Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 47: Chương 47: Rất Ngoan Cũng Không Tốt




“Vương phi…” Từ Thư Uyển khó xử nói, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lý do tốt để từ chối.

“Chuyện này cứ quyết định như vậy.” Vương phi nhàn nhạt quyết định, “Thư Uyển, ta đã đem chuyện trong nhà giao cho ngươi, là ta tín nhiệm ngươi, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng, làm việc phải quả quyết một ít, vạn vạn không thể quá mức mềm lòng.”

Từ Thư Uyển thầm cả kinh trong lòng, cơ hồ lập tức minh bạch lời Vương phi nói là ý gì, xem ra chuyện ngày đó Tống thị đến đã bị Vương phi biết. Chuyện trong nhà Tống thị, sợ là Vương phi cũng rõ ràng.

Vương phi nói như vậy, quả quyết là không hy vọng nàng nhúng tay hỗ trợ.

Từ Thư Uyển thầm thở dài trong lòng một hơi, nếu Tống thị và ca ca đối tốt với nàng, chưa từng khắt khe như vậy với nàng, thì đối mặt tình huống hôm này, cho dù có gian nan, nàng cũng sẽ lẩn tránh Vương phi, dùng hết sức để trợ giúp bọn họ.

Nhưng ca ca và chị dâu nàng đã đối đãi nàng như vậy, điều này khiến nàng mất đi sức mạnh và dũng khí phản kháng Vương phi, nàng cúi đầu nhìn Vân Mộng Sơ ngồi bên cạnh mình, rồi ngẩng đầu nhìn Vương phi, kiên định nói: “Thỉnh Vương phi yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến vương phủ.”

Vương phi tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, “Lời như vậy mới là lời mà ta mong đợi.”

Từ Thư Uyển kiên định gật đầu, nàng biết sự tình lần này hẳn là một khảo nghiệm của Vương phi dành cho nàng, nếu nàng làm không tốt, như vậy cuộc sống của nàng và Vân Mộng Sơ ở Vương phủ sau này sẽ khó nói…

Nàng tuyệt đối không muốn để bản thân và Tiểu Sơ rơi vào kết cuộc như Chương di nương và Sở Thiên Hi, cho nên lần này, nàng cần phải kiên cường, nhẫn tâm một ít.

Từ Thư Uyển tuy rằng minh bạch đạo lý này, nhưng biểu cảm vẫn mang theo nhè nhẹ chua sót. Vân Mộng Sơ thấy vậy, giữ chặt cánh tay nàng, dùng mặt cọ cọ lên, làm nũng nói: “Tiểu di… Cười…”

Từ Thư Uyển nghiêng đầu thấy bộ dạng làm nũng kia của nàng, vỗ vỗ đầu nàng, bật cười nói: “Mau ngồi ổn, đừng ở chỗ này làm nũng.”

Vân Mộng Sơ cười, lại cọ hai ba cái mới chịu ngồi thẳng, trong lòng yên tâm một ít.

Có Vương phi tạo áp lực, nói vậy lần này Từ Thư Uyển sẽ không lại dễ nói chuyện như vậy.

Ở bên cạnh, Sở Thiên Hựu nhìn như ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trong đầu đang không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh ban nãy.

Vân Mộng Sơ khuôn mặt ửng hồng, môi chu chu lên, biểu cảm rất chọc người trìu mến, cọ cọ vào cánh tay Từ Thư Uyển. Chỉ xem mỗi bộ dáng này của nàng thôi, nội tâm hắn nhịn không được trở nên mềm mại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu nàng cũng làm nũng với mình như vậy, hẳn là rất ấm áp hạnh phúc.

Thấy Vân Mộng Sơ làm nũng đáng yêu như thế, hắn nhất thời cảm thấy kiếp trước Triệu Diệc Như làm nũng căn bản không phải là làm nũng, hẳn là khóc lóc om sòm mới đúng.

Thế này mới là chân chính làm nũng nha…

Nếu có một ngày Vân Mộng Sơ cũng có thể kéo tay hắn làm nũng, dỗ hắn vui vẻ…

Kia có lẽ sẽ là một loại cảm giác hạnh phúc mà hắn vô pháp tưởng tượng.

Hắn quyết định, nhất định phải từ từ nghĩ biện pháp, khiến nàng cũng sẽ làm nũng với mình, đến lúc đó hắn vừa có thể trêu ghẹo nàng một chút, lại thỏa mãn yêu cầu của bản thân…

Loại chuyện này ngẫm lại thực khiến người ta cảm thấy chờ mong.

Bất quá, đáng tiếc là, Vân Mộng Sơ ở trước mặt hắn cho tới bây giờ đều rất nhu thuận nghe lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất ngoan cũng không tốt.

Sở Thiên Hựu thầm thở dài trong lòng, bỗng nhiên nghe Vương phi nói: “Thiên Ninh, Thiên Hựu, trong khoảng thời gian ta trai giới, các con phải nhớ chăm chỉ học tập, thiết không thể chậm trễ việc học, đồng thời còn phải nghe lời sườn phi.”

Nói tới điểm này, Sở Thiên Ninh tuy có chút tâm không nguyện ý, nhưng cũng không thể làm mất mặt mẫu thân mình, đành gật đầu đáp ứng.

Sở Thiên Hựu cũng nhàn nhạt nói: “Vâng, mẫu thân.”

Vương phi thấy thế, lại dặn dò hai câu, rồi cho mọi người rời đi.

Sau khi Từ Thư Uyển, Vân Mộng Sơ và Sở Thiên Ninh cùng rời đi, Sở Thiên Hựu vẫn chưa đi, hắn đứng trước mặt Vương phi, cứ muốn nói lại thôi nhìn nàng.

Vương phi nhu hòa cười cười, “Thiên Hựu, có chuyện gì sao?”

Sở Thiên Hựu do dự một lát, đi lên phía trước nắm chặt tay Vương phi, trịnh trọng nói: “Mẫu thân nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình, con chắc chắn sẽ giúp mẫu thân trường mệnh trăm tuổi.”

Vương phi trong lòng run lên, cơ hồ cho rằng Sở Thiên Hựu đã biết bí mật của nàng, nhưng giây tiếp theo, nàng lắc đầu bật cười, nàng cho tới bây giờ đều không để lộ nửa tiếng gió trước mặt con cái, người biết tình huống thân thể của bản thân lại rất ít, Sở Thiên Hựu làm sao có thể biết được, có lẽ chính là đơn thuần lo lắng chuyện nàng trai giới mà thôi.

Nàng vỗ vỗ đầu Sở Thiên Hựu, “Con không cần lo lắng cho thân thể của mẫu thân, Thiên Hựu chỉ cần làm tốt việc của mình, ngoan ngoãn học tập, như vậy đã là hồi báo lớn nhất cho mẫu thân.”

Sở Thiên Hựu nghiêm cẩn gật đầu, nhưng nội tâm lại nghĩ nhất định phải nắm chặt thời gian tìm được vài vị dược kia cùng người có thể luyện chế giải dược.

Trên đường đến học đường, Sở Thiên Hựu vẫn mải lo lắng cho thân thể của Vương phi, cho nên tâm tình không tốt lắm. Vân Mộng Sơ thấy Sở Thiên Hựu mang gương mặt lạnh đó đi vào, tuy rằng nhìn không khác mấy gương mặt than hằng ngày của hắn, nhưng nàng cứ cảm thấy hắn hiện tại tâm tình hẳn là không tốt.

Nàng còn đang nghĩ sẵn trong đầu cách nào có thể an ủi một cách kín đáo, không nghĩ tới còn chưa đợi nàng mở miệng, Sở Thiên Hựu liền nói với nàng: “Ta đã nói chuyện của muội với sư phụ rồi, sư phụ quyết định lần này đến dạy chúng ta trước một ngày.”

Nàng nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở nói: “Cám ơn tam biểu ca.”

Sở Thiên Hựu chăm chú nhìn nàng tươi cười một lát, rũ mắt xuống, thu liễm lo lắng trong lòng, nói với nàng: “Đọc thuộc bài thơ cổ mà ta lần trước đã cho muội học.”

Vân Mộng Sơ thành thành thật thật bắt đầu đọc thơ, nàng hiện tại thập phần khẳng định, tâm tình Sở Thiên Hựu nhất định không tốt, nhất thời càng thêm cẩn thận so với ngày thường.

Nhưng hậu quả là:

Một canh giờ sau, Sở Thiên Hựu đang đọc sách, ra vẻ lơ đãng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi: “Tiểu Sơ, sao hôm nay muội cười ít như vậy?”

Quá, quá nhạy cảm a…

Thế này cũng nhìn ra.

Vân Mộng Sơ nuốt nước miếng, thấp giọng nói: “Bởi vì tam biểu ca thoạt nhìn giống như tiểu di, đều không vui.”

“Ta không vui, muội sẽ không cười sao?”

Vân Mộng Sơ gục đầu xuống, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Sở Thiên Hựu bỗng nhiên có cảm giác thất bại, lúc giữa trưa còn đang suy nghĩ thế nào mới khiến nàng làm nũng với hắn, hiện tại lại biến thành nàng cảm thấy hắn không vui, còn có chút sợ hắn.

Hắn buông quyển sách trong tay, đi đến trước mặt nàng, vươn một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói, “Tiểu Sơ, khi ta không cười, mới càng thích nhìn người khác cười nha, ta cười đã ít, muội càng phải cười nhiều một chút, như vậy chẳng phải sẽ khiến ta thêm vui vẻ sao.”

Vân Mộng Sơ nỗ lực làm bộ như cái hiểu cái không nhìn hắn, cuối cùng ngọt ngào cười, “Vậy muội cứ cười cho tam biểu ca xem là tốt rồi, tam biểu ca sẽ vui vẻ hơn một ít.”

Sở Thiên Hựu lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng, thôi được rồi, hắn vẫn chưa đạt tới mục đích của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.