Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 10: Chương 10: Ấm




Không bao lâu sau, Vương gia cùng với phụ thân của Triệu gia huynh muội, cũng là người đứng đầu Triệu gia, Triệu Hãn đã trở lại.

Sở Thân Vương tuy rằng quý vì thân vương, nhưng rõ ràng còn chưa đến ba mươi, là lúc nam nhân thập phần có mị lực. Bộ dạng của Sở Thân Vương và Sở Thiên Hựu rất tương tự, chẳng qua ít đi vẻ lạnh như băng, thêm vài phần trầm ổn, rất hợp với vẻ anh tuấn mê người cùng thân phận cao quý. Nếu người này ở hiện đại, tuyệt đối là đối tượng khiến nữ nhân rượt theo.

Trái lại, Triệu phó tướng có vẻ lưng hùm vai gấu, vừa thấy liền biết nam nhân này hàng năm đều chạy trên lưng ngựa.

Thọ yến lần này, trên cơ bản rất xứng với gia yến. Không biết Sở Thân Vương là vì muốn điệu thấp hay thế nào, thọ yến này, trừ bỏ vị phó tướng vừa trở lại kinh thành, từng cùng Vương gia xuất sinh nhập tử, chỉ có sư phụ của thế tử – Lăng Hiên tiên sinh là được mời.

Đương nhiên, những người khác đều gửi lễ vật đến.

Theo tình hình này, lời Tề ma ma nói Từ Thư Uyển lần trước thuần túy chỉ là nói cho có lệ thôi, Vương phi không thật sự định để Từ Thư Uyển mời khách khứa gì.

Sở Thân Vương làm thân vương, thọ yến của hắn sao có thể điệu thấp như vậy? Trong vương phủ xảy ra chuyện gì sao? Hay là trong triều tình huống khẩn trương?

Đáng thương nàng hiện tại chỉ là một biểu tiểu thư mới hơn hai tuổi, căn bản vô pháp biết việc này.

Sau khi Vương gia và Triệu Hãn đến, Tề ma ma vốn luôn luôn phụ trách chỉ huy điều hành, chuẩn bị thọ yến, nay cơ bản không cần làm chuyện gì, về lại phía sau Vương phi, im lặng đứng yên, hoàn toàn nhìn không ra thái độ cao ngạo ngày đó với Từ Thư Uyển.

Vương gia và Triệu Hãn đến, vị lão Vương phi chưa bao giờ lộ diện kể từ khi Vân Mộng Sơ xuyên không đến rốt cục đi khỏi Dưỡng Tâm Uyển của mình.

Lão Vương phi được một vị ma ma tóc có chút hoa râm đỡ đi ra. Lão Vương phi vẻ mặt đạm mạc, trong tay cầm một chuỗi phật châu, bộ dáng không hỏi thế tục, một lòng lễ Phật.

Vân Mộng Sơ thấy vậy, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc.

Tuy rằng là gia yến, nhưng Vương gia hẳn là phải có huynh đệ tỷ muội gì đó chứ, sao không thấy ai xuất hiện?

Được rồi, dù lão Vương phi chỉ có mỗi một đứa con là Vương gia, chẳng lẽ Vương gia ngay cả thứ xuất huynh muội cũng không có sao?

Chuyện này hiển nhiên không bình thường, xem ra bên trong vương phủ từng phát sinh không ít chuyện gì đó.

Sau khi lão Vương phi xuất hiện, không khí rõ ràng trở nên khẩn trương, ngay cả Sở Thân Vương và Triệu phó tướng cũng ngồi nghiêm chỉnh lên, Sở Thiên Hi càng là thở mạnh cũng không dám, luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng ngậm tăm.

Nam nữ bảy tuổi không đồng thực, tuy Sở Thiên Hi đã bảy tuổi, vốn nên ngồi cùng bàn với phụ thân mình, nhưng hắn là một thứ tử, nếu Vương phi không nói, hắn chỉ chỉ có thể ngồi cùng bàn với nữ quyến như trước, bởi vì hắn không có trưởng bối khác đến quan tâm loại chuyện này thay hắn.

Triệu Diệc Tuấn nhỏ hơn Sở Thiên Hi mấy tháng, còn chưa tới bảy tuổi, cho nên danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh Triệu phu nhân.

Trải qua một hồi đố chữ vừa rồi, Triệu Diệc Như thế nhưng rõ ràng có ý thân cận với Sở Thiên Hi. Có lẽ bởi vì từ nhỏ lớn lên ở biên quan, hơn nữa mẫu thân thập phần yêu chiều, nên so với những tiểu cô nương lớn lên ở kinh thành, tính tình Triệu Diệc Như thẳng thắn không ít. Nàng nói thẳng với mẫu thân mình: “Mẫu thân, ta muốn ngồi cạnh Sở ca ca.”

Triệu phu nhân nghe xong cười gật đầu, “Được.” Nữ nhi nhà mình thích thân cận với thế tử, bà cũng cực kì hài lòng.

Nhưng đang lúc bà nói với Vương phi cho phép nữ nhi nhà mình ngồi cạnh Sở thế tử, lại phát giác nữ nhi nhà mình kéo áo mình nói, “Mẫu thân, con là muốn ngồi cạnh Sở đại ca ca.”

Triệu phu nhân nhất thời có chút sửng sốt, nghi hoặc nhìn nàng, “Tiểu Như, sao lại thích Sở đại ca ca?” Sở gia thứ trưởng tử này tuy rằng là trưởng tử, nhưng mẹ ruột chỉ là một di nương cơ hồ không có danh phận, Vương gia không thích, Vương phi không vui, thật sự không có đường ra, nữ nhi nhà mình gần gũi với hắn không hẳn là chuyện tốt.

Sở Thiên Hi nghe vậy, trên mặt vẫn duy trì bình thản khiêm tốn mỉm cười, phảng phất hắn cái gì cũng không có nghe, nhưng bàn tay phía dưới lại nắm thành quyền.

Một ngày nào đó, hắn sẽ thoát khỏi cái bóng thứ tử này.

Hắn nghĩ, ánh mắt dừng lên trên người Vân Mộng Sơ, không cam lòng càng lúc càng sâu. Dựa vào cái gì, Vân Mộng Sơ rõ ràng xuất thân kém hơn hắn rất nhiều, thậm chí lai lịch không rõ, thế nhưng có thể được Lăng Hiên tiên sinh thưởng thức, thu làm đệ tử. Hắn thân là trưởng tử của Sở Thân Vương, nhưng vương phủ ngoại trừ mời thầy đến dạy hắn, cái gì cũng không có.

Hắn tuy rằng biết chữ đọc sách đều dị thường có thiên phú, hơn nữa hắn khắc khổ dốc sức, ngay cả thầy dạy đều thường thường khen hắn. Nhưng đối diện với vị thế tử đệ đệ như thần đồng kia, hắn lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể.

Thế tử, đệ đệ…

Hắn sớm muộn gì cũng phải tặng đệ đệ của mình một phần đại lễ.

Sở Thiên Hi tự nhận là cảm xúc che giấu tốt lắm, nhưng là hết thảy đều không giấu diếm được tai mắt của Sở Thiên Hựu.

Sở Thiên Hựu khẽ cúi mắt, tinh tường nhìn thấy Sở Thiên Hi nắm chặt nắm tay, trong lòng cười lạnh.

Không cam lòng sao, muốn trả thù sao? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội.

Triệu Diệc Như, trước kia, khi hắn lần đầu tiên gặp nàng, trong lòng cư nhiên thật thích tiểu cô nương “Hoạt bát sáng sủa” này, còn luôn luôn xem vẻ tùy hứng điêu ngoa của nàng trở thành chí tình chí nghĩa, không chút kệch cỡm.

Hắn thật đúng là ngốc!

Hắn khi đó, lần đầu tiên gặp Triệu Diệc Như, lần đầu tiên gặp một tiểu cô nương xinh đẹp hoàn toàn bất đồng với những tiểu cô nương khác trong hoàng cung, trong lòng thế nhưng thập phần vui mừng, thậm chí còn nói chuyện lấy lòng nàng.

Nhưng Triệu Diệc Như luôn ôn hoà với hắn, thái độ đối với hắn và Sở Thiên Hi đều giống nhau như đúc, thậm chí đôi khi có chút thân cận Sở Thiên Hi hơn một chút.

Kiếp trước, giờ phút này, nếu không phải hắn vì muốn Triệu Diệc Như thích mình, cố ý miễn cưỡng dỗ nàng vui vẻ dù bản thân không giỏi nói chuyện, nàng khi đó cũng sẽ không thể yêu cầu ngồi giữa hắn và Sở Thiên Hi, mà giống như bây giờ, yêu cầu được ngồi cạnh Sở Thiên Hi.

Hắn kiếp trước, thật sự là quá ngu ngốc, thâu tâm lấy phế tin hai người kia…

Hắn kiếp này, tuyệt đối không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào.

Hắn càng nghĩ, thần sắc trên mặt càng lạnh hơn, lúc này ngay cả Vương phi vì đang nói chuyện với Triệu phu nhân nên không lưu ý đến biến hóa trên người Sở Thiên Hựu.

Chỉ có bị Vân Mộng Sơ luôn được Từ Thư Uyển ôm vào ngực, ngồi ở cạnh Sở Thiên Hựu, nhìn thấy.

Nàng thấy trong cặp mắt đen kia của Sở Thiên Hựu, ngoại trừ lạnh như băng, chính là thâm trầm thống khổ.

Đây tuyệt đối không phải là kiểu thống khổ của một đứa nhỏ năm tuổi có thể có, mà giống như, là nỗi tang thương của một người trưởng thành đã trải qua thù nhà hận nước gì đó…

Chẳng lẽ thế tử… Hắn?

Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ nghĩ, vươn một bàn tay lặng lẽ cầm lấy tay thế tử. Con người khi đang một mình gặm nhấm thống khổ, trong tiềm thức đều muốn người khác an ủi mình một chút. Vị thế tử này luôn luôn đối tốt với nàng, hắn hiện tại thống khổ, nàng thế nào cũng nên an ủi hắn một chút mới được. Bất quá chuyện nàng có thể làm cực kì hữu hạn, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn.

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Sở Thiên Hựu nhanh như chớp ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kì lạnh như băng, nhưng khi thấy người nắm tay mình là Vân Mộng Sơ, thần sắc hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng như xưa, nhàn nhạt nhìn nàng.

Nàng cười cười, “Ấm……”

Sở Thiên Hựu hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy mình, ánh mắt thoáng hiện vài phần mê mang.

Hắn như vậy, cư nhiên còn có tư cách đi sưởi ấm người khác sao…

Đến chính hắn còn cảm thấy bản thân đã lạnh đến tận xương, tay hắn, thế nhưng nhường nàng cảm thấy ấm sao.

Thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu, Tiểu Sơ…

Có lẽ có một nữ nhi như Tiểu Sơ, sẽ là một chuyện tốt.

Từ Thư Uyển vốn đang ngoan ngoãn nghe Vương phi nói chuyện, không để ý lắm đến Vân Mộng Sơ, lúc này bỗng nhiên nghe nàng nói ấm, lập tức cúi đầu nhìn nhìn Vân Mộng Sơ, nhất thời phát hiện Vân Mộng Sơ đang nắm tay thế tử.

Nàng lập tức kéo tay Vân Mộng Sơ lại, cười với Sở Thiên Hựu: “Thế tử, thật có lỗi, Tiểu Sơ không hiểu chuyện, quấy nhiễu đến ngươi.”

Sở Thiên Hựu thấy Từ Thư Uyển có chút bất an, hiếm khi chịu đáp lại hai chữ, “Không sao.”

Lúc này Triệu Diệc Như cùng mẫu thân tranh luận đã lấy được thắng lợi, bên cạnh Sở Thiên Hi dời ra một chỗ trống cho nàng ngồi.

Triệu phu nhân thấy thế, lắc đầu thở dài, cũng không nói gì nữa.

Lúc này, ngồi ở thượng vị, Vương phi thấy cảnh vừa rồi nhưng không nói một lời, quay sang nhìn lão Vương phi – người đang làm ra vẻ bản thân không tồn tại, cười nói: “Mẫu thân, chúng ta bắt đầu dùng cơm đi.”

Lão Vương phi gật gật đầu, dẫn đầu cầm đũa lên.

Mọi người thấy lão Vương phi ăn, cũng đều cầm đũa lên. Có lẽ là bởi vì có lão Vương phi ở đây, bọn họ nói chuyện phiếm rất ít, chỉ có Triệu Diệc Như ngẫu nhiên hỏi Sở Thiên Hi mấy vấn đề, trên cơ bản không có thanh âm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.