Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 85: Chương 85: Ta Muốn Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi




Vân Mộng Sơ lẳng lặng ngồi trong phòng uống trà đọc sách. Kỳ thực Phó Trần Âm không làm ra chuyện gì quá mức nghiêm trọng, nhưng hắn làm như vậy có chút không đúng. Nếu không cho chút cảnh cáo, sẽ khiến hắn tiếp tục gạt nàng, làm ra vài động tác nhỏ. Đến lúc đó nàng biết phải làm thế nào, hiện tại ngẫm lại, nàng hẳn là nên có vài người thực sự của mình ở Như Ngọc Lâu.

Nàng còn đang nghĩ việc này, chợt nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Vân Mộng Sơ hít sâu một hơi, giương giọng nói: “Vào đi.”

Tiêu Hàm đẩy cửa đi vào, quay sang nói với gã sai vặt đi theo sau: “Ngươi ở bên ngoài chờ, thuận tiện đi xem Như Ngọc Lâu có hàng gì mới, lát nữa ta sẽ mua về cho mẫu thân.”

Vân Mộng Sơ vẫn ngồi yên trên ghế. Tiêu Hàm vào trong liền đóng cửa lại, tò mò nhìn nàng, “Ngươi rất ít xuất hiện ở đây sao? Cũng phải, ngươi là một nữ tử, đúng là không tiện thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi rốt cuộc là cô nương nhà ai? Mau thành thật nói với ta.”

Vân Mộng Sơ nhàn nhạt hỏi: “Tiêu công tử, công tử tìm ta có chuyện gì?”

Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, “Ngươi có thể dùng giọng nói vốn có của mình nói chuyện với ta được không? Thanh âm này của ngươi, ta nghe rất kỳ quái.”

Vân Mộng Sơ im lặng, cầm lấy bút viết một hàng chữ lên giấy đưa cho Tiêu Hàm xem.

Tiêu Hàm cầm tờ giấy lên, cúi đầu đọc ra thành tiếng, “Tiêu công tử, cẩn thận tai vách mạch rừng.”

Tiêu Hàm nhất thời minh bạch ý của nàng, đến gần ngồi cạnh bên nàng, cố ý ghé sát vào nàng, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là cô nương nhà ai? Ta ngày đó… Ngươi thật sự không để ý sao?”

Vân Mộng Sơ rũ mắt xuống, không dấu vết nhích ra xa một chút. “Tiêu công tử, mỗi người đều có bí mật của bản thân, ta không muốn ra mình là cô nương nhà ai. Về phần ngày đó, nào có xảy ra chuyện gì cần ta để ý? Chỉ cần Tiêu công tử tuân thủ lời hứa của mình là được.”

“Ngày đó… Ngày đó…” Tiêu Hàm lắp bắp, mặt cư nhiên đỏ lên, “Ngày đó ta đè ở trên người ngươi, theo lý mà nói, ta hẳn là, phải chịu trách nhiệm cho danh tiết của ngươi.”

Vân Mộng Sơ nhất thời trợn to hai mắt. Danh tiết?

Ách, được rồi, dựa theo tư tưởng của người cổ đại, hắn là nam nàng là nữ, hắn đè ở trên người nàng, tuyệt đối là phạm vào quy củ nam nữ thụ thụ bất thân. Loại chuyện này, một khi có người khác nhìn đến, vạn nhất Tiêu Hàm không chịu nhận trách nhiệm, nàng phỏng chừng có khả năng sẽ bị kéo đi nhét vào lồng heo, thả trôi sông.

Bất quá, nàng đến nơi này lâu như vậy, tư tưởng hiện đại vẫn còn nguyên như trước. Đối với mấy cái vụ danh tiết linh tinh này nọ, quả thật nàng không để ý gì mấy. Mà Tiêu Hàm cũng chỉ ép ở trên người nàng một chút mà thôi, đến nàng còn không thèm để ý, chỉ có mỗi tên Tiêu Hàm này giống như vẫn nhớ kỹ chuyện đó.

Tiêu Hàm thấp giọng nói: “Ta đã từng nói với bản thân, đời này kiếp này tuyệt đối không cô phụ bất kì một nữ tử nào, tuyệt đối không để nàng thương tâm như mẫu thân ta. Ngày đó ta đè trên người ngươi, nếu ngươi là nam tử thì không có gì, nhưng ngươi là nữ tử, ta phải chịu trách nhiệm với ngươi, bằng không ngươi sau này làm thế nào lập gia đình được?”

“Khụ khụ.” Vân Mộng Sơ ho nhẹ hai tiếng, có chút không biết phải khuyên nhủ thế nào: “Tiêu công tử… Chuyện ngày đó, cũng chỉ trời biết đất biết công tử biết ta biết, chỉ cần công tử và ta không tiết lộ, sẽ không có ai biết chuyện này. Công tử cũng không cần chịu trách nhiệm cái gì, ta không cần…”

Giỡn hoài, nếu để Tiêu Hàm đã thân phận thật sự của nàng, dựa theo trình độ thù địch ngày đó của Tiêu Hàm, tên này tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trả thù nàng. Không chừng việc hắn làm đầu tiên chính là đi rêu reo khắp nơi chuyện nàng mở cửa hàng kinh doanh, như vậy rất dễ xuất hiện mấy tin đồn kiểu như vương phủ gì đó khắt khe biểu tiểu thư, hoặc là biểu tiểu thư gì đó không biết liêm sỉ. Đến lúc đó, cho dù nàng muốn cạo tóc đi làm ni cô cũng khó.

“Không được.” Tiêu Hàm trợn to hai mắt, “Nam tử hán đại trượng phu, lời nói ra nhất định phải thực hiện. Ta nói rồi, ta tuy rằng chưa hẳn là người tốt, nhưng ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ta đã nói ta sẽ không làm tổn thương bất kì một nữ tử nào, thì sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Hiện thời ta làm hỏng danh tiết của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, huống chi…” Tiêu Hàm cười tủm tỉm nhìn nàng, “Ta cũng muốn biết, một nữ tử xuất đầu lộ diện kinh doanh, lại kinh doanh tốt lắm, sẽ có gì bất đồng với nữ tử khác.”

Vân Mộng Sơ nhịn không được hỏi: “Tiêu công tử, xin hỏi công tử bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi?”

“Ta chín tuổi.” Tiêu Hàm ưỡn ưỡn ngực nói, “Tuy rằng ngươi thoạt nhìn chỉ có bảy, tám tuổi, nhưng không sao, chúng ta có thể lập ra hôn ước trước.”

Vân Mộng Sơ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi nói: “Tiêu công tử, nhà của ta chính là thương gia. Trong sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp nhất, công tử định sẽ lập hôn ước như thế nào với ta?”

Lời này khiến Tiêu Hàm sửng sốt, không khỏi hỏi: “Nhà của ngươi thật là thương gia? Là thương gia nào? Có phải là thương gia sở hữu Mĩ Dung Phường và những cửa hàng lớn trong thành không? Ta đã nói a, khó trách ngươi sẽ buôn bán son phấn, nguyên lai là có gia truyền.”

Mĩ Dung Phường và những cửa hàng lớn trong thành là nằm trong tay cùng một người? Như vậy người này thật đúng là thiên tài kinh thương nha, hôm nào rảnh nhất định phải thỉnh giáo kinh nghiệm kinh thương một chút mới được. Bất quá, đối với nghi vấn của Tiêu Hàm, nàng lắc đầu nói: “Tiêu công tử, ta và không có quan hệ gì với Mĩ Dung Phường, về phần nhà ta là thương gia nào, công tử cũng không cần để ý. Chuyện ngày đó, ta coi như chưa hề xảy ra, công tử tuyệt đối không cần chịu trách nhiệm, ta khẳng định sẽ không dùng chuyện này để dây dưa với công tử.”

Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, không bàn lại chuyện này nữa, ngược lại hỏi: “Ngươi bao lâu mới tới nơi này một lần? Mười ngày sao? Ta thấy ngươi hình như cách mười ngày mới đến.”

Vân Mộng Sơ chợt thấy đau đầu, “Tiêu công tử, công tử hỏi việc này làm cái gì?”

“Không cần gọi ta là Tiêu công tử.” Tiêu Hàm lắc đầu nói, “Trực tiếp gọi ta là Tiêu Hàm đi, Tiêu công tử nghe rất kỳ quái, người khác đều trực tiếp gọi ta là thiếu gia.”

Nàng đen mặt, nàng cũng không phải nha hoàn nhà hắn, làm sao có thể trực tiếp gọi hắn là thiếu gia, “Tiêu Hàm, ngươi hôm nay tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tiêu Hàm hất cằm nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: “Ta đến thăm ngươi nha, muốn biết ngươi rốt cuộc là cô nương nhà ai. Ngươi có chịu nói hay không, nếu không nói, ta sẽ phải đi rêu reo thân phận của ngươi.”

Sắc mặt Vân Mộng Sơ trầm xuống dưới, “Nguyên lai Tiêu Hàm là loại tiểu nhân không biết giữ lời, nếu đã như thế, tùy ngươi nói thế nào thì nói, ta nhận tội.”

Hắn thấy sắc mặt của nàng trầm xuống, vội vàng giải thích: “Ta chỉ là đùa một chút, ngươi đừng để ý.”

Vân Mộng Sơ im lặng không đáp.

“Được rồi, ta tạm thời không hỏi.” Tiêu Hàm đầu hàng, “Kỳ thực ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không có chuyện gì trọng yếu, chỉ là muốn đến thăm ngươi một chút, ta cảm thấy ngươi không giống đám huynh đệ tỷ muội trong nhà ta.”

“Ngươi không phải là con một sao? Ở đâu ra huynh đệ tỷ muội?” Nàng nhịn không được hỏi.

Tiêu Hàm híp hai mắt lại, “Ngươi có biết chuyện trong nhà ta.”

Vân Mộng Sơ cười gượng hai tiếng, hàm hàm hồ hồ nói: “Tiêu thị lang có một con trai, nghe tên liền biết ngay ngươi là ai, nên chuyện trong nhà đương nhiên cũng có nghe thấy.”

Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, “Chỉ sợ biết toàn là chuyện của cha ta và nữ nhân kia.”

Nàng nhất thời có chút xấu hổ, “nữ nhân kia” chính là mẫu thân của khối thân thể này. Kỳ thực sau khi nghe kể chuyện đó, nàng cũng từng ngẫm nghĩ, nghiêm túc mà nói, không thể trách được ai, chỉ có thể trách vận mệnh trêu người. Tiêu thị lang chỉ là vâng theo hiếu đạo bỏ qua tình yêu, còn mẫu thân nàng chỉ là không muốn phải sống luồn cúi dưới chân người khác, mà mẫu thân của Tiêu Hàm thì lại càng vô tội…

Có một số việc, đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.

Tiêu Hàm thấy Vân Mộng Sơ không trả lời, cơn giận cũng dần xẹp xuống, thấp giọng nói: “Kỳ thực ta cảm thấy mỗi ngày ở nhà ngốc rất chán, lần trước đến chỗ ngươi, nói chuyện với ngươi, cảm giác cũng không tệ, nên muốn lại đến tìm ngươi mà thôi. Huống chi ta còn làm hỏng danh tiết của ngươi, đương nhiên phải đến tìm ngươi.”

Vân Mộng Sơ im lặng một lát, mới thấp giọng nói: “Tiêu công tử, đó hoàn cảnh sinh ra công tử như vậy, chẳng thể trách bất luận kẻ nào, nếu muốn thay đổi, chỉ có thể dựa vào chính mình, trốn tránh không phải là biện pháp.”

“Giống như ngươi sao?” Ánh mắt Tiêu Hàm sáng quắc nhìn nàng, “Từ lúc ta biết ngươi là nữ tử, ta luôn luôn cảm thấy ngươi rất có dũng khí. Ngươi lấy đâu ra dũng khí chạy ra khỏi nhà, mở cửa hàng buôn bán, hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy, làm sao làm được hết thảy?”

Nàng cười cười, “Ta là có quý nhân tương trợ.”

Thất Nguyệt quả thật quý nhân của nàng, không có Thất Nguyệt, cho dù nàng biết nhiều thế nào, chỉ sợ đều làm không được.

Tiêu Hàm tò mò nhìn nàng, “Nói một chút đi, ta rất hiếu kỳ chuyện của ngươi a.”

“Ta không muốn kể.” Vân Mộng Sơ nhàn nhạt nói, “Hơn nữa, Tiêu công tử, ta cũng không muốn gặp lại công tử, công tử chỉ cần không lại tới tìm ta, đã là không gì tốt hơn. Mong Tiêu công tử tha thứ ta không thức thời.”

Tiêu Hàm bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, cũng có chút nhịn không được tức giận, hắn đứng lên, “Cảnh Ngôn, ngươi chán ghét ta như vậy?”

Vân Mộng Sơ thấy hắn có chút tức giận, khuôn mặt rõ rành rành là một đứa con nít, yên lặng gật gật đầu, “Không sai, cho nên, mong Tiêu công tử đừng lại đến tìm ta.”

Tiêu Hàm mím môi, không vui nói: “Ngươi cũng biết, ta hôm nay đến vốn là muốn gặp ngươi. Một nữ hài tử làm buôn bán hẳn là không dễ dàng, ta muốn nói với ngươi, nếu có gì phiền toái, ta có thể giúp ngươi. Ta vốn là một mảnh hảo tâm, tưởng đến thăm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đối xử với ta như vậy, xem như ta đã nhìn lầm, uổng phí tấm lòng này.” Hắn nói xong liền vung tay áo tức giận rời đi.

Thấy hắn đi rồi, Vân Mộng Sơ kìm lòng không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng đã tiễn được trái bom hẹn giờ này, hi vọng hắn sẽ làm như lời hắn nói, không bao giờ đến nữa.

Giải quyết Tiêu Hàm xong, Vân Mộng Sơ ở lại Như Ngọc Lâu một lúc sau liền rời đi.

Từ lúc đi ra cửa sau đến lúc đã ngồi vào trong xe ngựa, bộ dạng Từ Vân luôn cứ như muốn nói lại thôi. Vân Mộng Sơ nhu nhu thái dương, nói: “Ngươi có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

Từ Vân nói: “Tiểu thư, nô tì thấy hôm nay Tiêu công tử tựa hồ tức giận rời đi. Tiểu thư và hắn…”

“Ta và hắn không có gì.” Vân Mộng Sơ đơn giản nói, cầm bao dược trong tay đưa cho Từ Vân, “Từ Vân, tẩy dịch dung giúp ta đi.”

Từ Vân lên tiếng, nhận lấy bao dược, nhẹ nhàng bôi lên mặt Vân Mộng Sơ.

Xe ngựa dần dần tới gần vương phủ, Vân Mộng Sơ cũng dần dần gạt chuyện Tiêu Hàm sang một bên. Tiêu Hàm dù sao tuổi còn nhỏ, chuyện này không chừng qua không lâu nữa sẽ bị hắn quên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.