cô mới nhớ ra lỗ tai mình đeo tai nghe.Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Cô không nghĩ tới mình sẽ bỗng nhiên thất thần, cho nên mới đeo tai nghe nghe nhạc,... không biết những phản ứng kia của cô hắn có thấy được không? Nếu là thấy được, chẳng phải hắn sẽ biết cô đang giả bệnh sao?

Tần Chỉ Ái chột dạ, hoảng sợ kéo tai nghe xuống, vì không biết Cố Dư Sinh vào phòng lúc nào, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, cô cố gắng giả vờ hờ hững tự nhiên, nhưng đầu ngón tay vẫn không kìm lòng được bắt đầu phát run, tiết lộ sự căng thẳng và bất an của cô.

Bên trong yên tĩnh chừng nửa phút, Tần Chỉ Ái nghe thấy một tiếng động nhỏ, cô nhìn lên, lén nhìn, thì ra là Cố Dư Sinh đem hồng trà gừng đặt ở tủ đầu giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.