Manh Sủng

Chương 47: Chương 47: Đao quang kiếm ảnh (*) đều đã trải qua rồi, giờ ngươi lại sợ nam sắc hay sao!




Edit: Bối Xu

(*) Đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt.

Trời đã tối, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thu thổi bay một ít lá rụng ngoài cửa sổ.

Từ Nam Phong dùng chiếc kéo vàng kéo sợi bấc trên giá cắm nến hoa ra ra, phủ lên chao đèn một chiếc lồng làm bằng lụa. Nàng cởi áo khoác đặt lên giá treo bằng gỗ, vừa quay người nhìn lại, Từ Nam Phong đã nhìn thấy Kỷ vương khoác hờ quần áo ngủ lỏng lẻo trên người, gần như lộ hẳn lồng ngực cường tráng. Một tay Kỷ vương đỡ đầu, ngồi trên giường mỉm cười vẫn tay với nàng.

Từ Nam Phong lại càng cảm thấy sợ, nàng bước về phía trước một chút, kinh ngạc hỏi “Trời lạnh như vậy, chàng cởi sạch ra làm gì?”

Kỷ vương ngay đến áo ngủ cũng cởi hẳn, xiêm y trắng bị quăng sang một bên, toàn bộ cơ bụng ở trong ánh nến mờ ảo lúc ẩn lúc hiện như cố ý dụ dỗ.

Hắn dùng một tay kéo Nam Phong ngã vào lồng ngực, thuận thế áp nàng xuống giường, híp mắt cười nói “Ta còn có thể cởi sạch sẽ y phục của nàng, chỉ một lát nữa sẽ không còn lạnh, phu nhân có muốn thử xem một chút không?’

Kỷ vương đang ở trần, hai tay hắn chống bên tai Từ Nam Phong, cơ bắp mạnh mẽ gần trong gang tấc, kết hợp với gương mặt tuấn tú luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, cảnh tượng lúc này chỉ có bốn từ “hoạt sắc sinh hương” (*) mới có thể gợi tả được. Từ Nam Phong ngẩn người, nàng còn có thể cảm nhận được nhiệt độ đặc biệt của nam nhân từ thân thể Kỷ vương tỏa ra, da hai người mới chạm nhẹ một chút, nhiệt độ đó đã nhanh chóng tỏa ra.

(*) Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động.

Chỉ sau chốc lát, Từ Nam Phong bất tri bất giác đỏ mặt, dường như máu nóng dồn cả lên gương mặt nàng, vô cùng sống động.

Dung mạo Kỷ vương vốn xuất chúng, dưới ánh nến mập mờ ấm áp phản chiếu qua vải đèn hồng càng thêm phần mông lung. Kỷ vương chân thành nhìn sâu vào mắt Từ Nam Phong, đáy mắt hắn giống như một hồ nước sâu có thể hút toàn bộ người đối diện chìm vào trong.

Lúc môi hắn gần như chạm vào mi mắt nàng, Từ Nam Phong đột nhiên cảm thấy dưới sống mũi có chút ẩm ướt ngứa ngáy. Nàng nhanh chóng bịt miệng và mũi, đẩy Kỷ vương ra rồi xoay người đứng dậy.

Kỷ vương ngẩn ra, còn tưởng rằng Từ Nam Phong muốn cự tuyệt mình. Thật lâu sau hắn mới hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng đang xao động, vươn tay ôm vai Từ Nam Phong, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, bất đắc dĩ nói “Được rồi, không động vào nàng, không cần sợ.”

“Ưm … Không phải sợ.” Từ Nam Phong che mũi, ra sức lắc đầu tỏ ý phủ định.

“Vậy thì là sao?” Đầu lông mày Kỷ vương nhăn lại, lo lắng nói “Khó chịu chỗ nào, mau để ta xem.”

Dứt lời, hắn mạnh mẽ kéo bàn tay đang che miệng và mũi xuống, nhất thời sửng sốt không nói nên lời.

Nha đầu kia, thế mà đã chảy máu mũi.

Từ Nam Phong có chút chật vật né tránh ánh mắt của Kỷ vương, qua quýt vơ vội quần áo ở đầu giường che mũi, giọng nói mang theo âm mũi “Chàng … Trước tiên chàng mặc quần áo vào đã.”

Kỷ vương nháy mắt mấy cái rồi lại thêm mấy cái nữa, hắn đặt tay lên chóp mũi, cúi đầu bật cười. Một mặt Kỷ vương ra hiệu cho Từ Nam Phong ngẩng đầu lên, tựa vào đầu giường, một mặt Kỷ vương lại cười rũ rượi, cười đến mức hai vai run rẩy không kìm được, cười đến độ dường như gập cả người.

Từ Nam Phong nhìn thấy dáng vẻ cười cợt của người kia thì càng thêm rối loạn, thầm mắng bản thân “Từ Nam Phong a Từ Nam Phong, sao nhà ngươi lại không có tiền đồ như vậy? Đao quang kiếm ảnh đều đã trải qua rồi, giờ ngươi lại sợ nam sắc hay sao!”

Đang ảo não tự trách, tiếng cười kìm nén của Kỷ vương lại vang lên bên tai, mang theo vài phần câu hồn đoạt phách lại kèm theo câu hỏi thăm mang ý cợt nhả “Ngu phu cởi áo nới dây lưng, ngọc thể nằm trên giường, đáng lẽ nàng nên không chút cố kỵ nào nhào tới mới đúng, ngược lại, làm sao lại bắt đầu chảy máu mũi rồi?”

Từ Nam Phong không muốn thừa nhận bản thân vừa nhìn thấy thân thể xích lõa của Kỷ vương, thì mạch máu cả người đều căng lên mới dẫn đến tình trạng chảy máu mũi quẫn bách này.

“Là do gần đây ta uống thuốc nhiều, hỏa quá vượng.” Sau khi nói những lời này, Từ Nam Phong cũng bội phục bản thân mình. Mặc dù trống ngực đập thình thịch, trong đầu pháo hoa cũng đang nổ ầm ĩ, nàng vẫn có thể bình tĩnh tìm ra một lý do để lấp liếm sự việc.

Nhìn bộ dạng này của nàng, Kỷ vương vừa không nỡ lại vừa buồn cười.

Kỷ vương vẫn chưa vạch trần lời nói dối vụng về của nàng, chỉ trấn an nói “Trước đó vài ngày nàng trọng thương chưa lành, đại phu dặn dò ta nên cho uống nhiều thuốc bổ máu một chút nên cũng có khả năng khí huyết dồi dào dẫn đến việc chảy máu mũi.”

Lời vừa nói ra, trong lòng hai người đều tự hiểu rõ, thầm oán “Mới là lạ!”

Đợi máu mũi của Từ Nam Phong ngừng chảy, Kỷ vương liền gọi nha hoàn đưa nước ấm và khăn mặt vào, nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt sạch sẽ, sau đó liền đem áo ngủ dính máu thả vào chậu đồng, nói với Bát Bảo “Đem y phục bẩn này ra ngoài xử lý đi.”

Bát Bảo nhìn vết máu lấm tấm trên bộ quần áo trắng tinh, lại nhìn khuôn mặt xấu hổ của Từ Nam Phong đang ngồi trên giường, tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng.

Tuy rằng ngoài trời hiện đang là mùa đông, nhưng mùa xuân của Kỷ vương phủ đã tới.

Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Từ Nam Phong đã xuống giường thay quần áo chỉnh tề, đi ra sân viện giãn gân cốt như thường lệ. Nằm ở trên giường dưỡng bệnh lâu rồi, cả người đều cứng ngắc, lúc cầm kiếm tay cũng có chút không quen.

Ai ngờ nàng còn chưa múa xong một bộ kiếm pháp, đã thấy Bát Bảo khẩn trương chạy tới, uyển chuyển khuyên nhủ “Phu nhân, người mệt mỏi cả đêm rồi, hay là trở về ngủ thêm một chút, không cần phải dậy sớm như vậy.”

Từ Nam Phong không hiểu hỏi ngược lại “Cái gì mà mệt mỏi cả đêm?”

Bát Bảo ném cho nàng một ánh mắt ‘người tự hiểu’, nhỏ giọng nói “Chính là cái kia nha … Người hiện tại không giống ngày xưa nữa rồi, mặc dù không suy nghĩ cho bản thân cũng nên vì …”

Ánh mắt Bát Bảo rơi xuống bụng của Từ Nam Phong, phảng phất như nơi đó chứa đựng hi vọng của nàng, cười hắc hắc.

“???” Từ Nam Phong không hiểu chuyện gì, hồ đồ thu kiếm lại, trở về phòng nói với Kỷ vương “Sao ta có cảm giác hôm nay Bát Bảo có gì đó là lạ.”

Đôi mắt Kỷ vương hơi chuyển động, lại nhớ đến tẩm y hôm qua có dính máu liền hiểu rõ Bát Bảo hiểu nhầm chuyện gì. Hắn giữ chặt đai lưng, lắc đầu bất đắc dĩ cười, hôn nhẹ lên gương mặt Từ Nam Phong một cái, ôn hòa nói “Nếu không muốn để Bát Bảo các nàng phải thất vọng, ta và phu nhân cần phải cố gắng gấp bội mới được.”

Từ Nam Phong có chút mờ mịt than thở “Sao ngay cả lời của chàng ta nghe cũng không hiểu được rồi?”

Kỷ vương cúi đầu thì thầm bên tai Từ Nam Phong làm nàng tâm phiền ý loạn, mạnh mẽ lùi cách xa Kỷ vương một trượng, giả vờ trấn định nói “Thiếu Giới không cần nhiều lời, ta hiểu, đã hiểu.”

Lập tức nàng lại tò mò hỏi thêm “Vì sao chàng lại hiểu rõ mấy việc này vậy? Đã cùng các cô nương khác thử qua?”

Từ Nam Phong vốn chỉ tùy ý hỏi một chút, không ngờ Kỷ vương đã thu lại ý cười, nghiêm túc đáp “Ta chưa bao giờ chạm qua các cô nương khác, bao gồm cả mấy ca cơ phụ hoàng ban thưởng, một đầu ngón tay của các nàng ta cũng chưa chạm qua thì đã thành thân với nàng rồi. Việc này, ta chỉ muốn cùng nàng thử.”

“Ta biết, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, chàng không cần coi là thật.” Dừng lại một chút, Từ Nam Phong nói thêm “Lại nói, con cháu hoàng tộc thế gia đều ba vợ bốn nàng hầu, lấy việc có nhiều hồng nhan tri kỉ làm vinh dự, chỉ có một mình chàng thích một người vợ không ôn nhu cũng chẳng kiều diễm, thật là một người lập dị.”

“Như vậy không tốt sao?” Kỷ vương nở nụ cười, ôm hông nàng đáp lời.

Từ Nam Phong suy nghĩ một chút, nhìn Kỷ vương nghiêm túc nói “Bọn họ liệu có cảm thấy chàng có bệnh kín không?”

Kỷ vương “…” Vấn đề này có thể coi là tương đối sắc bén rồi.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, cắn nhẹ lỗ tai Từ Nam Phong nói “Có bệnh kín hay không, phu nhân thử một lần sẽ biết.”

“…” Lần này đến lượt Từ Nam Phong không biết nói gì.

Một lát sau, nàng thấp giọng nói “Ta chỉ không đành lòng nhìn chàng vì ta mà chịu đựng lời cười chê của kẻ khác. Nhưng nếu bắt ta học theo sự rộng lượng của các quý phu nhân khác, cho chàng thê thiếp thành đàn, ta thà một mình rời khỏi đây, cuộc đời này thề không bước vào Kỷ vương phủ một bước … Ta biết, có rất nhiều người nói dạng nữ nhân như ta đố kị hẹp hòi, phạm vào thất xuất (*)”

(*) Thất xuất: 7 cớ để nhà chồng bỏ vợ (Không con; Dâm đãng; Không kính thờ cha mẹ chồng; Lắm điều; Trộm cắp; Ghen tuông; Có ác tật.)

Kỷ vương trầm mặc. Từ Nam Phong lại cười tự giễu, thản nhiên nói “Chàng xem, gần đây ta luôn suy nghĩ lung tung.”

Trong giây lát, Kỷ vương nói “Suy nghĩ của nàng rất đúng. Nam Phong, trong lòng người chỉ có một trái tim, làm sao có thể chia sẻ cho người khác?”

Từ Nam Phong kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức cười nói “Ta như vậy là không hiền huệ, sao chàng lại khen ta chứ?”

“Phụ hoàng ta ngoài mẫu phi còn có hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi lần sủng ái người mới, vứt bỏ người cũ, mẫu phi cũng không nói gì. Phụ hoàng nói mẫu phi hiền lành, nhưng ta lại không cho là đúng.” Kỷ vương nhìn Từ Nam Phong, hạ giọng ôn nhu nói “Bởi vì không có ai làm chỗ dựa cho mẫu phi, không có ai yêu thương bà, nên bà chỉ có thể từng chút từng chút buông bỏ tôn nghiêm của bản thân để bảo vệ mình. Ta nhìn vào, không thấy đó là hiền lành, chỉ có thương cảm.”

Từ Nam Phong giật mình, ngây người.

Kỷ vương vuốt nhẹ tóc mai của nàng, tiện đà cười nói “Hư vinh xây dựng lên từ nữ nhân, ta không cần. Nam Phong, ta nguyện ý nàng vĩnh viễn không hiền thục, mãi mãi đừng sống như đi trên băng mỏng, bởi vì ta muốn làm chỗ dựa của nàng, cho dù trời có sập xuống cũng có ta thay nàng chống đỡ.”

Từ Nam Phong nhìn vào ánh mắt của Kỷ vương. Ánh mắt của hắn chân thành như vậy, không giống như vì muốn nàng vui vẻ mà nói hoa ngôn xảo ngữ (*)

(*) Hoa ngôn xảo ngữ: bịa ra lời hay ý đẹp để làm vui lòng đối phương.

Nàng rũ mắt, che đi sự cảm động trong lòng “Lời của chàng nghe giống như là ngụy biện, miễn cưỡng coi như có vài phần đạo lý.”

“Nàng biết không, lúc trước ta ở trong cung, thậm chí suốt cả một năm không đợi được phụ hoàng đến gặp mẹ con ta một lần. Dù ngoài miệng mẫu phi không nói, nhưng trong lòng nhất định vô cùng cô đơn. Khi đó ta liền nghĩ, tại sao phụ hoàng không thể chỉ yêu một mình mẫu phi ta?”

Kỷ vương thản nhiên nói ra tâm sự đã chôn dấu nhiều nhiều năm, nhưng nó không giống như nói hết ra, mà chỉ là nhẹ nhàng khuyên bảo, khuyên bảo người trong lòng mình chưa mở hết tấm lòng ra. Hắn kiên trì nói “Nam Phong, ta biết nàng đang lo lắng điều gì. Chuyện hoang đường của Từ thượng thư lúc trẻ đã để lại trong lòng nàng vết thương, nàng không tin lời hứa hẹn của nam nhân về hôn nhân, nhưng nàng có thể thử tin tưởng ta. Nếu ta đã hứa sẽ cưới nàng, cuộc đời này của ta chỉ thuộc về một mình nàng.”

Thì ra, cái gì chàng cũng biết.

Lời Kỷ vương nói đã giúp Từ Nam Phong hiểu rõ toàn bộ khúc mắc của bản thân, nàng trịnh trọng gật đầu nói “Chàng yên tâm, ta đã bằng lòng ở với chàng, thì ta sẽ toàn tâm toàn ý, cả đời không hối hận.”

Một lời tình tứ từ miệng nàng nói ra, đã biến thành một hồi cắt máu ăn thề đau thương, Kỷ vương dở khóc dở cười, hôn nhẹ lên một nàng một cái, trầm thấp nói “Chỉ mong phu nhân nhớ kỹ lời này, ngày khác gặp lại trên giường đừng chảy máu mũi.”

Mặt Từ Nam Phong đỏ lên, lập tức đẩy hắn ra “Ta làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, chàng còn muốn cười cợt bao lâu?”

Kỷ vương kéo nàng lại, tủm tỉm cười nói “Nếu như nàng không thích ta lắm miệng, ngược lại có một biện pháp.”

“Là biện pháp gì?”

“Dùng miệng nàng chặn miệng ta lại.”

“…” Biết ngay là nam nhân này không nghiêm túc được quá ba câu mà!

Từ Nam Phong tức giận, lập tức kéo cổ Kỷ vương thấp một chút, lập tức cắn nhẹ lên cánh môi nhạt của hắn, nhướn mi hỏi “Là như thế này sao?”

Vừa làm xong, nàng cười xấu xa phất tay một cái chạy ra xa.

Kỷ vương sửng sốt, ngón tay vô thức sờ lên chỗ bị cắn ở môi dưới, đôi mắt đen như mực thâm trầm khẽ rũ xuống.

Ngày 9 tháng 11, án kiện của Từ Vị có tiến triển mới.

Từ Vị vốn chỉ là một kẻ thư sinh, trong cuộc sống chỉ biết bám váy phụ nữ, không chịu nổi một chút khổ. Đại Lý Tự dùng hình một chút, hắn liền không để ý đến cái gì là cốt khí thể diện nữa, lập tức khai ra Thái tử ra lệnh cho Trương Đình như thế nào. Trong đêm hôm đó, Trương Đình trốn không thoát được thiên la địa võng, kết cục đị bỏ tù. Hắn cũng khai ra hơn mười tai mắt trong triều, buộc phải giao ra trăm vạn lượng tang vật mà trước đó y nhận hối lộ.

Trương gia là một con chuột béo, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của bách tính, tài sản nhiều ngang ngửa quốc khố, thao túng thuộc hạ khống chế thế lực triều đình, thậm chí còn nuôi dưỡng tử sĩ có sức mạnh vô địch sở hữu cách giết người quỷ dị.

Tội chồng tội, không thể dung tha.

Đại án này khiến triều đình và dân gian vạn phần khiếp sợ. Hoàng đế cũng nhân cơ hội này thanh tẩy triều đình, thu lại hoàng quyền. Chỉ trong ít lâu, trong thành Lạc Dương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Từ phủ bị xét nhà bỗng chốc trở nên nghèo túng. Trương thừa tướng có kim bài miễn tử do tiên đế ban, vì vậy Hoàng đế giữ lại cho Trương gia một mạng, lệnh xăm chữ lên mặt già trẻ lớn bé Trương phủ và cha con Từ gia, đày tới Bắc Cương.

Gia tộc Trương thị lớn mạnh trăm năm hoàn toàn sụp đổ, trở thành trò hề cho thiên hạ.

Nghe nói đích trưởng tử của Từ gia là Từ Khiêm cũng phải chịu tội lưu vong, Từ Nam Phong nhớ tới trước lúc xuất giá ở Tây phòng, thiếu niên khiêm tốn lễ độ, chắp tay nói với nàng “Hi vọng sau khi tỷ tỷ rời khỏi Từ phủ có thể vinh sủng an khang một đời.”

Thế sự vô thường, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài thổn thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.