Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 40: Chương 40




Đàm Thu cáo trạng xong, ba người Lực ca đều sợ ngây người. Người này còn không biết xấu hổ khóc lóc kể lể à, người bị đánh là bọn hắn cơ mà! Nhưng mà nếu cậu ta đã mạnh như vậy thì cái người vừa tới này.......

Má, rốt cuộc cái phó bản này có bao nhiêu đại nhân vật!

Hoắc Cảnh Hành lạnh mặt liếc qua bọn họ, ba người lập tức rụt thành một đống không dám động, thậm chí còn không dám đứng dậy.

“Sao lại thế!” Hoắc Cảnh Hành hỏi.

Đàm Thu chớp chớp mắt, “Tôi ngốc thế này nói không rõ, để Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong nói đi, bọn họ chắc chắn nói rõ ràng.”

Ba người Lực ca: “Ha ha!”

Ba người còn lại cũng câm nín, lúc nãy trào phúng ngọn lửa của người ta không phải vẫn còn rất nhanh nhạy sao? Còn bật người ta sắp khóc đến nơi kia kìa!

Bọn họ không khỏi nghĩ tới một câu, có lính gác, dẫn đường đến nắp chai cũng không mở được; lính gác đi rồi, dẫn đường tự mình khiêng túi gạo lên tầng mười.

Đừng nói bọn họ, ngay cả La Tiểu Phong cũng chưa tình thấy cái trường hợp này, còn đang ngơ ngác. Vẫn là Tưởng Thiếu đã từng trải nghiệm qua, trước hết lên tiếng.

Hoắc Cảnh Hành liếc cậu ta một cái, lại liếc La Tiểu Phong bên cạnh, lại nhớ đến cái câu 5 phút kia, lập tức hiểu rõ. Tính toán thời gian, vừa đúng là 5 phút...... Hẳn là lúc ấy Tưởng Thiếu gọi Đàm Thu để tổ đội, hoặc là đã sớm tổ đội xong, chỉ nhắc nhở thời gian tới.

Hoắc Cảnh Hành cảm thấy hẳn là vế trước, dù sao Đàm Thu cũng bảo Tưởng Thiếu gọi La Tiểu Phong, hẳn là bảo cậu ta đi gọi La Tiểu Phong tổ đội. Mà Tưởng Thiếu đi tìm La Tiểu Phong cũng không phải để đấu võ mồm, mà là gọi đối phương đi cùng.

Hoắc tổng vừa đoán tuy chưa chính xác hoàn toàn, nhưng về cơ bản thì không sai.

Hoắc Cảnh Hành nhìn thoáng qua Đàm Thu đang giả vờ ăn vạ, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Tưởng Thiếu, La Tiểu Phong vì sao lại tôn sùng Đàm Thu như vậy. Phỏng chừng, hai người người này đầu óc không đủ dùng, sức mạnh cũng không đủ cao, cho nên phải dựa vào Đàm Thu để giữ mạng.

Mà lúc này, Tưởng Thiếu cũng nói chuyện vừa rồi, cũng cẩn thận hỏi: “Hoắc đại ca, đây là phó bản thứ mấy của anh?”

“Thứ hai.” Hoắc Cảnh Hành nói: “Mới xong phó bản đầu tiên, vừa ra ngoài nhìn được thời gian, giờ là lần thứ hai.”

Đàm Thu: “......”

À, chả trách, rõ ràng đang nói chuyện rất vui vẻ, tự nhiên lại đi nhìn quang não, thì ra là mới ra khỏi trò chơi...... Như vậy thì chuyện biến sắc cũng có thể hiểu, mà biểu hiện của hắn cũng khá bình tĩnh, người khác đều nhảy cẫng lên.

Cậu không biết Hoắc Cảnh Hành cũng đang khen diễn xuất của cậu, dù sao nếu không phải cũng bị kéo vào trò chơi này, hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng ở trước mặt hắn, Đàm Thu có thể lẳng lặng bàn chuyện về trò chơi với Tưởng Thiếu, thậm chí hắn cũng không nhìn ra được gì.

Quả nhiên không hổ là giả ngu nhiều năm.

Chẳng qua đây là chuyện của bọn họ, còn ba người kia......

Hoắc Cảnh Hành nhíu mày: “Đều liên quan đến chuyện sinh tử, mấy người còn quan tâm mấy chuyện sắc dục này?”

“Không, không, không có.” Hắn còn chưa nói xong, Lực ca đã vội kêu oan, “Bọn tôi cũng có lý do riêng, bọn tôi cũng muốn cho nhiều người sống sót.”

La Tiểu Phong 'à' một cái, “Đúng vậy, để người ta ngủ với anh như vậy đã là cứu mạng họ rồi.”

“Không, không đúng.” Lực ca cùng tiểu đệ vội vàng nói: “Bọn tôi chỉ nói, chứ không làm gì cả, thật sự, nếu không tin, đến lúc ra ngoài rồi mấy người có thể tìm người hỏi, bọn tôi hai lần trước cũng như vậy.....”

“Không, mấy người không biết trò chơi này khó thế nào, không chỉ có quỷ quái, lòng người cũng khó đề phòng, thậm chí còn có người giấu manh mối.”

Điểm này Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong hiểu, dù sao, phó bản trước, bọn họ còn bị người ta cướp 'đạo cụ qua cửa' cơ mà. Tuy rằng cuối cùng đối phương thông minh quá bị thông minh phản, nhưng sự tình thì đúng là vậy.

“Hơn nữa, nhiều người thì lực lượng cũng lớn hơn. Bọn tôi cũng sẽ giám sát, nếu cảm thấy trong đội ngũ có mấy loại người thích âm thầm làm việc xấu sau lưng thì sẽ đe dọa để mượn sức bọn họ, làm bọn họ nghe lời..... Mọi người đi thu thập manh mối sau đó cùng nhau qua cửa...... Tuy bọn tôi có tư tâm muốn điểm sinh tồn cao hơn nhưng cũng không có ý khác, thật sự!”

Tưởng Thiếu nói: “Mấy người làm sao để xác định trong đội ngũ không có người sẽ đẩy người khác đi chịu chết thay.”

“Ai mà biết!” Lực ca nói: “Chỉ có thể cẩn thận thôi. Bọn tôi cũng chỉ muốn sống, thuận tiện giúp vài người. Đương nhiên, bọn tôi cũng không phải thánh nhân, nếu tới lúc quan trọng, sẽ ưu tiên bản thân trước.”

Một người khác bổ sung thêm, “Nhưng cái việc hại người thì bọn tôi chắc chắn không làm, nhiều nhất chỉ là không mạo hiểm cứu người thôi. Mà nói thật thì bọn tôi cũng không đủ sức để cứu, nếu không, mọi người sẽ cùng chết.”

“Nếu như vậy thì ba người này cũng còn được.” Tưởng Thiếu nhỏ giọng nói: “Cũng không biết có phải giả vờ hay không.”

La Tiểu Phong cũng nói: “Nhìn không giống người tốt, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, khá giống cái đội của Mạnh ca kia.”

“Giả, là giả.” Ba người lập tức xé mấy hình xăm trên tay xuống, “Bọn tôi cố ý dán, như vậy sẽ dễ dàng chấn trụ người khác hơn, hơn nữa thi thoảng cũng sẽ gặp phải những đội khác, hung dữ chút cũng tốt hơn.”

“Tôi có thể chứng minh bọn họ nói thật.”

Một ván này ngoại trừ nhóm ba người Lực ca cùng bốn người Đàm Thu, thì trước mắt còn có ba người, có vẻ giống newbie. Vừa nói chuyện chính là một cô gái, “Phó bản đầu tiên của tôi đúng là gặp Lực ca, tôi còn nghĩ bản thân mình xong rồi, bởi nhìn bọn họ không dễ chọc, nhưng mà sau bọn họ cũng không làm gì tôi, còn mang theo tôi..... Phó bản này cũng là tôi muốn theo vào cùng, dù sao trong trò chơi này phải dựa vào bản thân mình, tôi muốn theo bọn họ lấy chút kinh nghiệm.”

“Cô.....” Bên cạnh cô, một nam newbie nói: “Cô không phải newbie?”

“Thực xin lỗi, tôi không phải.” Cô gái nói.

Đàm Thu nghĩ bụng, không chỉ không phải newbie, còn là người đi 'kéo'. Chuyện Lực ca thu phục newbie, hẳn là không thể thiếu vị này góp sức.

Lúc này, hai newbie kia đã sớm ngốc, hoàn toàn không hiểu sao sự tình lại biến thành thế này. Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong thì thà thì thầm, nếu đám Lực ca nói thật thì bọn họ hẳn là không giống đám người xấu Mạnh ca kia.

Hơn nửa, bọn họ cũng có khả năng là thật sự giúp đỡ newbie.

Tuy đi theo bọn họ đều phải nộp manh mối, sau đó để Lực ca phân tích manh mối qua cửa, nhưng như vậy nhóm người mới vẫn có thể đạt được điểm sinh tồn. Ngược lại, nếu nhóm newbie không theo đám Lực ca, bọn họ có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề, chứ đừng nói đến việc kiếm điểm.

“Tôi là Lam Nhiễm Hoa.” Cô gái kia sau đó nhìn về phía Hoắc Cảnh Hành, “Hoắc tổng, tôi từng thực tập ở công ty ngài, cũng từng nhìn thấy ngài từ xa. Nếu như ngài không tin tôi thì sau khi về trong hiện thực, lấy địa vị của ngài, khiến tôi không tìm nổi việc làm cũng không phải vấn đề.”

Tưởng Thiếu ho khan một tiếng, “Cô đang đưa nhược điểm đấy à?”

“Nhưng cũng vô dụng!” La Tiểu Phong nói theo: “Nếu trong phó bản này bị mấy người đâm sau lưng, vậy thì nào còn chuyện ra ngoài hiện thực.”

Lực ca nhanh chóng nói: “Sẽ không, sẽ không, mấy người có tận 4 người, bọn tôi cũng không ngốc. Huống hồ chỉ cần đồng đội không có tâm hại người, lại có thực lực thì ai lại không muốn chứ.”

Bọn họ nói xong, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong cũng cảm thấy ba người này không đến nỗi tồi tệ như vậy.

Đàm Thu ngáp một cái, bồi thêm một câu, “Mấy người lừa newbie thì thôi đi, giờ đến cả oldbie cũng trước dụ dỗ sau đe dọa, không được thì bắt đầu động tay động chân?”

Ba người Lực ca: “............”

Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong phản ứng lại, đúng vậy, nếu là oldbie thì có thể hợp tác nha! Đám Lực ca hẳn là nghĩ đến chuyện độc chiếm manh mối để kiếm điểm đi! Hơn nữa chính bọn họ cũng nói, gặp phải nguy hiểm cũng không chắc chắn bảo hộ được an nguy của các thành viên khác, này chẳng khác gì bảo người ta dùng mạng đi tìm manh mối.

Nhưng lúc trước bọn họ ăn nói hiên ngang lẫm liệt, còn cố ý không hoàn toàn nói lời hay để tăng tính chân thật, suýt nữa bọn họ bị lừa rồi.

Vẫn là Đàm ca lợi hại, liếc một cái là ra chân tướng.

Hoắc Cảnh Hành cũng cúi đầu nhìn cậu, nghĩ thầm, tâm tư còn rất tinh tế, nếu không phải sinh tại Đàm gia, có khi giờ cậu sớm đã thành danh rồi.

Chẳng qua.... này là không định giả vờ nữa à?

Đang nghĩ, đã thấy Đàm Thu mờ mịt nhìn hắn, “Sao thế, tôi nói không đúng à? Lần trước tôi nghe một người chơi nói cái này á.”

Hoắc Cảnh Hành Tưởng Thiếu La Tiểu Phong: “......”

Đây là không thể ném nồi được nữa nên tự hư cấu một người khác ra hả?

Coi như câu giỏi.

May mà Hoắc Cảnh Hành sớm nhận ra cậu giả ngu giả ngơ, cũng biết bản lĩnh thật của cậu thế nào cho nên cũng không để ý lắm. Dù sao ở chỗ này cũng không phải chỗ thích hợp để trêu chọc cậu được. Bởi hắn nhìn thấy có người từ trong nhà ra, đang hướng phía bọn họ đi tới.

“Chu vị đã trở lại, tôi đã nói rồi, ngọn núi này đã bị tuyết bao phủ rồi, không ra được nữa.” Quản gia vẻ mặt nhân từ: “Bên ngoài lạnh, chư vị mau vào nhà.”

Hai newbie vẻ mặt ngơ ngác, lạnh chỗ nào, bọn họ mặc áo ngắn tay còn thấy nóng đây này!

Nhưng giây tiếp theo, ngoài phòng đột nhiên hạ tuyết, hơn nữa càng ngày càng nhiều, rất nhanh dâng đến cẳng chân mọi người, nháy mắt sẽ tới đầu gối.

Hoắc Cảnh Hành nhanh chóng nói, “Đi vào đã.”

Trên thực tế, oldbie cũng phản ứng rất nhanh, ba người Lực ca sớm đã nhấc chân ra. Trong trò chơi này, bọn họ đã sớm quen mấy kiểu phi logic như thế này rồi. Bỏ qua chuyện tuyết rơi mất bao lâu mới dày như vậy, NPC bảo lạnh thì khả năng cao sẽ thật sự lạnh chết người.

Hai newbie cũng không dám ở ngoài nữa, bọn họ vốn đang ở nhà thì bị kéo vào, đều mặc mỏng, sao có thể chịu được lạnh.

Huống chi, trận tuyết này vô cùng quỷ dị, cứ như muốn kéo người chơi chôn vùi trong tuyết vậy.

Vào nhà, mọi người lại cảm thấy ấm áp trở lại. Đánh giá xung quanh, đây là một căn biệt thự độc lập trên đỉnh núi, tuy nhiên trong nhà vẫn đầy đủ tiện nghi, điều hòa, lò sưởi gì cũng có, đồ trang trí cũng đều là hàng cao cấp.

Sofa nhìn vô cùng mềm mại, dụ người ngồi xuống.

Mọi người ở huyền quan rũ tuyết, đổi giày, sau đó mới vào sảnh chính. NPC quản gia vẫn cười tủm tỉm như cũ, nhưng không hiểu sao, người khác cười thì giống tắm mình trong gió xuân, không thì là nho nhã lễ độ, còn ông ta cười lên lại giống như cười nhạo, cười lạnh.... Kể cả đôi mắt cũng vô cùng âm trầm. Nói chuyện bình thường lại như nguyền rủa người ta.

Đừng nói hai newbie, kể ca đám Lực ca lúc bị quản gia liếc cũng run rẩy cả người.

Quản gia lại như không nhận thấy phản ứng của bọn họ, tiếp tục nói: “Chủ nhân nhỏ có lòng tốt giữ chư vị ở lại, khi nào tuyết tan chư vị có thể đi.”

Hoắc Cảnh Hành mở miệng hỏi: “Khi nào tuyết tan?”

“Không biết.” Quản gia nhìn mọi người y như nhìn người chết, “Dù sao tuyết rơi nhiều như vậy, đợi tuyết tan chắc cũng cần một khoảng thời gian.”

Mọi người nghe xong lập tức sửng sốt.

Hai newbie còn không rõ nguyên do, oldbie lại nghe ra cả đống tin tức. Phó bản này không có giới hạn thời gian, không chỉ ra rõ ba ngày hay năm ngày hay một tuần tuyết tan, trận tuyết này có thể ngày mai sẽ hết nhưng cũng có thể vĩnh viễn không tan......

“Sao lại vậy?” Ba người Lực ca thêm cả cô gái kia cũng luống cuống.

Hoắc Cảnh Hành nhíu mày, nhìn Đàm Thu.

Đàm Thu vô tội nhìn hắn, sau đó lập tức trừng Tưởng Thiếu, “Nói đi.”

Tưởng Thiếu: “......”

“Có thể là phó bản cấp A hoặc S, loại phó bản này phần lớn sẽ không giới hạn thời gian.”

“Cậu vượt qua rồi?” Ba người Lực ca lập tức nhìn cậu ta.

Tưởng Thiếu ho khan, “Không có, ở trên diễn đàn nghe được.”

“Không có khả năng.” Cô gái đi cùng Lực ca nói: “Tôi cũng lăn lộn trong diễn đàn suốt ngày, Lực ca cũng cho người đi thăm dò nhưng không hề có cái này.”

Tưởng Thiếu liếc cô một cái, “Tôi là người chơi Nhân Dân Tệ.”

Bốn người Lực ca: “......”

Tưởng Thiếu nói: “Có vài tin tức phải dùng điểm hoặc là tiền mới đổi được, tôi rải tiền ra ngoài, tất nhiên sẽ thu được vài tin tức mà trên diễn đàn không có.”

“Tóm lại phó bản cấp A sẽ khó hơn cấp B nhiều lần. Có thể là do tổ đội quá nhiều người nên phó bản tự động thăng cấp!” Tưởng Thiếu nói: “Tôi tìm hiểu qua, nhiều nhất chỉ được tổ đội ba người, nếu đến bốn người thì phó bản có khả năng sẽ thăng cấp. Tất nhiên vì không có số liệu chính xác nên không chắc chắn khả năng này có phải 100% hay không.”

Bốn người Lực ca không dám tin: “Không có khả năng, bọn tôi chưa từng nghe qua vụ này.”

“Hơn nữa nếu là thật, thì sao mấy người cũng tổ đội 4 người, chẳng lẽ là để vượt phó bản cấp A à!”

Đàm Thu ngáp một cái, “Bọn tôi lập đội 3 người.”

Tưởng Thiếu thay Đàm ca bổ sung, “Hoắc đại ca trung hợp cũng tới, bọn tôi tới trước cũng không biết.”

Đám Lực ca nghĩ lại, bốn người này đích xác lúc mới gặp không nhắc tới người họ Hoắc này..... Cho nên, quả thật là do bọn họ tổ đội quá nhiều nên mới gặp phải loại phó bản này?

Bọn họ thường thường đều gặp phó bản cấp C, ngẫu nhiên cũng có cấp B, cái này bọn họ toàn dựa vào hù dọa người khác để qua. Nhưng cấp A, bọn họ chưa bao giờ gặp phải, cũng biết độ khó khẳng định không thấp.

Hai newbie không hiểu gì, cũng chỉ đại khái hiểu rằng phó bản này sẽ rất khó. Bọn họ run rẩy hỏi: “Bọn tôi chỉ là newbie, cũng không tổ đội.”

“La do xui xẻo đó!” La Tiểu Phong nói: “Chẳng qua nói gì thì nói, bị chọn vào cái trò chơi này cũng đã đủ xui xẻo rồi, ừm, mấy người cũng chỉ là xui xẻo hơn chút thôi.”

“Yên tâm, chỉ cần mấy người không tự tìm chết, hẳn là vẫn có thể trở về.”

Hai newbie run run, không hề cảm thấy được an ủi tẹo nào.

Kỳ thật cả bốn người Lực ca cũng muốn khóc, đến giờ phút này bọn họ cũng không dám nghĩ đến việc kiếm điểm nữa...... “Mấy đại ca lợi hại vậy, hẳn là có thể kéo bọn tiểu đệ qua cửa ha!”

Cầu ôm đùi, hứa sẽ ngoan!

Bọn tôi chỉ muốn sống thôi.

Nhất định không dám tính kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.