Manh Sủng

Chương 58: Chương 58: “Bệ hạ cảm thấy nhi thần là khuyết điểm của Kỷ vương?”




Edit: Bối Xu

Hai người quấn quýt cả một buổi chiều, mãi đến khi nha hoàn đi thắp đèn mới miễn cưỡng yên tĩnh.

Tẩm y làm bằng gấm lộn xộn, Kỷ vương ôm Từ Nam Phong nằm trên giường, ngậm ngón tay mềm mịn sạch sẽ của nàng vào miệng mút nhẹ, thi thoảng lại hôn lên cổ, triền miên vô tận.

Kích tình vừa qua, trên mặt Từ Nam Phong vẫn còn ửng hồng, Kỷ vương cẩn trọng nâng cằm nàng, như muốn khắc ghi hình dáng lúc này của nàng vào trí nhớ “Mày như rặng núi xa, mắt tựa hồ nước thu(*).”

(*)Đây là một câu thơ cổ, dùng để miêu tả vẻ đẹp của mỹ nữ một cách khách sáo. Và đây là câu thơ gốc: “眉如远山黛, 腮若深荔红.”

Từ Nam Phong cong môi, nàng trừng hắn, giọng nói khàn khàn “Luôn làm chuyện không đứng đắn, bữa tối đã nguội cả rồi.”

Kỷ vương vẫn cười tủm tỉm, hai mắt tràn đầy sự thỏa mãn và cưng chiều, lười biếng nói “Phu thê vui vẻ chính là chuyện hiển nhiên, làm sao lại thành không nghiêm chỉnh?”

Từ Nam Phong có chút bất đắc dĩ, nàng xoa cái eo đau nhức, chật vật mặc quần áo chỉnh tề, bất đắc dĩ thở dài “Ta nói trái nói phải đều không lại chàng, mau rời giường ăn cơm.”

Kỷ vương lại bế nàng về giường, thay nàng mặc thêm một lớp áo bông, ôn hòa nói “Phu nhân cực khổ rồi, mau nằm xuống, ngu phu hầu hạ phu nhân dùng bữa.”

“Ta làm sao dám nhận chứ?” Từ Nam Phong bị hắn chọc cười, nháy mắt hỏi “Hôm nay chàng sao vậy? Đột nhiên lại tỏ vẻ ân cần?”

Kỷ vương hơi dừng một chút, cúi người hôn lên trán nàng, hạ thấp giọng nói xuống một chút “Ngày mai ta phải khởi hành đến biên cương. Ta không nỡ xa nàng, Nam Phong.”

Ly biệt vẫn là đề tài Từ Nam Phong lẩn tránh. Từ lúc cùng Kỷ vương thành hôn đến nay đã một năm, bọn họ chưa bao giờ rời xa nhau quá một ngày, huống hồ lần này chắc sẽ xa cách đến mấy tháng, nghìn dặm cách trở. Hắn còn phải đánh giặc Khương, sinh tử khó liệu.

Ý cười bên miệng nàng biến mất, nhưng rất nhanh khóe môi lại cong lên, nửa đùa nửa thật nói “Nếu thật sự không nỡ, vậy chàng dẫn ta cùng đi.”

“Nếu chỉ là đi ra ngoài một chuyến, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để nàng ở bên cạnh ta, ngày đêm trông chừng mới tốt. Nhưng lần này là đi chinh chiến, đao kiếm không mắt, ta thật sự không yên lòng, sợ nàng lại bị thương giống lần ở khu vực săn bắn.”

“Ta biết, ta nói giỡn với chàng thôi, Thiếu Giới. Lòng nghi ngờ của cha chàng nặng như vậy, để đề phòng chàng chiêu mộ tư binh, nhất định phải khống chế ta trong lòng bàn tay ông ấy, giám sát dưới mí mắt ông ấy, thì ông ấy mới có thể yên lòng để chàng dẫn binh đi chinh chiến. Nếu ta rời đi cùng chàng, ông ấy không nắm được nhược điểm của chàng, tám chín phần sẽ gán cho chàng tội danh mưu phản.”

Vẻ mặt Từ Nam Phong thả lỏng, lạnh nhạt nói “Trong nhà ta đã chuẩn bị ổn thỏa, chàng hãy yên tâm chinh chiến, không cần phân tâm.”

Tâm tư của nàng kín đáo như vậy, trên mặt lại tỏ thái độ ung dung chống đỡ, trong mắt Kỷ vương lại càng lộ rõ sự không nỡ “Để nàng phải tính toán nhiều như vậy, đã thua thiệt cho nàng rồi. Chỉ là, thời gian này để nàng chịu khổ.”

“Được rồi, đừng dông dài nữa, mau đi dùng bữa tối thôi. Ta đã đói bụng rồi.”

Từ Nam Phong mỉm cười đuổi Kỷ vương đi, đợi đến khi thân ảnh hắn khuất sau cánh cửa, nụ cười nàng dần trở nên ảm đạm, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài trong không gian cô quạnh.

Dù muôn vàn tình thâm, vạn phần không nỡ, cuối cùng cũng không thể nói ra miệng.

Trùng phùng ngắn ngủi, cuối cùng cũng phải ly biệt. Kỷ vương đi rồi, dường như trong phủ đều rơi vào tĩnh lặng.

Có đôi khi Từ Nam Phong nhìn cánh hoa hải đường trong đình đến xuất thần, lại ngắm cành lá xanh biếc đến phát ngốc, bầu trời đều bị phủ lên một tầng ánh sáng cô tịch. Đôi khi lơ đãng nhìn thấy bộ quần áo hắn mặc lúc Trung thu năm trước cũng gợi lên vô vàn hồi ức.

Chiến sự của hắn có thuận lời không? Hắn có bị thương không? Khi nào thì hồi kinh?

Có lần Diệp nương hỏi nàng, có phải nàng nhớ Kỷ vương rồi không, Từ Nam Phong không do dự gật đầu, thẳng thẳng trả lời “Nương, đây là lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được cảm giác sốt ruột. Giống như bị một sợi tơ vô hình điều khiển, từng ly từng tí đều nhớ đến khoảnh khắc còn ở bên chàng.”

Diệp nương dặm thêm chút phấn, tô son diễm lệ, giống như vừa rồi tâm nguyện của bà cũng được hoàn thành “Nam nhi, con cũng biết yêu rồi.”

Hãi hùng lo lắng một tháng ròng, cuối cùng cũng đã có tin chiến thắng từ biên cương truyền về.

Nghe ngóng được tấu chương ở trong cung báo tin tức thắng lợi của Kỷ vương, lúc này Từ Nam Phong mới thở phào một hơi. Nỗi uất nghẹn trong lòng mười mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ, đến cả Bát Bảo và Quế Viên đều được dính lây chút không khí vui mừng, hào hứng chỉ huy mấy tiểu nha hoàn quét tước vương phủ.

“Ai da, chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa. Đều quét sạch sẽ chút cho ta. Song cửa cũng cần phải lau sạch, gạch phải sạch đến mức có thể soi gương. Mau chuẩn bị mở cửa đón điện hạ trở về.”

Nghe giọng nói sang sảng của Bát Bảo, khóe miệng của Từ Nam Phong cũng nhiễm ý cười, đi đi lại lại quanh bàn đá, không nhịn được che miệng nói vài câu “Lúc này đồng cỏ còn xanh tốt, nước suối vẫn còn dư dả, chiến mã của Khương tộc vẫn còn khỏe, lương thảo dồi dào. Chiến sự lần này sợ phải chờ đến cuối tháng sáu mới có thể đoán được kết cục. Lúc này các ngươi bận rộn chẳng phải quá sớm rồi sao?”

Bát Bảo cười tươi, sự nhiệt tình vẫn không suy giảm “Nói vậy cũng không chắc. Không biết chừng mấy tên man di đó kiêng kị uy danh của Vương gia, liền nhanh chóng dâng thư đầu hàng đó.”

Nếu thật sự như vậy thì không còn gì tốt hơn.

Chủ tớ đang tán ngẫu, Diêu quản gia vội vã chạy đến, chắp tay thưa với Từ Nam Phong “Vương phi, trong cung phái người đến, nói là Hiền phi nương nương nhiễm bệnh muốn Vương phi tiến cung gặp mặt một lần.”

“Hiền phi nương nương bị bệnh?”

Từ Nam Phong không tự chủ được đứng bật dậy, nàng quan sát sắc mặt nghiêm túc của Diêu Giang, mơ hồ đoán được có điểm kỳ quặc liền hỏi thêm “Người tới mời ta là cung nữ của Hiền phi nương nương hay là người của Hoàng thượng?”

Diêu Giang đáp “Là đại thái giám bên người của Hoàng Thượng, Toàn Phúc công công. Ta đã thoái thác Vương phi bị nhiễm phong hàn, không tiện vào cung thăm hỏi nhưng Toàn Phúc công công không nghe, còn nói Vương phi đừng chậm trễ ý chỉ của Hoàng thượng.”

Tâm trạng của Từ Nam Phong trùng xuống. Nàng lập tức hiểu rõ, lần này đoán chừng thứ đợi nàng là Hồng Môn Yến.

Hoàng đế án binh bất động lâu như vậy, thừa dịp Kỷ vương không có trong phủ, ông đã không chờ đợi nổi, muốn quét sạch chướng ngại, củng cố hoàng quyền.

“Nếu đích thân Toàn Phúc công công mang khẩu dụ của Hoàng thượng tới thì không có lý gì ta không đi.” Dứt lời, Từ Nam Phong hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, nói với Bát Bảo đứng bên cạnh “Đi chuẩn bị tổ yến thượng hạng, theo ta vào cung một chuyến.”

Diêu quản gia ngạc nhiên, vội vàng chặn người lại “Vương phi nương nương, lần này đi nguy hiểm vạn phần, mong nương nương nghĩ lại.”

“Diêu thúc, thúc còn không rõ sao? Hoàng thượng nói Hiền phi nương nương bệnh nặng là muốn dùng lý do này để áp chế ta. Nếu ta không đi, mẫu phi gặp bất trắc, ta nên nói thế nào với Thiếu Giới đây?”

Diêu Giang trầm mặc không đáp, một lúc mới mở lời “Thuộc hạ đã đáp ứng Vương gia hộ tống Vương phi an toàn.”

“Thúc yên tâm, ta sẽ tìm được cách thoát thân. Chậm nhất là giờ Dậu canh ba, thúc ở cửa thành Lạc Dương đợi ta.”

Bầu không khí trong phủ bởi vì chuyện này mà khẩn trương hẳn lên. Từ Nam Phong thay y phục, dặm thêm chút phấn nhưng không tô son, gương mặt nàng có chút tái nhợt như bị bệnh.

Nàng nhìn bản thân mình trong gương, một lát sau mới nhét mấy chiếc phi tiêu Diêu Dao đưa giấu vào túi áo.

Xe ngựa chạy đến cửa cung thì phải đổi sang ngồi kiệu. Từ Nam Phong chưa bao giờ cảm thấy thành Lạc Dương uy nghiêm giàu có lại chật chội bí bách như bây giờ.

Bốn phía đều yên tĩnh, ngay cả Bát Bảo cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hạ thấp giọng hỏi “Phu nhân, chúng ta …”

“Đừng nói chuyện.” Từ Nam Phong nhỏ giọng cắt ngang lời nàng, “Nếu ta đơn phương độc mã tiến cung, Hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ có bẫy mà phòng bị ta hơn. Bây giờ ta mang theo em, chính là để loại bỏ nghi ngờ cua Hoàng thượng. Đợi lát nữa vào cung, tất cả đều nghe theo ta, đừng có nhiều lời.”

Bát Bảo siết chặt hộp quà trong tay, ngồi nghiêm chỉnh lại, gật đầu thưa “Vâng, Bát Bảo hiểu rõ.”

Lại qua nửa khắc đồng hồ nữa, cỗ kiệu được hạ xuống. Toàn Phúc công công đứng bên ngoài, gương mặt tươi cười nói “Vương phi nương nương, đến rồi.”

Từ Nam Phong rũ mắt, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi “Công công, đây đâu phải Lai Nghi điện cua Hiền phi nương nương?”

Toàn Phúc mặt không đổi sắc, phất cây phất trần nói “Hiền phi nương nương bị bệnh, Hoàng thượng đặc biệt cho nương nương chuyển đến Noãn Các ở Quang Vinh cung. Vương phi cứ vào trong sẽ thấy Hiền phi.”

Từ Nam Phong gật đầu, gọi Bát Bảo xuống ngựa.

Tay của hai người đều hơi run rẩy, chỉ chạm nhẹ một cái liền tách ra.

Vào bên trong Quang Vinh cung, đi đến thiền điện, đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa văn nặng nề ra, Từ Nam Phong dẫn Bát Bảo vào thì thấy trong điện có hai nam nhân cao lớn đang chơi cờ.

Một người mặc long bào, là Hoàng đế. Nam nhân xa lạ còn lại mặt chữ điền, môi mỏng, ánh mắt sắc bén.

Từ Nam Phong đứng ở cửa sững sờ trong chốc lát, quy củ tiến lên dập dầu “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.”

“Đứng lên đi.” Hoàng đến đặt một quân cờ đen xuống, trừng mắt nhìn nam nhân trung niên đối diện “Tần vương, đến lượt ngươi.”

Thì ra đây là Tần vương, Vương gia khác họ mà Hoàng thượng muốn dựa vào một đám hỏi để thu lại binh quyền.

Từ Nam Phong đã đoán được mục đích Hoàng đế gọi nàng đến đây.

Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, nháy mắt với Bát Bảo một cái, nhanh nhẹn nhận lấy hộp thuốc từ tay nàng, thử lên tiếng dò hỏi “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói mẫu phi bị bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Phụ hoàng có thể chấp thuận cho nhi thần vào trong thăm mẫu phi một chút không?”

“Ừ. Trẫm nhìn sắc mặt ngươi cũng không tiện. Thân thể không khỏe?”

“Chỉ là một đợt phong hàn nhẹ, không dám tiến lên làm phiền bệ hạ.”

Ánh mắt sắc như đao của Tần vương rơi xuống người Từ Nam Phong. Hắn quan sát một phen, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Hoàng đế lại hạ xuống một quân cờ nữa, giọng nói đục ngầu như nói vang lên khiến người ta hít thở không thông “Chỗ Hiền phi ngươi không phải lo lắng. Trẫm thương nghị với ngươi một chuyện, nếu thời gian còn sớm ngươi có thể gặp nàng một lần.”

“… Thương nghị?”

“Lão Tứ không nghe lời, trẫm chỉ có thể tìm ngươi nói chuyện một chút.” Hoàng đế cầm một con cờ, phất tay nói “Ngươi ngồi xuống trước.”

Khóe miệng Từ Nam Phong đáp, cảm thấy hơi căng thẳng “Nhi thần không dám ngồi.”

“Không ngồi cũng được. Trẫm nói thẳng, cũng ngắn gọn thôi.” Hoàng đế dứt khoát hạ cờ, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng Từ Nam Phong “Thế cục của triều đình bây giờ, ngươi cũng biết một chút. Trẫm đến tuổi này rồi, chỉ có thể dựa vào lão Tứ. Đáng tiếc, lão Tứ mặc dù thông minh, nhưng có hai nhược điểm trí mạng.”

Từ Nam Phong thuận nước đẩy thuyền “Hai nhược điểm trí mạng?”

“Thứ nhất, chuyên sủng, hành xử theo cảm tính. Thứ hai, cưới chính thê xuất thân nghèo hèn, không đủ tư cách đảm nhận vị trí Thái tử phi, nói gì đến Quốc mẫu.”

Lời này trần trụi đến mức Bát Bảo nghe cũng hiểu, hai vai nàng run lên, len lén dùng ánh mắt lo lắng nhìn Từ Nam Phong.

Từ Nam Phong cảm thấy lạnh sống lưng, khóe miệng nàng run run, như là muốn cười “Bệ hạ cảm thấy nhi thần là khuyết điểm của Kỷ vương?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.