[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Bộ 2 Cổ Thuật Phong Quỷ

Chương 33: Chương 33




Chương 33

Trận trận tiếng nổ, từng đợt sóng nối tiếp nhau, chúng tôi đứng ở trung tâm mộ thất, cứ như đang đứng trên con thuyền nhỏ đang lắc lư, thân thể theo mặt đất rung động không ngừng, thỉnh thoảng có đá vụn thật nhỏ từ phía trên rớt xuống, giống như hạt mưa nện trên người chúng tôi, tôi nhìn mặt đất từ từ sinh ra vết nứt, trong lòng không khống chế được dâng lên một cỗ khủng hoảng.

“Không thể nào, sụt lún?!” Kỷ Tuyền ôm đầu tránh né vài khối gạch vỡ rơi xuống trên đỉnh đầu, kinh ngạc nhìn ông chú, nhìn ra được, cô cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy.

“Không phải sụt lún.” Ông chú thoáng trầm ngâm vài giây, sắc mặt nhất thời đại biến, tức giận mắng một câu: “Con mẹ nó, là con đàn bà kia, tâm thật độc ác, ả muốn dùng thuốc nổ phá hủy ngôi mộ này, để chúng ta chết hết ở đây!”

“Cô ta muốn nổ chết chúng ta?!” Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Tuyền nháy mắt trắng bệch, cô trừng to đôi mắt sáng, khó tin nhìn sâu bên trong mộ thất: “Ả cho nổ tung nơi này cũng không lấy được đồ vật, ả tới cùng có ý đồ gì chứ!”

“Mặc kệ cô ta có ý đồ gì, chúng ta hiện giờ phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không thật sự sẽ biến thành vật bồi táng đó! Ta một nắm tuổi rồi chết không tiếc, ba đứa tuyệt đối không thể táng thân tại chỗ thế này!” Ông chú quét mắt liếc ba người chúng tôi, khẽ cắn môi như đã hạ quyết tâm nào đó, tay lớn vung lên, dẫn đầu chạy nhanh vào trong bóng tối.

Tôi thấy trong sắc mặt ông chú có chút khác thường, ánh mắt ông ấy nhìn về phía ba chúng tôi cực kỳ kiên định, phảng phất như đã không màng đến sinh tử nữa, không khỏi cảm thán ông chú làm người quyết đoán thẳng thắn, đầu năm nay, thiệt tình tìm người như ông ấy có được bao nhiêu, huống chi là loại quên mình vì người không để ý đến sống chết như ông chú. So với ông ấy, tôi quả thực chính là một kẻ nhu nhược nhát như chuột.

Tôi âm thầm phỉ nhổ bản thân, dưới chân không chút ngơi nghỉ, chạy sát theo ông chú và Đao Phong phía trước, nghĩ thầm nếu lần này ông trời nể mặt, để bốn chúng tôi còn mạng ra ngoài, nhất định phải cùng ba người họ kết bái, sau này mặc kệ tới đâu, họ đều là huynh đệ của Sở Dương tôi.

Mộ thất bỏ hoang âm u ẩm ướt bởi vì đợt nổ mạnh này mà không còn vắng vẻ ngột ngạt nữa, ngược lại có thêm chút sinh khí, nhưng tính nguy hiểm cũng không vì vậy mà giảm xuống, chung quanh không ngừng sụt lở đá vụn gạch vỡ rơi đầy, một ít xà ngang kết cấu bằng gỗ mang theo bụi bặm tích tụ nhiều năm, ầm ầm đổ xuống mặt đất.

Chúng tôi vừa chạy vừa né, một mặt muốn phòng ngừa bị cự thạch xà ngang rơi trúng, một mặt lại phải tăng tốc tìm kiếm thông đạo chạy thoát thân, cả tràng diện gà bay chó sủa hỗn loạn không chịu nổi.

Trái tim tôi nhảy thình thịch, trong tai tiếng gầm rú vang vọng không ngừng biến thành chất xúc tác chí mạng, làm sâu thêm nỗi sợ hãi với tử vong của tôi, cũng tăng nhanh mức độ hỗn loạn trong lối suy nghĩ của tôi, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy, không ngừng chạy!

Loại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, dừng lại cũng chỉ có một đường chết.

Ánh đèn pin quét qua lại trong mộ thất sụt lún càng lộ vẻ ngổn ngang cùng cuống cuồng, có vài con quỷ quái nhỏ từ trong loạn thạch xà ngang chui đầu ra, phảng phất như đang kỳ quái sao trụ sở của chúng lại đột nhiên biến thành như vậy, đáng tiếc quỷ quái dù sao cũng khác với con người, chúng từng chết một lần, có gì đi nữa bất quá cũng chỉ hồn phi phách diệt, mộ thất sụp hay không chẳng liên quan gì mấy đến chúng nó, làm không xong đối với chúng mà nói xem như chỉ là sửa chữa cải tiến lại mà thôi.

Có con quỷ mắt thấy chúng tôi trốn sứt đầu mẻ trán, cư nhiên vươn chân muốn ngáng chân Kỷ Tuyền, tôi lanh tay lẹ mắt kéo Kỷ Tuyền một cái, thuận thế đá con quỷ nọ sang bên, xoay người tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc này chúng tôi đến một cái bệ cao, phát hiện phía dưới khói đặc từng cụm ánh lửa ngút trời, nghĩ đến nhất định là khi nổ đã có chút nhiên liệu gây cháy được châm bên trong mộ, chẳng qua cứ thế, đường chạy trốn của chúng tôi càng trở nên gian nan.

“Không khí nơi này ẩm ướt như vậy, lửa còn có thể đốt hừng hực như thế, chứng tỏ gần đó có một cửa ra tương tự như sông ngầm, không khí lưu thông rất nhanh, chúng ta chỉ cần tìm được con sông ngầm kia, theo nước chảy ra ngoài là được.” Ông chú đưa tay chỉ chỉ phía trước, nhìn chúng tôi nói: “Đừng sững sờ đó nữa, đi nhanh lên, nếu không chờ lửa cháy to hơn, chúng ta không bị nện chết cũng bị chết cháy trước.”

Đao Phong gật đầu, thấp giọng nói: “Bên này.”

Chúng tôi đi theo phía sau Đao Phong, nơi thế lửa cháy yếu hơn mà chạy thoát thân, sóng nhiệt phả vào mặt, xua tan sự tăm tối và âm trầm ban đầu trong mộ thất, khiến nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa .

Ông chú thấy thế lửa càng thêm hung mãnh, vội vàng từ trong ba lô lấy ra vài mảnh vải rách, xem chừng chính là trước đó ông ấy xé nát áo mình còn sót lại.

Ông ấy lấy ra nước khoáng dùng cấp cứu, vẫy lên vải vụn, sau đó phát cho chúng tôi nói: “Đem cái này bịt lên mặt mũi miệng, đừng kéo xuống, đây là để bảo vệ mạng!”

Chúng tôi thoáng cái cũng đều hiểu được một chút thường thức chạy trốn khỏi đám cháy, biết đây là để ngừa hít vào quá nhiều khói, bởi vì phần lớn người chết vì hỏa hoạn không phải chết cháy, mà là bị ngộ độc khói mà chết. Vì vậy tiếp nhận vải ẩm, vội vàng che trên mặt.

“Làm sao đây, chạy sang bên kia?” Tôi nhìn bốn phía, phát hiện nơi này rối như tơ vò, thấy thế nào cũng không giống có đường đào tẩu.

“Không phải nói có sông ngầm sao, sông đâu?” Kỷ Tuyền cũng rất cuống, nhìn vẻ mặt cô như là hận không thể lấy súng bán tự động trên tay đem tất cả cự thạch chắn đường bắn nát vậy.

“Ở đây.” Đao Phong đột nhiên đưa một ngón tay, chúng tôi theo hướng ngón tay y nhìn lại, liền nhìn thấy người phụ nữ tóc đen kia đang cùng một gã ngoại quốc lóe vào một cửa ngầm.

“Sẽ không sai đâu, con ả kia nhất định đã tìm được sông ngầm, chuẩn bị tốt đường lui, mới dám làm ra động tĩnh lớn như vậy.” Ông chú đồng ý nhìn Đao Phong tiếp tục nói: “Đi theo sau chúng, khi cần thiết trực tiếp động thủ, đừng mềm lòng.”

Kỷ Tuyền hiểu ý, đem súng bán tự động đặt ở vị trí tùy thời có thể giơ lên nổ súng, phẫn hận mím môi.

Chúng tôi dọc theo con đường người phụ nữ tóc đen đào tẩu chạy đông chạy tây, giữa khe lửa càng ngày càng hẹp chạy thụt mạng, hơi thở tử vong nương theo liệt hỏa hừng hực ùn ùn kéo đến cùng đá vụn mảnh gỗ đánh úp về phía chúng tôi, hòng ngăn cản chúng tôi, hóa thành một nhóm ác linh thủ mộ mới.

Đá vụn nổ bung ra ngăn cản đường đi, chỉ để lại một tí khe hở chứa đủ một người qua lại.

Chúng tôi quyết định để Đao Phong qua trước, Kỷ Tuyền nhì tôi ba, ông chú bọc hậu.

Ai ngờ khi Đao Phong đi qua, tôi vô tình liếc mắt nhìn về phía trước, cư nhiên nhìn thấy một con ác quỷ dữ tợn diện mục xấu xí, tay nâng một viên đá to thô ngắn, cười giả tạo muốn lấp kín lộ khẩu.

Mắt thấy viên đá nặng nề chắc nịch kia sẽ hạ xuống, tôi gấp gáp cả người đổ mồ hôi, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất chủ ý, dưới loại tình huống này tôi căn bản không cách nào ngăn được động tác của nó, cũng không cách nào lập tức túm Đao Phong về, chỉ có thể giật mình tại chỗ, hét lớn: “Đao Phong!”

Nếu để cho viên đá hạ xuống, Đao Phong nhất định sẽ bị chôn vùi trong đống phế tích này, tôi không muốn trơ mắt nhìn y chết, tình thế cấp bách không tự chủ được vọt tới, đồng thời trong đầu không ngừng ảo tưởng mình có thể giống siêu nhân, dễ dàng nâng viên đá kia, như vậy, tôi và Đao Phong đều có thể yên ổn vô sự.

Ngay lúc tôi vô lực để làm, mắt thấy sẽ cùng Đao Phong bị đập thành bánh thịt, viên đá rơi xuống kia cư nhiên quỷ dị đứng giữa không trung, Kỷ Tuyền và ông chú trong tiếng gào của tôi cũng đã chú ý tới viên đá kia, cũng thấy toàn bộ quá trình viên đá hạ xuống, cứ thế thoạt nhìn thật giống như đang làm trò ảo thuật, phảng phất như có một nhà ảo thuật khoác lác đang dừng hình viên đá tráng kiện này trước mắt mọi người.

“Thế này. . . . . .Là sao?” Ông chú ngửa đầu nhìn viên đá nọ, kinh hãi thì thào nói.

Tôi lau mồ hôi nhỏ vào mắt, cũng đã không còn rảnh quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác, bởi vì trước mặt tôi, nữ quỷ Hải Mê Thất từng bị tôi đối phó kia cư nhiên lại xuất hiện, chẳng qua cùng quan hệ đối địch khi đó bất đồng, mái tóc dài thật dày như thác nước của nữ quỷ trước mắt dựng thẳng đứng lên, cuốn lấy viên đá kia không cho nó rơi xuống, đôi mắt đẹp đỏ tươi, vẫn không hề nhúc nhích nhìn tôi.

“Cô. . . . . . .” Tôi trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm hoa văn quỷ dị trên trán nàng có chút luống cuống tay chân, nhìn ra được, hoa văn kia cùng văn ấn màu đen trên ngón tay tôi giống nhau như đúc.

Chẳng lẽ nói, tôi lúc ấy không phải chế phục nàng, mà là biến nàng thành ‘Triệu hoán thú’? Nàng có thể chính là nguyên thân của hoa văn trên ngón tay tôi, tùy thời trốn bên cạnh tôi, yên lặng nhìn tôi, sau đó lúc tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng sẽ ra hỗ trợ không? Chẳng qua dùng lung tung một dị thuật, là có thể lấy được một mỹ nữ quỷ tốt như vậy để dùng, vận khí này không khỏi quá tốt nhỉ. . . . . . .

Suy nghĩ một chút ra ngoài mua tờ vé số, không chừng năm trăm vạn kế tiếp chính là tôi đó. . . . . .

Tâm tình tôi phức tạp mỉa mai, kinh nghi bất định cùng nữ quỷ đối mặt.

Ông chú phản ứng lại đầu tiên, hung hăng vỗ tôi nói: “Đừng lo lắng nữa, đi nhanh lên! Có chuyện gì ra ngoài rồi hãy nói!”

“Dạ.” Tôi gật đầu, vừa đi theo sau Kỷ Tuyền tiến vào khe đá, vừa không yên tâm liên tiếp quay đầu lại quan sát nữ quỷ, nghĩ thầm nó lợi hại như vậy, làm sao cam tâm tình nguyện thần phục tôi, chẳng lẽ chỉ là vì sức mạnh phong quỷ thuật này sao.

Song vô luận thế nào, chỉ cần qua được nguy hiểm này trước, những thứ khác cũng có thể đợi ngày sau giải quyết.

Sau khi chui ra khỏi đống phế thạch, chung quanh thế lửa nhất thời nhỏ hẳn đi, chúng tôi chạy đến trước cửa ngầm, phát hiện cửa đá này đang chậm rãi khép kín, duy chỉ lộ ra chút khe hở này, ngay cả ngón tay cũng duỗi không vào.

Ông chú quay đầu nhìn một chút, chỉ vào một cây cột đá cự long xa xa nói: “Trong miệng thạch long kia phun lửa, chỉ sợ sẽ là cơ quan của cửa này, ả đàn bà kia trước khi đi mở cơ quan trong miệng thạch long, muốn phong kín đường lui duy nhất của chúng ta, ta đi tắt nó, các cậu chờ ở đây.”

Tôi nhìn ông chú nhấc chân liền đi, không khỏi thấp giọng nói: “Một mình chú đi rất nguy hiểm, con giúp chú. . . . . . .”

“Không cần.” Ông chú cũng không quay đầu lại cắt ngang tôi: “Nơi này loạn như vậy, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay.”

Dứt lời, một mình tự ý đi đến, còn lại ba chúng tôi ở tại chỗ nhìn nhau.

Đao Phong hiển nhiên rất tin tưởng ông chú, đối với lời ông chú nói không chút nghi vấn, hắc miêu trong ba lô y lúc này ló đầu ra, mắt mèo màu kim quang ngắm nhìn tôi và Kỷ Tuyền, phút chốc lại rụt về.

Tôi thấy bộ dáng nó cực kỳ thú vị, không như ngày xưa uy phong đến vậy, liền muốn trêu chọc, đáng tiếc tay còn chưa động, cửa đá bên cạnh liền rắc một tiếng chậm rãi dâng lên.

“Chú đã thành công rồi.” Chúng tôi kinh hỉ nhìn cửa đá hoàn toàn mở ra, cảm thán ông chú quả thật hữu dũng hữu mưu.

Song không đợi chúng tôi kinh hỉ xong, phía sau đột ngột vang lên một trận tiếng nổ đất rung núi chuyển, tiếng nổ mạnh dữ dội vang vọng trong óc, đánh cho mỗi người chúng tôi không kịp trở tay, sức ép cuồn cuộn mãnh liệt đem chúng tôi không hề chuẩn bị dùng sức ném bay ra ngoài, lăn ra ngoài cửa, vô số đá vụn đánh trên người, trước mắt một mảnh long trời lở đất, lúc sáng lúc tối.

Tôi bị sức ép hất bay đồng thời trán đập lên đá, đau nhức bất chợt khiến trước mắt tôi một mảnh mờ mịt, trong lòng lại giống như chìm vào kẽ băng nứt, chỉ còn một mạt trắng xóa.

Chúng tôi đứng xa như vậy còn bị trùng kích mãnh liệt thành thế này, ông chú sẽ ra sao đây. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.