Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 15: Chương 15: Nàng Cũng Có Cậu




Từ Thư Uyển trở lại viện của mình, đang lúc dỗ Vân Mộng Sơ ngủ trưa thì Thiền Quyên đem đồ đến, nói là do gã sai vặt của Sở Thiên Hựu mang đến, là thế tử gửi tặng thuốc trị thương.

Từ Thư Uyển cầm lọ thuốc trong tay, không né được nghi hoặc, Sở Thiên Hựu sao tự dưng lại đưa thuốc đến cho nàng, nàng và Sở Thiên Hựu không có giao tình gì nha.

Đang nằm trên giường còn chưa ngủ, Vân Mộng Sơ thấy lọ thuốc trên tay Từ Thư Uyển, không khỏi mím môi khẽ cười rộ lên, lọ thuốc chắc là gửi cho mình, cú đánh của tên tiểu tử Sở Thiên Hựu kia phải nói là rất nặng, mà làn da của đứa nhỏ vốn rất yếu ớt, đúng là nên xức một chút thuốc.

Vân Mộng Sơ đưa tay kéo tay Từ Thư Uyển, giơ mu bàn tay đã có chút bầm tím lên trước mắt nàng.

Từ Thư Uyển đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Thế nào ——” lời còn chưa dứt, nàng liền hiểu dấu vết trên mu bàn tay Vân Mộng Sơ từ đâu mà có, không nén được đau lòng.

“Sao lại biến thành cái dạng này, thế tử đánh cũng thật là nặng.” Từ Thư Uyển nhẹ giọng nói, dè dặt cẩn trọng nhu nhu mu bàn tay cho Vân Mộng Sơ. Từ lúc ôm Vân Mộng Sơ về đến bây giờ, nàng luôn luôn không rảnh rỗi, nên không có cơ hội nhìn xem mu bàn tay của Vân Mộng Sơ thế nào. Nàng vốn cho rằng, thế tử xuống tay cũng chỉ là gõ nhẹ một chút mà thôi, không nghĩ tới lại đánh nghiêm trọng đến thế.

Hiện tại nàng đã minh bạch vì sao thế tử lại gửi thuốc đến, nàng bảo Thiền Quyên tiễn gã sai vặt của thế tử, sau cầm lấy lọ thuốc nhẹ nhàng mở ra, thoa một ít chất lỏng bên trong lên mu bàn tay của Vân Mộng Sơ.

Chất lỏng có mùi thơm thật tự nhiên, đổ lên mu bàn tay còn cảm thấy mát mát, hoàn toàn không đau. Vân Mộng Sơ yên tâm để cho Từ Thư Uyển bôi thuốc, chợt nghe tiểu di nói: “Tiểu Sơ, con không thể ăn tôm, về sau ngàn vạn nhớ không được đụng đến tôm, biết chưa? Về sau ta nhất định sẽ chú ý không để tôm lại xuất hiện trước mặt con, bất quá chính con cũng phải nhớ.” Từ Thư Uyển trầm giọng nói, cũng không quản với cái tuổi này, Vân Mộng Sơ có thể nghe hiểu được hay không, chỉ một mực nhẫn nại dạy nàng.

.

.

.

Từ khi Vân Mộng Sơ xuyên không tới nơi này, nàng chưa từng thấy Vương gia bước một bước vào viện của Từ Thư Uyển.

Dựa theo quan điểm hiện đại, Từ Thư Uyển hiện tại đang ở thời kì đẹp nhất của đời người, nhưng từ đây phải độc thủ không khuê, mỗi ngày trừ bỏ đi thỉnh an Vương phi, cũng cũng chỉ có thể tán gẫu giải buồn với nàng.

Nàng thật đau lòng cho tình cảnh của Từ Thư Uyển, nhưng đây là cổ đại, là một thời đại dùng lễ giáo phong kiến để trói buộc tư tưởng con người, nàng tạm thời không năng lực giúp Từ Thư Uyển làm chuyện gì. Đợi đến khi nàng trưởng thành một ít, nhất định sẽ cố gắng trợ giúp Từ Thư Uyển.

Từ Thư Uyển nuôi dưỡng nàng tốt như vậy, nàng lại há có thể không báo đáp.

Từ Thư Uyển vừa dỗ nàng ngủ, vừa có chút không yên lòng nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Sơ, năm nay có muốn trở về găp cậu của con không?”

Cậu?

Nàng xuyên không đến đây đã hai tháng, hôm nay là lần đầu tiên nghe từ miệng Từ Thư Uyển được chữ cậu.

Nàng thấy bản thân luôn luôn ở bên cạnh Từ Thư Uyển, còn tưởng rằng sau khi mẫu thân nàng qua đời, nàng chỉ còn mỗi một Từ Thư Uyển là người thân, không nghĩ tới Từ Thư Uyển hiện tại lại nói cho nàng, nàng còn có một người cậu.

Nếu nàng có cậu, nàng sao lại được Từ Thư Uyển dưỡng dưới gối, dù sao Từ Thư Uyển đã là một người đã xuất giá, nuôi đứa nhỏ nhà mẹ đẻ ở nhà chồng luôn có chỗ bất tiện.

Trừ phi cậu nàng đối xử không tốt với nàng, hoặc là có khó ngôn chi ẩn nào đó mà không tiện chăm sóc nàng.

Từ Thư Uyển tuy rằng hỏi Vân Mộng Sơ, nhưng nàng cũng không trông cậy Vân Mộng Sơ sẽ trả lời mình, chỉ lại âm thầm thở dài một hơi.

Vuốt tóc Vân Mộng Sơ, vừa như là đang an ủi nàng, vừa như đang an ủi bản thân, “Không về cũng không sao, hai dì cháu chúng ta tự mình mừng năm mới, còn ca ca và chị dâu…”

Kỳ thực không gặp cũng vậy.

.

.

.

Hai mươi ba tháng chạp, Vân Mộng Sơ đang ngồi ngậm kẹo mạch nha, Vương phi lại gọi nàng vào viện của mình. Lúc nàng đến, ba huynh muội Sở gia đã đến đông đủ, ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt mỗi người đều có một cái rương lớn. Từ Thư Uyển ôm nàng đi lên, đặt nàng xuống vị trí xếp sẵn, dặn nàng phải ngồi ngoan ngoãn.

Trước mặt Vân Mộng Sơ cũng có một cái rương lớn, chẳng qua là nhỏ hơn ba huynh muội Sở gia một chút. Vương phi thấy mọi người đã đến đầy đủ, cười nói: “Trong rương là quần áo mừng năm mới cho các con, nhìn thử đi, xem có gì không thích hợp không.”

Ba huynh muội Sở gia nghe xong, đều tự mở rương ra.

Sở Thiên Hựu chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, rồi không nhìn nữa. Sở Thiên Ninh thì cẩn thận xem xét quần áo và trang sức trong rương, khó có dịp lộ ra một chút đạm cười. Còn Sở Thiên Hi thì nhẹ nhàng mở rương ra, cung kính nói lời cảm tạ với Vương phi.

Ở chỗ Vân Mộng Sơ, đương nhiên là Từ Thư Uyển thay nàng mở rương ra, nàng khẽ nhìn thoáng qua, độ tinh xảo và chất liệu cũng không tệ, nàng hoàn toàn không có gì để soi mói.

Từ Thư Uyển cảm kích cảm tạ Vương phi, Vương phi cười vẫy vẫy tay, khẽ cúi đầu hỏi Vân Mộng Sơ, “Tiểu Sơ thích không?”

Vân Mộng Sơ nghiêng đầu nhìn Vương phi, nãi thanh nãi khí nói: “Rất… thích…”

Vương phi nhất thời tươi cười rộ lên, “Tiểu Sơ đã biết trả lời thích rồi a, xem ra sang năm là có thể học chữ.”

Từ Thư Uyển gật đầu, “Vương phi, thiếp thân cũng đang có ý này, nhường nàng sang năm bắt đầu học chữ đọc sách.”

Trên đỉnh đầu hai người lớn trò chuyện, Vân Mộng Sơ nhàm chán vươn tay lật lật xem quần áo trước mặt mình, không nghĩ tay vừa duỗi ra liền bị nắm lại.

Sở Thiên Hựu kéo tay Vân Mộng Sơ lại, tinh tế quan sát một lát, mới nhẹ nhàng buông.

Bất quá khi Sở Thiên Hựu vừa nới tay nàng ra, nàng cười cười nhìn Sở Thiên Hựu, nắm ngược lấy tay Sở Thiên Hựu, lại nói giống như lần trước: “Ấm.”

Sở Thiên Hựu cúi đầu nhìn nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, tay nàng thật sự rất lạnh, khó trách cứ thích nắm lấy tay hắn để sưởi ấm.

Theo lý mà nói, Vân Mộng Sơ nhỏ như vậy, hẳn là không thể xuất hiện triệu chứng tay chân lạnh lẽo, nhưng hiện tại tay nàng lại tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, khiến hắn bỗng có chút đau lòng.

Hắn vươn tay kia đặt lên hai tay nàng, giúp nàng sưởi ấm. Nàng hiện tại còn quá nhỏ, không thích hợp ôm ấm lô, như vậy có chút nguy hiểm, vẫn là để hắn lấy tay sưởi ấm cho nàng thì tốt hơn.

Sở Thiên Hi ngồi ở bên kia của Sở Thiên Hựu, đem cử động của hai người đều thu vào mắt, ôn hòa cười cười, “Tam đệ, sao đệ nắm tay Tiểu Sơ? Tiểu Sơ thế nào?”

“Không có gì.” Sở Thiên Hựu rũ mắt xuống, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này.

Bên kia, Sở Thiên Ninh vẫn chăm chú nhìn những món trang sức mà Vương phi mua thêm tặng nàng nhân dịp năm mới, phảng phất không nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau.

Bàn tay mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của Vân Mộng Sơ được Sở Thiên Hựu ủ ấm, cảm thấy thư thái rất nhiều, có chút không quá thuần thục nói với Sở Thiên Hựu: “Cảm ơn —— “

Lúc này Vương phi và Từ Thư Uyển vừa ngừng nói chuyện, Từ Thư Uyển chợt nghe thấy Vân Mộng Sơ nói hai chữ cám ơn, quay sang dịu dàng cười với nàng.

Sở Thiên Hựu vẫn nắm tay nàng như cũ, ngẩng đầu lên nói với Từ Thư Uyển: “Sườn phi, sư phụ định mùng ba đầu năm dẫn Tiểu Sơ đến gặp Thất Nguyệt sư thái, không biết ngài có đồng ý không?”

Từ Thư Uyển nghe vậy, tuy rằng có chút lo lắng Vân Mộng Sơ, nhưng vẫn lập tức gật đầu, “Lăng Hiên tiên sinh dẫn Tiểu Sơ đi ra ngoài là chuyện đương nhiên, có thể gặp Thất Nguyệt sư thái coi như là phúc phận của Tiểu Sơ, chuyện tốt thế này, thiếp thân đương nhiên đồng ý.”

Sở Thiên Hựu dừng một lát, nói thêm: “Sườn phi yên tâm, ta sẽ quan tâm đến nàng.”

Từ Thư Uyển cười, gật đầu, “Vậy phiền toái thế tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.