Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 40: Chương 40: Mẫu Tử Mâu Thuẫn




Trong lúc sắc mặt Chương di nương trở nên khó coi, Vương phi gọi Hồng quản gia đến. Hồng quản gia vừa tới, Vương phi liền bảo hắn làm việc, Hồng quản gia lập tức dẫn người đi lục soát phòng Lê quản gia.

Lê quản gia quỳ tại chỗ khóc hô oan uổng, nhưng Vương phi không chút để ý tới, thậm chí còn bảo một thị vệ chận miệng hắn lại. Kết quả của chuyến điều tra này, Vân Mộng Sơ không cần xem cũng biết, chỗ Lê quản gia chắc chắn có vấn đề.

Lại nói vị Lê quản gia này, Vân Mộng Sơ có một phỏng đoán. Khi Từ Thư Uyển tìm Thiền Lục để thương lượng, không có mang theo Vân Mộng Sơ, cho nên nàng không biết hoa Lưu Ly trên người mình có quan hệ gì hay không với Lê quản gia, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy bản thân nên hỏi Từ Thư Uyển một chút.

Nàng tìm một cơ hội đi đến đầu gối Từ Thư Uyển, lén lút nói vào tai Từ Thư Uyển: “Tiểu di, mùi trên người con, có liên quan với người đang kêu la ở đằng kia không?”

Từ Thư Uyển nghe vậy, nhất thời biến sắc, nhớ tới câu mà Thiền Lục từng nói: “Lê quản gia nói hương liệu kia thích hợp dùng trên quần áo tiểu hài tử, ngài liền thuận tay bảo nô tì đi làm…”

Từ Thư Uyển nguyên bản đoán đồ trong cung ban xuống có vấn đề, hiện tại xem ra rất có khả năng là Lê quản gia to gan lớn mật thay đổi vật phẩm ban cho.

Bất quá việc này Từ Thư Uyển sẽ không nói cho Vân Mộng Sơ, nàng chỉ vuốt vuốt đầu Vân Mộng Sơ, “Tiểu Sơ ngoan, không cần hỏi nhiều, tiểu di cho người mang con trở về trước, được không?”

Vân Mộng Sơ lắc đầu, nhìn biểu cảm của Từ Thư Uyển thế này, Vân Mộng Sơ cũng đoán ra được sự tình, thật là Lê quản gia…

Nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, loại độc dược mà bọn người Lê quản gia muốn dùng chỉ sợ là Thực Cốt Tán, nhưng không biết vì sao lại biến thành Tuần Hoàn La.

Chuyện này không vượt ngoài hai nguyên nhân:

Thứ nhất, trong phủ còn có người khác muốn hại Sở Thiên Hựu, những người khác này, rất có khả năng là kẻ địch trên triều đình của Sở Thân Vương, cũng có khả năng là một ít năm xưa oán hận.

Thứ hai, Sở Thiên Hựu phát giác hành vi của Lê quản gia, tiên phát chế nhân, tự mình ăn vào độc dược để hãm hại bọn họ, nắm giữ quyền chủ động, miễn cho bị thứ Thực Cốt Tán đáng sợ kia làm hại.

Hai loại khả năng này, Vân Mộng Sơ đoán khả năng thứ hai cao hơn một ít. Thứ nhất là vì thái độ hôm nay của Vương phi, rõ ràng là có ý bắt người. Thứ hai là vì Sở Thiên Hựu phát hiện hoa Lưu Ly trên người nàng, hơn nữa còn lặng lẽ cho nàng túi thơm giải độc.

Tuy rằng nơi đại trạch tràn ngập đấu tranh thật đáng sợ, nhưng Sở Thiên Hựu thân là thế tử của vương phủ, còn có thể bận tâm an nguy của một tiểu nhân vật như nàng, hành động này của hắn khiến nàng cảm giác được sự quan tâm sâu sắc ở nơi đại trạch sâu như biển này. Ít ra, ở nơi đại trạch này, ngoại trừ Từ Thư Uyển, còn có một người thật tâm đối xử tốt với nàng.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên có một loại xúc động, rất muốn đi xem tình hình lúc này của Sở Thiên Hựu, nàng cảm thấy vào buồng trong xem Sở Thiên Hựu còn có ích hơn so với việc ngồi đây xem cảnh hậu trạch lục đục với nhau này.

Chỉ tiếc, không khí hiện tại không chấp nhận nàng làm như vậy.

Một lát sau, Hồng quản gia dẫn người trở lại, đồng thời còn mang đến một ít bột phấn khả nghi.

Lê quản gia vừa nhìn thấy những bột phấn đó, thần sắc nháy mắt suy sụp xuống, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi vô cùng, hắn cảm thấy bầu trời trên đầu mình nháy mắt sụp xuống.

Vương phi nhìn thấy bột phấn, liền gọi Lí thái y ở buồng trong – người đã nhận ra là thái tử trúng độc Tuần Hoàn La – đến kiểm nghiệm. Lí thái y rất nhanh liền kết luận trong số bột phấn này có Tuần Hoàn La và hoa Mạn Đà La.

Tức thời, trong mắt Lê quản gia hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng, loại khiếp sợ này thậm chí còn át cả sự sợ hãi ban nãy…

Tuần Hoàn La và Mạn Đà La…

Làm sao có thể là hai loại phấn hoa này, hẳn phải là Kiêm Hà Thảo và Mạn Đà La mới đúng.

Làm sao có thể biến thành như vậy?

Hắn vô lực ngã ngồi dưới đất, cảm thấy hết thảy mọi chuyện đã phát sinh hôm nay đều vượt qua sức tưởng tượng của hắn.

Vương phi sai người gỡ tấm vải bố khỏi miệng Lê quản gia, lạnh lùng hỏi: “Lê quản gia, ngươi có gì muốn nói? Vì sao phải hủy hoại thanh danh của vương phủ, vì sao phải hãm hại thế tử? Hôm nay, ngươi tốt nhất nên thành thành thật thật giao đãi rõ ràng, như vậy ngươi mới có thể có được một kết cục tốt hơn một chút, nếu dám có một chút lừa gạt, vậy thì sẽ không chỉ có một mình ngươi sắp không hay ho.”

Nghe nói như thế, Lê quản gia nhất thời biết bản thân hôm nay tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng hắn không thể liên lụy người nhà của mình, hắn lúc trước làm như vậy kỳ thực cũng là vì…

Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự hung hăng dập đầu một cái, lớn tiếng nói: “Vương phi, nô tài thật sự không biết Tuần Hoàn La ở đâu mà có, còn phấn hoa Mạn Đà La này là do Chương di nương đưa cho nô tài, là nàng bảo nô tài mỗi ngày bỏ phấn hoa Mạn Đà La lẫn vào huân hương trong phòng thế tử.”

Lê quản gia lúc này không chút do dự đem đầu mối chỉ về hướng Chương di nương. Chương di nương vốn đang đứng ở phòng ngoài, nhất thời trở thành đối tượng bị mọi người chú ý.

Mặt Chương di nương trở nên trắng bệch, mồ hôi trán chảy ròng ròng, nàng không chút do dự quỳ xuống, khóc hô: “Vương phi, thiếp thân oan uổng, hẳn là tên điêu nô này tự mình nghĩ kế muốn mưu hại thế tử, mắt thấy bất thành lại muốn kéo thiếp thân xuống nước, mong Vương phi tra xét.”

Vương phi nhìn Chương di nương, biểu cảm không rõ hỉ giận, chỉ nhàn nhạt nói với Lê quản gia: “Ngươi nói là Chương di nương hãm hại ngươi, có chứng cớ gì?”

Lê quản gia nghe xong sửng sốt, hồi lâu không nói nên lời. Cùng lúc đó, Chương di nương cúi thấp đầu không tiếng động nở nụ cười, nàng tự tin không để lại nhược điểm gì trên tay Lê quản gia.

Nhưng giây tiếp theo, nàng nháy mắt trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Lê quản gia đang quỳ bên cạnh mình.

Nàng nghe Lê quản gia nói: “Có, con nô tài đánh bạc thiếu vài vạn lượng bạc, chính bởi vì vậy, tiểu nhân mới có thể bí quá hoá liều, dùng danh nghĩa của vương phủ để kiếm tiền. Lúc mới kiếm tiền, nô tài từng có một hiệp nghị với Chương di nương, nàng không tiết lộ chuyện nô tài kiếm tiền, còn âm thầm trợ giúp nô tài, chỉ cần nô tài thay nàng bỏ thêm vài vị dược. Hiệp nghị này, nô tài còn giữ…”

Chương di nương chậm rãi lắc đầu, không thể tin nhìn Lê quản gia, nàng rõ ràng đã thiêu hủy tờ giấy hiệp nghị kia, làm sao có thể…

Lúc này Lê quản gia quay đầu, âm âm cười nhìn Chương di nương, “Chương di nương, nói vậy, ngươi cũng không nghĩ tới, tờ giấy mà ngươi lúc trước phái người đi thiêu hủy, chỉ là một tờ giấy bỏ do ta sao chép, tờ hiệp nghị chân chính vẫn ở trên tay ta.”

Hai tay Chương di nương bắt đầu kịch liệt run lên, không thể tin được bản thân cư nhiên xem nhẹ gã Lê quản gia này – một người có thể vì con mà liều lĩnh – sơ suất không thiêu hủy tờ hiệp nghị chân chính.

Nàng nhìn Lê quản gia rút một tờ giấy ố vàng từ trong vạt áo ra, nàng biết, tờ giấy kia là tờ hiệp nghị chân chính của nàng.

Cả người nàng vô lực nhìn tờ giấy kia được giao đến tay Vương phi, biết bản thân mình lần này chỉ sợ là thật sự gặp hạn, cũng không biết lão Vương phi…

Vương phi nhìn lướt qua nội dung trong trang giấy, chậm rãi đặt tờ giấy lên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi: “Chương di nương, ngươi còn có chuyện gì muốn nói?”

Môi Chương di nương khẽ run run lên, toàn bộ trang dung đã loạn, cơ hồ không còn nhìn ra phong tư xinh đẹp ngày thường, “Vương phi, tờ hiệp nghị kia, thật sự không phải do thiếp thân viết, lão Vương phi từng nói…”

Chương di nương còn chưa nói hết lão Vương phi từng nói cái gì, Vương phi liền trùng trùng vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói: “Đã chết đến nơi, còn tưởng ngụy biện nữa sao!”

Bất quá Vương phi vừa dứt lời, Vân Mộng Sơ chợt nghe tiếng hạ nhân bên ngoài truyền đến, “Lão Vương phi đến —— “

Vân Mộng Sơ lập tức nghiêng đầu nhìn ra, lão Vương phi vẫn được vị ma ma tóc hoa râm kia đỡ lấy, từng bước đi vào phòng.

Bà đạm mạc lướt nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, ngồi xuống chủ vị do Vương phi nhường lại, ngữ khí bình thản vô ba hỏi: “Là chuyện gì xảy ra?”

Vương phi thuật lại sự tình một lượt, lúc nói chuyện, rõ ràng là đang cố nén giận trước mặt lão Vương phi.

Lão Vương phi nghe xong, bình tĩnh hỏi một câu, “Ngươi định xử lý chuyện này thế nào?”

“Mẫu thân, loại người dám làm ra việc nguy hại thế tử này, đương nhiên không thể lưu lại. Sau khi buộc bọn hắn giao ra giải dược, nên đưa đến nơi nào thì sẽ đưa đến nơi đó.”

Lão Vương phi nghe xong, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, buông chén trà xuống, kế tiếp nói một câu chấn kinh hết thảy mọi người ở đây, “Nếu ta muốn ngươi buông tha Chương di nương thì sao?”

Vân Mộng Sơ không tin nổi nhìn lão Vương phi, lão Vương phi thế nhưng lại biện hộ cho một di nương muốn mưu hại chính tôn tử ruột thịt của mình? Thậm chí còn bảo Vương phi buông tha cho Chương di nương?

Nàng rốt cục minh bạch vì sao với thân phận hiển hách như Vương phi mà còn phải dễ dàng tha thứ cho người như Chương di nương tồn tại, nguyên lai, là có lão Vương phi…

Nhưng mà, lão Vương phi vì sao lại làm như vậy?

Thừa dịp ánh mắt của mọi người ở gian ngoài đều tụ tập trên người lão Vương phi và Chương di nương, Cung Nghị lén lút khoa tay múa chân gì đó với Lê quản gia, ánh mắt Lê quản gia trốn tránh một hồi, cuối cùng khuất phục.

Vương phi chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh không một chút tức giận, nhưng toàn thân lại lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng, loại uy nghiêm tôn quý nhất.

“Mẫu thân, con dâu kính ngài là trưởng bối, mấy năm nay, con dâu đối với ý của ngài đều không dám có một chút vi phạm, tự thấy không làm gì thẹn với lương tâm. Nhưng việc này liên quan đến con ta, liên quan đến tôn nghiêm của vương phủ, xin thứ cho con dâu vô pháp vâng theo lời ngài nói.”

Lão Vương phi hơi ngẩng đầu nhìn Vương phi đang đứng trước mặt mình, một lát nói nói: “Nếu ta kiên trì muốn ngươi thả người thì sao?”

Vương phi hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị nói, sau lưng nàng bỗng vang một giọng nói vừa bình tĩnh lại vừa mang theo bi ai, “Mẫu thân, ngài thật sự chán ghét con như thế, muốn thấy hậu trạch của con vĩnh viễn không yên sao?”

Vân Mộng Sơ quay đầu nhìn lại, Sở Thân Vương mặt thường phục đang đứng sừng sững ngoài cửa phòng, ông lẳng lặng đứng ở đó, trầm ổn mà tôn quý, biểu cảm tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa đau đớn da diết.

Lão Vương phi lần này không trả lời, mẫu tử nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng là lão Vương phi dời ánh mắt trước, lạnh lùng lườm mắt nhìn Chương di nương quỳ trên mặt đất, “Đồ vô dụng.”

Bà nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua người Sở Thân Vương, không hề liếc nhìn một cái nào.

Vân Mộng Sơ nhất thời cảm giác được, giữa lão Vương phi và Sở Thân Vương, tuyệt đối có mâu thuẫn rất sâu sắc. Chuyện cũ trong vương phủ thật đúng là nhiều nha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.