Manh Sủng

Chương 57: Chương 57: “Cô nương Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho chàng là tiểu thư nhà ai?”




Edit: Bối Xu

Mưa xuân rả rích mấy ngày cuối cùng cũng tạnh hẳn, tin tức Thái tử bị phế cuối cùng cũng được chứng thực.

Hoàng đế tự mình tổng kết một loạt tội danh của Thái tử, phế hắn xuống làm Thụy vương, lập tức trục xuất khỏi Đông cung, lại chậm chạp không chịu lập Thái tử mới.

Sau khi Thái tử bị phế, số lần Kỷ vương tiến cung thảo luận chính sự càng tăng lên rõ rệt. Có những hôm cả ngày Từ Nam Phong đều không thấy bóng dáng hắn, dần dần trong lòng này cảm thấy có chút trống trải, buồn vui lẫn lộn.

Vì chuyện ngoài ý muốn của Kiếm Nô, tâm trạng của Từ Nam Phong cũng tụt dốc không phanh. Nàng vừa thương Cửu công chúa, lại vừa cảm thấy hổ thẹn. Trước đó nàng còn thề chắc chắn sẽ đem Kiếm Nô từ vùng biên cương khắc nghiệt phía Bắc trở về, kết quả lại …

Sáng sớm, Từ Nam Phong theo bản năng sờ sang chăn đệm bên cạnh một cái đã không cảm nhận được nhiệt độ của Kỷ vương. Từ Nam Phong hiểu rõ, nhất định hắn đã tiến cung xử lý chính sự rồi.

Hôm nay là thời gian tiến cung thăm hỏi Hiền phi nương nương, Từ Nam Phong rửa mặt chải đầu xong liền gọi Diêu Giang đưa nàng đến Lai Nghi điện.

Hôm nay Hiền phi có hứng thú, bà kéo Tư Nam Phong đến vườn đào ngắm hoa.

Trong lòng Từ Nam Phong có tâm sự, dọc đường cũng không nói chuyện nhiều. Hiền phi nương nương là người tỉ mỉ, nhìn thấy Từ Nam Phong mệt mỏi thì lo lắng hỏi “Đứa bé ngoan, có chuyện gì không thoải mái sao?”

Từ Nam Phong hoàn hồn, dùng tay vỗ lên mặt mấy cái, cười gượng đáp “Không có gì ạ, chỉ là gần đây trời mưa không ngớt, trong lòng có chút buồn bực.”

Hiền phi nương nương cười từ cái, kéo tay Từ Nam Phong nói “Hoàng thượng thường xuyên gọi Hoài nhi vào cung bàn bạc chính sự, mấy hôm nay đã không quan tâm tới con rồi. Con ngoan, đừng tức giận, nương thay con dạy dỗ lại hắn.”

“Mẫu phi, người đừng nói như vậy. Thường ngày Thiếu Giới đã rất mệt mỏi, người cũng gầy đi một vòng rồi. Con thương tiếc chàng, không phải trách cứ.” Từ Nam Phong cúi đầu, khóe môi hơi cong lên.

“Được, được, nương nghe lời con, không trách hắn.” Hiền phi nương nương chỉ về khoảng sân có tường rào phủ đầy hoa đào nói “Con mau nhìn, đã đến vườn đào rồi.”

Hoa đào hồng nhạt nở rộ ở đầu tường, một cơn gió khẽ thổi qua, hoa rụng lả tả, nhìn rất đẹp mắt.

Từ Nam Phong nhớ đến ngày đó Kỷ vương tiến cung hái cho nàng một cành đào, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Đang nhớ đến chuyện cũ ngọt ngào, đột nhiên từ trong vườn đào truyền đến giọng nói ôn nhu của một thiếu nữ “Kỷ vương ca ca, hoa đào ở nơi này thật đẹp, so với hoa đào trên núi Tĩnh Am còn đẹp hơn. Hoàng thượng tứ hôn cho ta và chàng, ngày xuân hàng năm ta đều muốn cùng chàng đến đây ngắm hoa đào.”

Nghe vậy, ý cười trên miệng Từ Nam Phong cứng lại, đại não đột nhiên trống rỗng.

Đột nhiên nàng không biết mình đang ở nơi nào, không gian yên ắng đến mức dọa người giống như viễn cảnh hoang đường trong mơ.

Nàng không rõ bản thân rời khỏi Lai Nghi điện rồi trở về Kỷ vương phủ thế nào. Đợi đến lúc nàng phục hồi tinh thần, trong tay đã ôm bầu rượu, ngồi ở bàn đá bên khóm hải đường uống say khướt, hai mắt lờ đờ như bị một lớp sương mù che phủ.

Đại não vô cùng hỗn loạn, bên tai còn như nghe thấy giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông gió của thiếu nữ trẻ tuổi. Từ Nam Phong ợ một hơi, đến lúc cả người dính đầy cánh hoa cũng lười phủi đi, trực tiếp lấy tay làm gối, nhắm mắt dưỡng thần.

Không có chuyện buồn gì mà một bầu rượu không giải quyết được, nàng ôm trái tim đau nhói tự nhủ với bản thân.

Không biết ngủ bao lâu, cánh hoa khắp sân theo gió chập chờn bay lượn, phủ một tầng mỏng lên người nàng. Kỷ vương vừa về tới phủ đã thấy nàng nằm trong sân ngủ, không kìm lòng được bước chậm lại, cởi áo choàng nhẹ nhàng phủ lên người nàng.

Hắn vừa tới gần, Từ Nam Phong đã tỉnh.

Hai người sớm chiều ở chung, cùng hít thở một bầu không khí, thậm chí đến bước chân nặng nhẹ cũng khắc vào xương.

Nàng không cần mở mắt, chỉ cần ngửi thấy hương liệu thảo dược thượng đẳng tẩm trên y phục của hắn đã có thể tưởng tượng ra hình dáng nam nhân tủm tỉm cười.

“Sao lại ra ngoài này ngủ? Hôm nay gió lớn, không khéo lại bị cảm.” Kỷ vương ngồi xuống cạnh nàng, chiếc ghế phải chịu trọng lượng của hai người, phát ra tiếng kêu cót két.

Kỷ vương nhìn bầu rượu trong ngực Từ Nam Phong, ôn hòa hỏi “Uống rượu?”

Từ Nam Phong ngồi dậy, phủi đi mấy cánh hoa rơi trên người, hơi rũ mắt, cũng không lên tiếng trả lời. Trong chớp mắt kia, nàng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ vương.

Nàng sợ hắn sẽ nói câu gì đó làm nàng không thể chịu đựng được.

“Làm sao vậy? Người nào chọc phu nhân nhà ta tức giận?”

Từ Nam Phong đã hơi say, vẻ mặt ửng hồng, nàng liếc Kỷ vương một cái, dường như đang cân nhắc, không biết nên mở miệng như thế nào.

Kỷ vương cầm tay Từ Nam Phong, nàng giật mình, không tự chủ rút tay ra làm bầu rượu bằng sứ tinh xảo rơi xuống mặt đất vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Đồ sứ thượng đẳng rơi xuống đất vỡ tan tạo ra âm thanh thanh thúy, đồng thời nó cũng gọi thần trí đang du đãng ở tận phương trời nào của Từ Nam Phong trở lại. Nàng bối rối đứng lên, cúi thấp đầu, biểu hiện thật giống với lúc làm chuyện sai trái không dám nhìn thẳng Lưu Hoài.

Từ Nam Phong lại thất thần, lúc đưa mắt nhìn mảnh sứ vỡ của bầu rượu trên mắt đất hình như rất giống bị đập nát trong cơn tức giận.

Quả nhiên, ý cười trên miệng Kỷ vương nhạt đi, vỗ xuống chỗ bên cạnh, nhẹ nhàng gọi nàng “Nam Phong, tới đây ngồi rồi nói sau.”

Từ Nam Phong có chút chần chừ. Nàng sợ Kỷ vương hiểu nhầm mình đang đùa giỡn, nàng cứ đứng im tại chỗ nhìn xung quanh để tìm cách cứu vãn tình hình, cuối cùng, nàng ngồi xổm xuống nhặt mảnh sứ lên.

Giọng Kỷ vương nặng nề thêm vài phần “Đừng nhặt, lại đây.”

Tay Từ Nam Phong cầm từng mảnh vụn lên, buồn bực nói “Ta không cố ý.”

“…” Kỷ vương hít sâu một hơi, đứng dậy bước về phía trước, nửa ngồi trước mặt Từ Nam Phong, ngón tay thon dài ấm áp phủ lên bàn tay nàng, bỏ từng mảnh sứ trên tay nàng ra, con ngươi ôn hòa lộ vẻ lo âu giải thích “Ta chỉ sợ mảnh sứ sẽ cắt vào tay nàng.”

Kỷ vương ngồi nghiêm chỉnh, khéo léo dò hỏi “Nam Phong, nàng đang giận ta?”

“… Không phải.” Nàng giải thích ngắn gọn.

“Được rồi, không tức giận. Nếu ngu phu có việc gì không thỏa đáng, xin phu nhân chỉ điểm một hai …”

Hắn cố tình hạ mình, buồn phiền trong lòng Từ Nam Phong đã tiêu tán không ít.

Suy nghĩ một lát, Từ Nam Phong kéo Kỷ vương đứng lên, dùng giọng điệu bình thản kể lại “Thiếu Giới, hôm nay ta và mẫu phi đi ngang qua vườn đào, nghe được chàng và …”

Kỷ vương vẫn duy trì yên lặng, ánh mắt lại có chút cổ vũ nàng tiếp tục nói. Từ Nam Phong hít sâu một hơi, lấy đà hỏi nốt “Cô nương Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho chàng là tiểu thư nhà ai?”

Một câu hỏi thẳng thắn dường như đã nhổ sạch sẽ cái gai trong lòng nàng, tuy vô cùng đau đớn những cũng rất vui vẻ.

Kỷ vương không tỏ vẻ kinh ngạc, dường như từ trước đã đoán được chắc chắn nàng sẽ hỏi thế, thành thật nói “Đó là Tiểu quận chúa của Tần vương. Phụ hoàng hẹn ta ra đào viên, không ngờ lúc đó nàng ấy cũng có mặt, chuyện này ta không biết từ trước. Còn về việc ban hôn, chỉ là phụ hoàng một mình cố chấp, ta phản đối.”

Từ Nam Phong nhếch môi nghĩ thầm “Tần vương là vương gia khác họ, trong tay nắm một nửa binh quyền, chiến công hiển hách. Hoàng Thượng muốn chàng và Tần vương Tiểu quận chúa thành hôn, xem ra thật sự có lòng muốn để chàng ngồi lên ngôi vị Thái tử kia rồi.”

Thấy nàng không nói lời nào, Kỷ vương lại nói thêm “Chắc nàng chỉ nghe một nửa câu chuyện. Lúc sau ta và Tiểu quận chúa đã nói rõ ràng. Bản vương đã có thê tử, kiếp này tuyệt đối không cưới thêm người khác.”

“Thiếu Giới, chuyện hôm nay thật sự làm ta lo lắng. Không phải do hôm nay tình cờ nghe được những lời này ở vườn đào, mà là cuộc sống sau này của chúng ta. Hôm nay chàng có thể cự tuyệt phụ hoàng, nhưng những lần sau thì sao? Dựa vào tính tình của phụ hoàng, làm gì có việc dễ dàng từ bỏ như vậy?”

“Nam Phong, Bát đệ mười sáu tuổi, hắn từ năm lên một bị sốt cao đến phát ngốc. Thập tam đệ chỉ mới tám tuổi, Thập ngũ đệ, Thập lục đệ đều không cần bàn tới, đều chỉ là mấy đứa nhóc. Phụ hoàng không còn đủ sức chống đỡ mười năm nữa để bồi dưỡng Thái tử kế tiếp nên chắc chắn chỉ có thể chọn ta. Vậy nên, người thật sự đang ở thế yếu là phụ hoàng, vì ta còn có vô tận thời gian chống lại mấy năm ngắn ngủi còn lại của ông ấy.”

Kỷ vương ôm Từ Nam Phong, hôn lên trán nàng “Ta không phủ nhận, cuộc sống sau này sẽ tràn ngập biến động và bất an, nhưng chỉ cần nàng nắm tay ta, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua.”

Từ Nam Phong bị thuyết phục, nhẹ nhàng nói “Chàng cự tuyệt mối hôn sự này, trong lòng Hoàng thượng đã có bất mãn. Mấy ngày sau, nhất định ông ấy sẽ nghĩ đủ biện pháp làm chàng khuất phục, cũng để cũng cố hoàng quyền Đại Viêm. Chàng … nhất định phải cẩn thận một chút.”

“Ta biết, nàng cũng vậy.” Kỷ vương nâng khóe môi, đôi mắt đen như mực phát ra ánh sáng tinh khiết, rực rỡ vạn phần. Hắn mỉm cười nói “Chỉ cần nàng tin ta, ta sẽ có sức mạnh vô biên. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, trên thế gian này không có bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương nàng.”

Từ Nam Phong dùng sức gật đầu, nàng níu chặt vạt áo của Kỷ vương, hơi kéo người hắn xuống, nhân lúc có men say hôn lên cánh môi hắn.

Dưới trời hoa hải đường, nụ hôn này quấn quýt không rời. Đôi môi hai người chạm nhau, sợ tóc quấn quít, giống như một gốc tịnh đế, không người nào nguyện ý rời đi trước.

Còn về phần hôn sự của Tần vương tiểu quận chúa và Kỷ vương đã náo loạn hơn nửa tháng vẫn chưa đâu vào đâu.

Thứ nhất, Kỷ vương không muốn cưới. Thứ hai, tiểu quận chúa là bảo bối trong lòng bàn tay của Tần vương, cho dù Tần vương xem trọng Kỷ vương đến đâu cũng không nhẫn tâm gả con gái bảo bối qua làm thiếp.

Hoàng đế cũng thật đau đầu. Nếu ông sớm biết thì trước đây nhất định sẽ không đồng ý để Từ Nam Phong trở thành Vương phi. Chỉ là bây giờ ván đã đóng thuyền, một lão già như ông bị nháo đến mức không yên ổn. Sự việc náo loạn đã lâu mà vẫn chưa hề có kết quả.

Tháng tư, Khương tộc xâm phạm bờ cõi phía Nam, Hoàng đế không nhịn được nữa, quyết định phái quân nghênh chiến. Kỷ vương nhận lệnh đem quân xuất chinh.

Lệnh này vừa được ban ra, triều đình lại được một trận náo loạn.

Để cho con thứ Kỷ vương nắm hổ phù xuất chính, đầu tiên có thể thấy Hoàng thượng cực kí tín nhiệm và coi trong hắn; thứ hai, nếu Kỷ vương có thể đẩy lùi quân địch, lập được chiến công hiển hách, vậy người trong thiên hạ không thể hoài nghi năng lực của Kỷ vương. Vị trí Thái tử ngoài hắn ra thì không thể là kẻ khác.

Kỷ vương trở về vương phủ, Từ Nam Phong đã tự tay thu thập quần áo xuất chinh và đồ dùng hàng ngày cho hắn.

Nàng gấp từng bộ đồ lót và trang phục mùa thu gọn gàng, đặt vào túi vải, cẩn thận buộc lại. Đột nhiên người đằng sau duỗi tay ôm chặt nàng vào ngực.

Từ Nam Phong ngẩn người, lập tức thả lỏng thân thể, cười hỏi “Đã cùng Dương tướng quân thảo luận ổn thỏa rồi sao?”

“Ừ.” Kỷ vương dùng môi vuốt ve cái cổ trắng nõn của nàng, chóp mũi cọ xát ngửi người, giọng nói khàn khàn “Hơn nửa ngày không nhìn thấy, thật nhớ nàng quá.”

“Được rồi, đừng dính lấy ta nữa. Về sau đừng nói là hơn nửa ngày, có khi tận mấy tháng đều không thể thấy chàng … Á, chàng!”

Đột nhiên bị Kỷ vương ôm ngang lên, Từ Nam Phong siết chặt quần áo chưa gấp xong trong tay, bất đắc dĩ nói “Chàng mau thả ta xuống, ta còn phải giúp chàng thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày.”

“Không thả, ta muốn gói nàng đi.” Kỷ vương cúi người hôn lên chóp mũi của nàng, hạ giọng nói ” … Là nàng đấy.”

Mặt Từ Nam Phong ửng đỏ, cảm xúc buồn bã lúc biệt ly đều bị sự ôn nhu của hắn xóa sạch. Nàng đặt y phục trên tay xuống bàn, giơ tay ôm lấy cổ Kỷ vương, mỉm cười nhìn hắn.

Ánh mắt thâm thúy của Kỷ vương phát sáng. Hắn đặt Từ Nam Phong lên giường, cúi người hôn lên thân thể nàng, sau đó là một hồi môi lưỡi dây dưa.

“Ban ngày tuyên dâm.” Trong lúc hắn rời khỏi môi nàng, Từ Nam Phong thở dốc, cười mắng.

“Sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể thấy nàng, ta sẽ rất nhớ nàng.” Kỷ vương nhẹ nhàng cởi xiêm y của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên “Cho nên, để ta ăn no đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.