Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 3: Chương 3: Học Nói




Lúc này Từ Thư Uyển lập tức khom người nói: “Thiếp thân sợ hãi, mỗi lần đều phải mệt nhọc Vương phi, mong rằng Vương phi thứ tội.”

Vương phi không mặn không nhạt nâng Từ Thư Uyển dậy,”Người một nhà còn nói chuyện này để làm gì, Tiểu Sơ có bệnh, đương nhiên phải thỉnh đại phu, ta thân là đương gia chủ mẫu, làm những chuyện này là theo lý phải làm. Huống chi, lần này người mời thái y về là Thiên Hựu.”

Nàng nói xong, khẽ xoay người nói: “Thiên Hựu, con đã lo lắng cho Tiểu Sơ biểu muội như vậy, hiện tại qua thăm nàng đi.”

Lúc này Từ Thư Uyển đến bên cạnh Vân Mộng Sơ, ngồi xuống giường, khẽ dùng sức ôm Vân Mộng Sơ vào lòng, ôn nhu dỗ dành nói: “Tiểu Sơ, mau cám ơn thế tử, là thế tử thay con mời thái y đến, nói tạ đi…”

“Không cần.” Sở Thiên Hựu lúc này nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn liên lụy quá nhiều với Vân Mộng Sơ, lúc trước cứu nàng là vì Từ sườn phi, lần này cứu nàng là vì…

Lúc Sở Thiên Hựu vừa định xoay người đi, bỗng nhiên nghe được từ chỗ Vân Mộng Sơ truyền đến thanh âm thập phần trẻ con, rõ ràng không thuần thục:

“Tạ —— tạ —— “

Sở Thiên Hựu nhất thời quay đầu lại, khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng thế nhưng mang theo một tia kinh ngạc nho nhỏ, nhìn tiểu oa nhi ngồi trên giường đang nhếch miệng cười với mình.

Làn da nàng sáng bóng trong suốt, khiến người ta nhìn qua liền muốn véo một cái, con ngươi của nàng óng ánh trong suốt, mang theo một chút màu tím sẫm, làm cặp mắt to của nàng càng thêm nổi bật, tạo thêm một chút điểm sáng cho cô bé nhỏ.

Đứa nhỏ này, không giống như người khác sợ hãi bộ mặt lạnh của hắn, ngược lại còn cười vui vẻ với hắn.

Đại khái chắc là vì đứa nhỏ còn không hiểu biết, chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy, mới có thể cười như thế với hắn.

Hắn quay đầu đi trước, không để bản thân tiếp tục suy nghĩ về nụ cười của nàng, nói với Vương phi: “Mẫu thân, con có chút mệt mỏi.”

Vương phi lập tức đến bên cạnh hắn, nói với Từ Thư Uyển: “Ngươi chăm sóc cho Tiểu Sơ đi, ta dẫn Thiên Hựu trở về nghỉ ngơi. Thiên Ninh, đến chào tạm biệt với Tiểu Sơ muội muội đi, con mấy ngày nay luôn ở trong cung, không thấy lần đó Tiểu Sơ bị nguy hiểm.”

Thiên Ninh hơi quỳ gối, gật gật đầu, vẻ mặt có chút lãnh đạm tới bên giường Vân Mộng Sơ, bình tĩnh nhìn nàng. Chỉ là đứng ở đó, nhìn Vân Mộng Sơ, phảng phất như việc nhìn mặt nàng đã là một việc quá sức miễn cường. Nhìn xong, Thiên Ninh lập tức quay đầu nói với Từ Thư Uyển: “Sườn phi, nếu sau này Tiểu Sơ cần cái gì, trực tiếp nói cho mẫu thân là tốt rồi, ta trước cùng mẫu thân trở về.” Nàng nói xong liền mang theo nha hoàn của mình rời đi.

Một đám người đi rồi, Vân Mộng Sơ nhất thời cảm thấy thanh tịnh rất nhiều, về sau loại hỏi thăm nghĩ một đằng nói một nẻo này vẫn là làm ít ít thì hơn.



Rời khỏi viện của Từ Thư Uyển, Vương phi vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi Sở Thiên Hựu: “Thiên Hựu, lúc nãy vì sao con lại giúp Tiểu Sơ mời thái y? Chuyện này rất không phù hợp tính tình của con nha.”

Sở Thiên Hựu nặng nề một lát, phun ra mấy chữ: “Thuận đường thôi.”

Vương phi thở dài một hơi, “Cái đứa nhỏ này, mới bao nhiêu tuổi mà lão thành như vậy, tuổi còn nhỏ đã lãnh thành cái dạng này, tương lai làm sao bây giờ nha…”

“Mẫu thân, con…” Sở Thiên Hựu nghe xong, hơi hơi ngẩng đầu, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại biểu đạt không được.

Vương phi cười cười, “Được rồi, ta biết điểm tiểu tâm tư này của con. Ta sinh ra hai đứa nhỏ, đứa nào cũng lạnh như băng, đáng thương người mẹ như ta nha…”

“Mẫu thân.” Lúc này đứng ở bên kia của Vương phi, Sở Thiên Ninh có chút bất mãn nói một câu, “Nữ nhi không có lạnh như băng, chính là không quá thích nói chuyện thôi.”

Vương phi bất đắc dĩ cười, nữ nhi này, thật đúng là nói không nổi.



Đi đến cổ đại coi như đã nhiều ngày, Vân Mộng Sơ cũng coi như minh bạch một ít chuyện cổ nhân.

Quy củ của mấy cổ nhân này quả nhiên cũng nhiều giống như trong Hồng Lâu Mộng. Từ Thư Uyển thân là sườn phi, mỗi ngày phải thức rất sớm để đến thỉnh an Vương phi, thân là chủ tử nên lúc nào cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm, rất ít có dịp có thể lơi lỏng.

Trừ bỏ quan hệ giữ chủ tử và chủ tử, giữa chủ tử và hạ nhân cũng có không ít quy củ, ví dụ như hạ nhân nào nên dùng, hạ nhân nào nên đề phòng, khi nào thì nên ban tiền thưởng cho hạ nhân… mấy thứ này đều có đủ loại quy củ phức tạp.

Vân Mộng Sơ nghĩ nghĩ liền cảm thấy đau đầu, cảm thán nữ nhân sống trong thế gia hào môn thực không dễ, may mà nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, lại là biểu tiểu thư bị để ngoài lề, tạm thời không có ai tìm đến chỗ nàng gây sự.

Nàng xuyên không đến đây ước chừng vào tháng mười, hiện tại đã qua hơn nửa tháng, thời tiết cũng dần dần lạnh lên.

Vương phủ không hổ là vương phủ, quả thực tài đại khí thô, này mới đầu tháng mười, trong phòng đã có đầy lò sưởi. Một mình tạm thời không có viện riêng, ở cùng một chỗ với Từ Thư Uyển, phòng nằm ngay cách vách, cho nên nhờ phúc của sườn phi Từ Thư Uyển này, phòng của nàng cũng đốt không ít lò sưởi.

Từ Thư Uyển có lẽ là bởi vì bản thân không sinh được, có lẽ là bởi vì tình tỷ muội, nên đối với nàng tựa như con ruột, mỗi ngày trừ bỏ đi thỉnh an Vương phi, trên cơ bản chính là ở bên cạnh nàng, nàng đang ở tuổi học nói vỡ lòng, cho nên Từ Thư Uyển mỗi ngày không chút phiền chán dạy nàng.

Thành thực mà nói, nàng đã sớm là một người trưởng thành, hiện tại lại một lần nữa bắt đầu con đường học nói, thiệt tình cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng nàng lại ngượng ngùng cự tuyệt ý tốt của Từ Thư Uyển, đành phải tận lực ép bản thân giả dạng như thể vừa mới học nói, nỗ lực theo Từ Thư Uyển học.

Bất quá, dù nàng có giả vờ thế vờ, bên trong thân thể vẫn là linh hồn của một người trưởng thành, tốc độ học nói rõ ràng nhanh không ít so với bọn con nít bình thường, khiến Từ Thư Uyển hào hứng khen nàng thật thông minh.

Hôm nay, sau khi đi thỉnh an Vương phi về, Từ Thư Uyển liền tiếp kế hoạch giáo dục nàng.

Từ Thư Uyển lúc này đứng ở một sườn khác của nội thất, tay cầm một viên kẹo, cười dỗ nói: “Tiểu Sơ, ngoan, tự mình đi nào, đi tới liền cho con kẹo ăn nga —— “

Nàng nghe lời, vung vẩy cặp chân ngắn, nỗ lực từng bước một lắc lư đi về hướng Từ Thư Uyển.

Không phải là nàng không biết đi, mà là khối thân thể này phát triển không tốt lắm, đến nỗi nàng đi cũng không đi thẳng nổi.

Về phần nguyên nhân khiến thân thể nàng không được tốt lắm, Từ Thư Uyển chỉ thở dài, không nói cho nàng.

Xem ra chuyện xưa của Vân Mộng Sơ không ít nha.

Nói thực, nàng kỳ thực không có mấy hứng thú với kẹo, nhưng Từ Thư Uyển dỗ nàng tân tân khổ khổ như vậy, nàng cũng nên nghe lời.

Nàng là người ân oán rõ ràng, Từ Thư Uyển là thật tâm yêu thương nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ đối tốt với tiểu di của mình, dù rằng tuổi tác tiểu di này thực tế còn không lớn bằng nàng.

Đối với chuyện xuyên không đến cổ đại, nàng tuy rằng lúc ban đầu có oán giận, cũng có ai thán, nhưng nàng vẫn luôn ôm ý tưởng ký đến chi tắc an chi, quyết định ở nơi này tiếp tục sống sót. Dù sao, lúc trước khi hắn rời đi, câu đầu tiên trong lời trăn trối là:

“Vô luận là trong tình huống gì, đều phải sống cho tốt, thay ta xem tẫn phong cảnh thế gian này.”

Vô luận ở trong tình huống nào, nàng đều nhớ kỹ những lời này của hắn, nàng sẽ cố sống thật tốt.

Thay hắn sống tốt.

Nàng rốt cục gian nan ào vào lòng Từ Thư Uyển, nỗ lực kéo ra biểu cảm vui vẻ đi lấy viên kẹo trong tay Từ Thư Uyển.

Nàng đến triều đại này đã hơn nửa tháng, nhưng nàng lại một lần cũng chưa gặp qua vị chủ nhân của vương phủ này. Vị kia nghe nói là trọng thần đương triều số một số hai – Sở Thân Vương. Bởi vậy, có thể nói, cuộc sống ở trong vương phủ của một sườn phi không được sủng như tiểu di nhà nàng trôi qua thật tịch mịch.

Cho nên nàng mỗi lần đều tận lực làm bạn với Từ Thư Uyển, nỗ lực khiến nàng ấy vui vẻ một ít.

Từ Thư cười duyên cầm viên kẹo, quơ quơ trước mặt nàng, “Tiểu Sơ, nói cho tiểu di, con có thích ăn kẹo không?”

Nàng chớp chớp mắt, có chút đứt quãng nói: “Tiểu di —— cho con ——” nàng hiện tại dù sao chỉ là một đứa nhỏ hơn hai tuổi một chút, vừa mới bắt đầu học nói chuyện, tuyệt đối không thể nói quá lưu loát, nếu không sẽ bị người ta hoài nghi.

Ý cười trên mặt Từ Thư Uyển càng đậm, “Tiểu Sơ thật thông minh, trừ bỏ thế tử, tiểu di vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ thông minh như vậy.”

Nàng mở to cặp mắt đen thùi thoáng có sắc tím, có chút hoang mang nhìn Từ Thư Uyển.

Từ Thư Uyển nói như là đang kể chuyện xưa cho nàng: “Thế tử từ nhỏ đã thông minh hơn người, ba tuổi có thể biết chữ, bốn tuổi có thể đọc sách, năm tuổi ngay tại Vương phi thọ yến xuất khẩu thành thơ, ngữ ra kinh người. Được Lăng Hiên tiên sinh của Đại Chu hoàng triều chúng ta khen là đệ nhất thần đồng, hơn nữa còn được Lăng Hiên tiên sinh thu làm quan môn đệ tử*.”

* Quan môn đệ tử = đệ tử cuối cùng của sư phụ, thu xong thì đóng cửa không nhận đệ tử nữa. Nói vậy, chứ sau này sư phụ có đổi ý cũng ko thành vấn đề.

Ba tuổi có thể biết chữ, bốn tuổi có thể đọc sách, năm tuổi xuất khẩu thành thơ?!

Này, thế nào, thế nào cứ thấy không giống những chuyện một đứa nhỏ có thể làm được a?

Sao nàng cứ có cảm giác tìm được đồng bào xuyên không?

Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải thử một chút mới được.

Từ Thư Uyển vuốt vuốt tóc của nàng, “Tiểu Sơ, sau nàng khi con trưởng thành cũng phải học tập giống thế tử nha. Con tuy rằng là nữ hài tử, nhưng tiểu di cũng hi vọng con đọc sách biết chữ, làm tài nữ. Mẫu thân con năm đó, chính là tài nữ danh chấn kinh sư đó a…”

Nàng ngọt ngào cười duyên với Từ Thư Uyển, không nói gì.

Mẹ ruột của nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Tài nữ danh chấn kinh sư nha.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Từ Thư Uyển ôm nàng ra ngoại thất, nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

Từ Thư Uyển kỳ thực chẳng phải là người thích có nha hoàn đi theo, nên thường thường, mỗi khi về phòng, liền bảo nha hoàn ra ngoài hết. Thế nên lần này thấy Thiền Quyên đứng ở bên ngoài, nàng cũng không kỳ quái.

Chính là lúc này, đứng bên cạnh Thiền Quyên là tâm phúc của Vương phi, Tề ma ma.

Vân Mộng Sơ chỉ thấy qua Tề ma ma hai lần, cả hai lần Tề ma ma đều đi theo Vương phi.

Tề ma ma cho nàng ấn tượng chính là một người cao ngạo. Tề ma ma tuy rằng là nô tì, nhưng bà lại phảng phất cao hơn quý hơn tiểu di nàng, thậm chí đối với tiểu di, đều có cảm giác khinh thường.

“Sườn phi, Vương phi phái Tề ma ma đến truyền lời.”

Từ Thư Uyển vừa nghe, lập tức đặt nàng lên cái ghế đôn ở ngoại thất, vẫy tay ý nói Thiền Quyên mang Tề ma ma vào.

Tề ma ma mặc áo màu xanh nhạt, tuy rằng không thể nói rõ là quý cỡ nào, nhưng rõ ràng tốt hơn những hạ nhân khác nhiều lắm. Bà chỉ hành lễ tượng trưng một chút với Từ Thư Uyển, còn với Vân Mộng Sơ thì trực tiếp bỏ qua. Hành lễ xong, bà nhàn nhạt nói: “Sườn phi, Vương phi dặn sườn phi, cuối tháng sau là ngày sinh của Vương gia. Thọ yến lần này sẽ không làm lớn, chỉ mời vài người thân và bằng hữu. Nếu sườn phi muốn mở tiệc chiêu đãi ai, thỉnh nhanh chóng hồi bẩm Vương phi, sớm làm chuẩn bị.”

Bà nói xong, lại cúi mình chào Từ Thư Uyển một cái, trực tiếp xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.