Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 893: Chương 893: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (13)




Chương 893: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (13)

 

 

 

Là Lục Bán Thành gọi tới.

 

Hứa Ôn Noãn thất thần khá lâu, Lục Bán Thành nghĩ rằng cô đã ngủ rồi nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi tới, không chờ đến khi ý thức của Hứa Ôn Noãn tỉnh táo lại, đã tắt máy.

 

Sau đó qua mấy chục giây, điện thoại trong bàn tay Hứa Ôn Noãn lại run lên, là tin nhắn của Lục Bán Thành gửi tới: “Ngày mai là sinh nhật mẹ tôi, buổi trưa cô có rảnh không? Đi theo tôi một chuyến.”

 

Ngẫm nghĩ kỹ, Hứa Ôn Noãn và hắn chỉ mới gặp mẹ của hắn mấy lần, sau đó vì cha mẹ hắn đi nước ngoài du lịch, cho đến nay đã là hai ba tháng rồi, còn chưa từng gặp lại.

 

Tuy rằng mối quan hệ của hắn và cô bây giờ không khác gì so với không kết hôn nhưng mà hắn chính là người đã giải quyết vấn đề một triệu cho cô sớm nhất, cho nên mặc kệ hắn và cô có bao nhiêu là mâu thuẫn, cô cũng phải đồng ý đến gặp cha mẹ của hắn.

 

Hứa Ôn Noãn nhếch môi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, mới mở khóa phím, trả lời Lục Bán Thành hai chữ: “Biết rồi.”

 

Trên màn hình vừa gửi tin nhắn đi, lại nhận được một cuộc gọi đến.

 

Hứa Ôn Noãn không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng vào thẳng vấn đề: “Ngày mai là thứ bảy, cô không đi làm phải không? Mười giờ tôi đến đón cô, có vấn đề gì không?”

 

“Không.”

 

Có thể là câu trả lời của Hứa Ôn Noãn quá trống không nên qua điện thoại Lục Bán Thành lại không nói gì nữa, dừng một hồi, mới nói tiếp: “Quà sinh nhật, tôi giúp cô chuẩn bị.”

 

Hứa Ôn Noãn không nói nữa.

 

Hai đầu dây lại không nói gì nữa, Lục Bán Thành chỉ ừ một tiếng sau đó còn chưa tạm biệt gì đã cúp máy.

 

. . . . . . . . .

 

Không biết có phải ngày mai lại phải gặp Lục Bán Thành còn phải giả vờ như là một cặp vợ chồng hạnh phúc khiến Hứa Ôn Noãn cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn đã rời giường.

 

Hẹn 10 giờ nhưng 9h40 Lục Bán Thành đã đứng dưới lầu.

 

Hứa Ôn Noãn còn chưa chuẩn bị xong, quay quay trên lầu 10 phút sau mới đi xuống lầu.

 

Vừa mới ra khỏi cửa tiểu khu, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

 

Hứa Ôn Noãn dừng lại bước chân theo bản năng, nhìn chằm chằm xe của Lục Bán Thành một chút, mới hít một hơi từ từ bước về phía hắn.

 

Lục Bán Thành ngồi trong xe, lúc nhìn thấy cô đi về phía mình thì không có biểu hiện gì quá lớn, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, lại bấm nút mở khóa xe.

 

Nghe thấy tiếng mở khóa, Hứa Ôn Noãn cũng không nói gì với hắn mà mở cửa xe ngồi vào.

 

Lúc Hứa Ôn Noãn thắt dây an toàn, Lục Bán Thành lại ôm một cái túi tinh xảo đưa đến trước mặt cô: “Quà sinh nhật.”

 

Hứa Ôn Noãn không nói gì, nhận lấy.

 

Lục Bán Thành cũng trầm mặc như vậy, nhẹ nhàng đạp chân ga, nhìn chằm chằm con đường phía trước, thuần thục lái xe.

 

Tuy rằng hai người không nói gì với nhau nhưng Hứa Ôn Noãn ngồi trong xe như vậy, vẫn cứ căng thẳng bất an.

 

Cho dù là mùa hạ, ngoài trời nhiệt độ rất nóng, nhưng mà lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Hứa Ôn Noãn vẫn không nhịn được mở cửa sổ xe ra một chút.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.