Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 87: Chương 87: Thường Hâm




Vương phi đến tìm Văn phu nhân, thương lượng chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ. Văn phu nhân cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, sớm quyết định ổn thỏa đương nhiên rất tốt, liền đồng ý việc Vương phi tiến cung cầu Thái Hậu ban ân điển. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Vương phi còn chưa kịp tiến cung, Thường Hâm đã tìm đến cửa.

Tin Thường Phong sắp về kinh truyền đến vương phủ ngày thứ ba, Thường Hâm liền gửi bái thiếp đến vương phủ, cầu kiến Vương phi.

Thân phận của Thường Hâm rất đặc thù, Vương phi không thể nói một tiếng không gặp, đành phải cho người đưa bà ta vào phòng khách.

Khổ nỗi, không biết chuyện này làm thế nào lại truyền đến tai lão Vương phi, khiến người mà cả năm cũng không bước ra khỏi Dưỡng Tâm Uyển được mấy lần thế nhưng chủ động đi ra, còn tới phòng khách cùng gặp khách với Vương phi.

Vương phi thấy thế, trong lòng lặng lẽ thở dài. Thường Phong có lẽ là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng Thường Hâm khẳng định không phải. Thường Hâm không chỉ là người không coi trọng tình nghĩa, bà còn không được thông minh cho lắm, bằng không ba mươi mấy năm nay, sao chưa bao giờ thấy Thường Hâm đến vương phủ gặp lão Vương phi, hay truyền tin gì đó về Thường Phong cho lão Vương phi biết, thậm chí cũng chẳng hề dẫn con mình đến ra mắt lão Vương phi.

Có lẽ lúc lão Vương gia còn sống, Thường Hâm từng bị ngăn cản, nhưng sau khi lão Vương gia qua đời, Vương gia nhất định sẽ không ngăn cản Thường Hâm làm như vậy, nhưng Thường Hâm từ trước đến giờ đều chưa hề tới. Nếu bà thật sự thông minh, lẽ ra đã biết đệ đệ nhà mình từng có một đoạn tình duyên với lão Vương phi, điểm này có thể lợi dụng, chẳng sợ chỉ là chút tình xưa, chỉ cần con của bà có thể lọt vào mắt xanh của lão Vương phi, Vương gia có thể không chiếu cố đến sao…

Nhưng Thường Hâm không biết vì lý do gì, một lần cũng chưa tới…

Bất quá nghe nói, quan hệ trước kia của Thường Hâm và lão Vương phi không được tốt lắm, rất có khả năng là vì nguyên nhân này.

Trước kia không đến, hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện, không cần đoán cũng biết là vì chuyện của Thường Phong.

Lúc lão Vương phi bước vào phòng khách, Thường Hâm đang trò chuyện câu được câu không với Vương phi, thấy lão Vương phi tiến vào, hai người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Vương phi hành lễ con dâu, Thường Hâm thì lại trực tiếp bước tới, nói với lão Vương phi: “Đông Tuyết, hơn ba mươi năm rồi, ta rốt cuộc gặp lại ngươi. Hơn ba mươi năm qua, ngươi sống có tốt không?”

Tên của lão Vương phi là Tập Đông Tuyết, Thường Hâm cảm thấy mình là người đồng lứa với lão Vương phi, nên trực tiếp gọi thẳng khuê danh của bà. Lão Vương phi mới đầu khi nghe cái tên “Đông Tuyết” này, tâm tình có chút kích động, nhưng khi nhìn thấy nụ cười quá giả của Thường Hâm, tâm tình kích động cũng phai nhạt rất nhiều. “Ta sống có tốt hay không, Thường Hâm, ngươi không phải rất rõ ràng sao… Hiện tại mới đến hỏi ta, không thấy đã chậm rồi sao?”

Thường Hâm ngượng ngùng cười cười, cố nén cảm giác tức giận muốn bỏ về, nói với lão Vương phi: “Đông Tuyết, ta hôm nay cố ý đến thăm ngươi, chúng ta cùng nhau tâm sự chuyện trước kia đi.”

“Chuyện trước kia sao…” Lão Vương phi nhíu mày, “Ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi có vẻ rất không đồng ý để Thường Phong cưới ta.”

Nụ cười trên mặt Thường Hâm lập tức cứng ngắc, Vương phi thấy thế, thầm mím môi cười trộm. Xem ra lão Vương phi tuy rằng ăn chay niệm phật, không hỏi thế sự rất nhiều năm, nhưng đầu óc vẫn không hồ đồ. Bà có thể nhìn thấu mọi việc, chẳng qua trong lòng có rất nhiều chấp niệm, không thể dứt bỏ mà thôi.

Thường Hâm thấy không có khả năng ôn chuyện, đành nói thẳng ra ý đồ của mình: “Hôm nay ta đến là muốn nói chuyện với ngươi, Thường Phong sắp trở về, định nhận một đứa nhỏ về làm con thừa tự. Đứa nhỏ này, đương nhiên là sẽ trưởng tôn của ta. Ngươi cũng biết, trưởng tôn của ta, bộ dạng tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, hơn nữa tuổi lại còn trẻ…” Cứ như thế, Thường Hâm tuôn một tràng khích lệ tôn tử nhà mình.

Vương phi cảm thấy mình có chút nghe không nổi nữa. Tôn tử của Thường Hâm thế nào, nàng đương nhiên biết, tuy rằng không phải là hạng ăn chơi trác táng, nhưng không hề có bản lĩnh gì, tuyệt đối không ưu tú như lời bà nói.

Thường Hâm dong dài nói nhiều như vậy, lão Vương phi chợt nghe ra trọng điểm, “Ngươi nói, Thường Phong muốn nhận trưởng tôn của ngươi làm con thừa tự?”

“Đúng rồi…” Thường Hâm nói xong, rất có thâm ý liếc nhìn lão Vương phi một cái, “Đông Tuyết, ngươi cũng biết đệ đệ ta không vợ không con, tuổi già rất là thê lương, cho nên định nhận trưởng tôn của ta về làm con thừa tự. Ta nghĩ, dù sao ta và hắn cũng là tỷ đệ, không có chuyện gì là không thể làm. Ta cũng chỉ nhịn đau một chút, đưa trưởng tôn của ta về làm con thừa tự cho hắn. Việc này chỉ chờ Thường Phong về kinh rồi sẽ làm ngay.”

Vương phi rũ mắt xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm, tự biến mình thành người vô hình trên ghế. Nếu không phải lo lắng Thường Hâm có nói gì đó liên quan đến Sở Thiên Ninh, nàng đã sớm tìm lý do chạy lấy người.

Tỷ đệ tình thâm?

Thường Hâm nói thật là dễ nghe. Rõ ràng là bà thấy đệ đệ mình hiện tại quyền cao chức trọng, có thể nói là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, nên mới nịnh bợ, nguyện ý đưa trưởng tôn của mình về làm con trai trên danh nghĩa của đệ đệ.

Bất quá, lão Vương phi nghe được tin Thường Phong tới giờ vẫn không cưới vợ, sống lẻ loi một mình, ánh mắt rõ ràng ảm đạm một lát. Bà tuy rằng sống không được hài lòng, nhưng dù sao cũng hưởng thụ vinh hoa phú quý, có con trai có cháu trai. Dù bà từng vì chuyện quá khứ mà muốn khiến hậu viện của con trai không được an tĩnh, nhưng sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy, bà cũng dần dần hiểu ra, oán khí trong lòng đã không còn nặng nề như trước, rất nhiều việc đều có cũng được, không có cũng không sao, bà đều không muốn hỏi đến.

Nhưng Thường Phong lại sống thật sự khổ…

Mắt lão Vương phi ẩn ẩn toát ra thần sắc thống khổ, bà nỉ non nói: “Nhận tôn tử về làm con thừa tự cũng là chuyện tốt.”

Thường Hâm nhìn thấy biểu cảm của lão Vương phi như vậy, trong lòng thoáng có chút vừa lòng, tiếp tục nói với lão Vương phi: “Tôn tử của ta sau này làm con thừa tự xong, sẽ bắt đầu thương lượng chuyện nghị thân, nhưng ta nhìn trái nhìn phải, gặp qua rất nhiều danh môn khuê tú trong kinh thành, vẫn cảm thấy Thiên Ninh quận chúa trong vương phủ là tốt nhất. Thiên Ninh quận chúa không chỉ tài đức vẹn toàn, dung mạo còn phi thường xinh đẹp, tính cách lại tốt. Nữ hài tử tốt như vậy, quả thực là đốt đèn lồng đều khó tìm. Ta thấy, không bằng Thiên Ninh nhà ngươi đến làm con dâu cho Thường Phong đi, ngươi nghĩ thế nào?” Thường Hâm lúc nói còn cường điệu hai chữ “Thường Phong”, rõ ràng là lợi dụng địa vị của Thường Phong trong lòng lão Vương phi.

Tâm tình Vương phi lập tức chìm xuống, quả nhiên là tới nói chuyện hôn sự của Thiên Ninh, nhưng con người như Thường Hâm chắc chắn không có loại tâm tư này, cũng sẽ không có trí tuệ này, vậy thì rốt cuộc là ai sai khiến bà ta làm như vậy? Để Thiên Ninh gả cho đứa tôn tử tài mạo bình bình của Thường Hâm? Làm sao có thể!

Vương phi nghiêng đầu cẩn thận quan sát lão Vương phi, biểu cảm trên mặt bà có vẻ rất nghiêm túc, như đang nghiêm cẩn suy xét cái gì. Vương phi khẽ mím môi, nếu lão Vương phi thật sự định đáp ứng chuyện này, nàng thật đúng có chút khó xử.

Lão Vương phi trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi: “Ngươi đề nghị chuyện này, Thường Phong có biết không? Thường Phong nghĩ như thế nào?”

Vẻ mặt Thường Hâm biểu ngắc một lát, liền vội vàng cười nói: “Đông Tuyết, ngươi cũng biết Thường Phong rồi còn gì, nam nhân sao có rảnh quan tâm chuyện kết hôn của con cái, việc này đương nhiên là phải do ta thu xếp. Ta rất Thiên Ninh nhà ngươi, ta tin chắc khi Thường Phong biết chuyện này cũng là một mực tán thành, dù sao nếu chuyện thành, hắn và ngươi sẽ là thông gia với nhau a! Các ngươi năm đó hữu duyên vô phân, hiện tại để con cháu hoàn thành tâm nguyện cũng không tệ, ngươi nói đúng không, Đông Tuyết?”

Lão Vương phi im lặng, không nói gì khác, như còn đang suy xét.

Vương phi lúc này quay sang cười nói với Thường Hâm: “Hà lão phu nhân.” Phu quân của Thường Hâm họ Hà, cho nên Vương phi gọi bà là Hà lão phu nhân, “Ta đã sớm định xong hôn sự của Thiên Ninh với văn gia, hiện thời đã bắt đầu làm văn thư.”

Hà lão phu nhân nghe vậy, rất sửng sốt, lại không thèm để ý, cười cười nói, “Đã bắt đầu làm văn thư? Vậy chẳng phải là còn chưa làm xong sao, những lời nói phía trước đều có thể không tính mà.”

“Hà lão phu nhân.” Vương phi trầm mặt xuống, “Sở gia và Văn gia đều là gia tộc có uy tín, tuy rằng là chuyện bàn bạc riêng, nhưng sao có thể nói không tính là không tính gì hết. Hà lão phu nhân nói như vậy, thật quá xem thường hai nhà chúng ta.”

Thường Hâm xấu hổ, định mở miệng phản bác, nhưng chung quy cố kị thân phận của Vương phi, đành quay sang nói với lão Vương phi: “Đông Tuyết, ngươi thấy việc này thế nào? Con dâu ngươi tuy rằng không đồng ý, nhưng ta thấy ngươi mới là người làm chủ vương phủ, chỉ cần ngươi đáp ứng, việc này nhất định có thể thành.”

Thường Hâm vui vẻ nghĩ, việc này mà thành, bà sẽ có cháu dâu là quận chúa, lại là quận chúa do hoàng thượng đích thân phong tặng, thân phận lớn biết bao nhiêu, để xem về sau trong kinh còn có ai dám xem thường mình… Hơn nữa, làm như vậy còn có thể trèo lên cây đại thụ xanh quanh năm Sở Thân Vương, lại có thêm lời hứa của Cao gia, đúng là chuyện tốt nhiều không đếm xuể! Vì chuyện này, bà mới phải mặt dày đi gặp lại Tập Đông Tuyết sau vài thập niên, ngẫm lại vẫn thấy rất đáng giá.

Chỉ cần Tập Đông Tuyết đáp ứng, chuyện này liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Tập Đông Tuyết hẳn là sẽ đáp ứng, bà ta đã từng yêu Thường Phong như vậy còn gì!

Tuy rằng quan hệ giữa bà và Đông Tuyết trước kia chẳng ra sao cả, nhưng lần này, bà là đại diện cho Thường Phong…

Tập Đông Tuyết hẳn sẽ không cự tuyệt.

Lão Vương phi cúi đầu, lẳng lặng suy tư, một hồi lâu không nói chuyện.

Lúc này Vương phi lên tiếng, thanh âm lạnh như băng, “Hà lão phu nhân cũng là người từng trải việc đời, không ngờ suy nghĩ lại hồn nhiên như vậy. Hôn sự của Thiên Ninh, ta và mẫu thân không nhất định có thể làm chủ, dù sao trong cung còn có Thái Hậu, mà Thái Hậu thì rất quan tâm đến hôn sự của Thiên Ninh a.”

Thường Hâm phảng phất thật kinh ngạc, “Thái Hậu cũng muốn nhúng tay vào hôn sự của Thiên Ninh sao?”

Vương phi khẽ nhíu mày, “Thái Hậu chính là ngoại tổ mẫu của Thiên Ninh, có gì không thể nhúng tay?”

Thường Hâm cười cười, quay sang hỏi lão Vương phi: “Đông Tuyết, ngươi thấy chuyện này thế nào?”

Làm thông gia với Thường Phong sao?

Chuyện này đối với bà mà nói, quả thật rất có sức dụ hoặc, khiến bà phi thường muốn đáp ứng lời mời của Thường Hâm, nhưng đúng lúc này, trong đầu bà chợt hiện lên ánh mắt bi thống của con trai cùng bộ dáng nhu thuận của Sở Thiên Ninh và Sở Thiên Hựu.

Thường Hâm là người thế nào, bà hiểu rất rõ. Thường Hâm tuy rằng mới đầu cực lực tán dương tôn tử của mình, nhưng trong lòng bà biết, tôn tử của Thường Hâm nhất định không có bao nhiêu thành tựu.

Mà Sở Thiên Ninh lại hoàn hảo về mọi mặt, nếu thật sự gả cho tôn tử của Thường Hâm, tuy rằng đứa nhỏ đó sẽ được đưa làm con thừa tự cho Thường Phong, nhưng rõ ràng vẫn cực kì ủy khuất.

Y theo tính tình cao ngạo, quyết không cúi đầu của Sở Thiên Ninh…

Bà muốn nhẫn tâm một lần, thành toàn tư tâm của mình, bảo Sở Thiên Ninh thành thân với tôn tử của Thường Hâm, nhưng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.