Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 46: Chương 46: Tính Kế




Tống thị run run vươn ngón tay chỉ vào mặt Từ Thư Quân, “Ngươi có còn lương tâm hay không? Từ trước đến nay, nhà mẹ đẻ của ta đã giúp ngươi bao nhiêu lần? Hiện thời nhà mẹ đẻ ta bất quá là xảy ra một chút chuyện, ngươi liền không kiên nhẫn với ta như vậy. Ta nói cho ngươi biết, nếu nhà mẹ đẻ ta thật sự có việc gì, ngươi cũng không tốt lành gì đâu!”

Từ Thư Quân nghe xong, chợt rùng mình, thanh tỉnh rất nhiều, nhớ tới bản thân quả thật có rất nhiều chuyện dính dáng đến Tống gia, nếu tống gia gặp chuyện không may, không khéo hắn cũng sẽ xui theo, liền có chút sốt ruột hỏi: “Thế nào? Tam muội có nói chuyện này sẽ làm sao không?”

“Làm sao không ——” Tống thị kéo dài giọng, hừ lạnh một tiếng, “Đứa Tam muội lãnh huyết vô tình kia của ngươi đã trực tiếp đuổi ta ra ngoài, còn hỏi ta làm sao bây giờ? Đều là do ngươi dạy muội muội tốt quá mà, ả ỷ vào nhà mẹ đẻ để gả vào vương phủ, hiện thời nhà mẹ đẻ gặp nạn, nàng thế nhưng một chút cũng không chịu hỗ trợ! Đúng là đồ vô lương tâm!”

“Cái gì?” Từ Thư Quân nghe Tống thị trả lời như vậy, không dám tin trợn to hai mắt, “Tam muội cư nhiên dám đuổi ngươi đi, nàng đã ăn tim gấu mật hổ rồi sao? Dám đối đãi tẩu tử mình như vậy? Không được, ta phải tới cửa mắng nàng một trận, đây là chuyện nàng không thể không giúp.”

“Chậm đã!” Tống thị tuy rằng tức giận, nhưng vẫn hung hăng nói: “Ngươi hai ngày này tốt nhất đừng đi vương phủ, lúc ta rời đi, Từ Thư Uyển nói với ta, Vương phi hai ngày sắp tới sẽ trai giới* cầu phúc, trên cơ bản xin miễn khách tới cửa, ta hôm nay đi đã đành, nếu ngươi lại đi, vạn nhất chọc giận Vương phi sắp trai giới, ngươi muốn cho cả nhà chúng ta đều chết sao.”

* trai giới = ăn chay, niệm phật

Từ Thư Quân nghe vậy, cũng dừng lại động tác, phiền chán vò đầu bứt tai, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”

Tống thị âm lãnh nở nụ cười, “Nếu ta nhớ không lầm, vài ngày nữa chính là ngày giỗ của nhị muội ngươi, Từ Thư Uyển nhất định sẽ đi tế bái, đến lúc đó, chúng ta đến đó chờ bọn họ không phải là được rồi sao.”

Từ Thư Quân nghe thế, cũng cảm thấy việc này có thể làm, dù sao vụ án của Tống gia hiện đang ở chỗ Hình bộ, dù mười ngày nửa tháng cũng không làm xong, chờ thêm vài ngày nữa cũng không việc gì.

Vì thế, hai vợ chồng bắt đầu hợp lại suy tính nên áp chế Từ Thư Uyển thế nào trong ngày giỗ của Từ Thư Nguyệt.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Thiên Hựu liền đi ra ngoài. Thế nên Vân Mộng Sơ rốt cuộc tới được học đường đã mấy ngày không đến, thành thành thật thật bắt đầu luyện chữ đọc sách. Tuy rằng nàng thật sự không mấy thích việc cầm bút lông viết chữ, nhưng ở cổ đại, viết chữ đẹp rất tất yếu, cho nên nàng chỉ có thể cố hết sức luyện chữ.

Gần đến trưa, nàng được Vương phi truyền lời, bảo nàng buổi chiều đến cùng ăn một bữa cơm. Sau khi nghe xong, nàng làm bộ như tò mò hỏi: “Tiểu di có đi không?”

Ninh Thúy cười gật đầu, “Đều đi.”

Vân Mộng Sơ nhất thời yên tâm, khi giờ cơm chiều gần đến, nàng liền đến viện của Vương phi.

Khi nàng đến, Từ Thư Uyển đang ngồi nhàn thoại với Vương phi. Vương phi vừa nói vừa nhẹ nhàng tươi cười, vẻ mặt rất ôn hòa.

Vương phi thấy nàng đến, vẫy vẫy tay gọi nàng, “Tiểu Sơ lại đây, cho ta ôm một cái nào.”

Nàng cười ngọt ngào đi qua, Vương phi một phen ôm lấy nàng, nhéo nhéo gương mặt nàng, “Thật sự là càng ngày càng đáng yêu, Tiểu Sơ học bài hôm nay thế nào?”

“Con đang luyện chữ.” Nàng nhu thuận nói.

Vương phi cười vuốt vuốt tóc nàng, lại thả nàng vào lại trong lòng Từ Thư Uyển, “Tiểu Sơ chờ một chút, đợi lát nữa mọi người đến đủ, chúng ta có thể ăn cơm.”

Nàng gật gật đầu, thành thành thật thật ngồi nghe Từ Thư Uyển và Vương phi trò chuyện.

Một lát sau, Sở Thiên Ninh đến.

Sở Thiên Ninh lúc này đã mười một tuổi, cả ngày phải học đủ thứ này nọ, không chỉ phải học cầm kỳ thư họa, nàng còn phải học thêu, học lễ nghi, thật khó tưởng tượng một tiểu thư sống an nhàn sung sướng trong vương phủ thực ra rất vất vả.

Bởi vậy, cũng có thể thấy được, tiểu thư khuê các thực không là người bình thường nào cũng có thể đảm đương.

Sở Thiên Ninh đi vào, cung kính hành lễ với Vương phi, về phần Vân Mộng Sơ và Từ Thư Uyển thì chỉ thoáng gật đầu, sau ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế, mặt mày vẫn lãnh ngạo như trước, chỉ có khí chất càng thêm xuất trần.

Sở Thiên Ninh đến không bao lâu, Sở Thiên Hựu từ bên ngoài trở lại.

Vương phi thấy hắn trở lại, ôn hòa hỏi: “Phùng lão thái y nói thế nào?”

Sở Thiên Hựu dừng một lát, “Phùng lão thái y nói bởi vì đã dùng Bách Hoa Giải Độc Hoàn, nên giải dược không cần quá phức tạp, chỉ cần dùng thêm vài thang thuốc nữa, vài ngày sau có thể triệt để giải độc.”

Vương phi gật gật đầu, nhường chỗ cho hắn đi đến bên cạnh mình, “Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm xong, ta có việc muốn nói.”

Vương phi nói xong, bảo Tề ma ma đi xuống chuẩn bị đồ ăn.

Trên bàn cơm thiếu một cái Sở Thiên Hi, không biết vì sao, Vân Mộng Sơ thế nhưng cảm thấy toàn bộ bàn ăn trở nên hài hòa rất nhiều, nàng ngồi cạnh Từ Thư Uyển, thành thành thật thật ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Vương phi nói với bọn họ: “Ba ngày sau, ta bắt đầu trai giới cầu phúc năm ngày, vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Làm phiền Tề ma ma thông tri hạ nhân, nếu trong lúc ta trai giới, nếu có chuyện gì phát sinh, liền giao cho Từ sườn phi xử lý, sườn phi xử lý không được, lại đi phiền toái Vương gia.”

“Vâng.”

Từ Thư Uyển nhất thời kinh ngạc đầy mặt, “Vương phi… Thiếp thân tài sơ học thiển, chỉ sợ sẽ cô phụ ý tốt của Vương phi.”

Sở Thiên Hựu ngồi bên cạnh thấy thế, vẻ mặt khẽ ảm đạm xuống, kiếp trước ước chừng cũng là vào thời điểm này, Vương phi bắt đầu ngẫu nhiên để cho Từ Thư Uyển quản lý chuyện trong vương phủ, thẳng đến sau này Từ Thư Uyển càng quản càng nhiều, trước lúc Vương phi qua đời, Từ Thư Uyển cơ hồ đã tiếp nhận mọi chuyện của Vương phi.

Sau khi Vương phi qua đời, Từ Thư Uyển chấp chưởng đương gia, đối với Sở Thiên Hựu, thật sự quan tâm rất chu đáo. Từ Thư Uyển là thật tâm lo lắng cho hắn, hắn mang ơn trong lòng, quyết tâm báo đáp.

Chỉ tiếc kiếp trước hắn còn chưa kịp báo đáp đã bị hại chết, bất quá chính là vì như vậy, kiếp này mới chuyện hắn đi cứu Vân Mộng Sơ cho Từ Thư Uyển. Hắn có thể hiểu được ý nghĩa của Vân Mộng Sơ trong lòng Từ Thư Uyển, nếu cứu Vân Mộng Sơ, coi như là trả được một phần món nợ nhân tình cho Từ Thư Uyển.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, đứa nhỏ mà hắn cứu lúc trước vì để trả nợ, hóa ra đáng yêu như vậy…

Hắn thu hồi suy nghĩ, khẽ nắm chặt tay, nhìn nụ cười nhè nhẹ trên mặt Vương phi, Vương phi tuy rằng cười, nhưng Sở Thiên Hựu tựa hồ có thể cảm giác được, nàng đang giấu nỗi bi ai ở sâu trong lòng.

Hắn càng thêm siết chặt bàn tay, thầm hạ quyết tâm, đời này vô luận thế nào đều phải tìm được giải dược cho mẫu thân. Hắn trọng sinh một lần, nếu ngay cả mẫu thân của mình cũng cứu không được, như vậy kiếp này còn có ý nghĩa gì.

Chính là, mấy vị dược kia, rốt cuộc là phải đi đâu mà tìm…

Vương phi nghe Từ Thư Uyển nói như vậy, tươi cười dần dần tiêu thất, biểu cảm tuy rằng vẫn bình thản như trước, nhưng Vân Mộng Sơ có thể cảm giác được sự sắc bén bên trong.

“Từ sườn phi không cần coi nhẹ bản thân như vậy, ta tưởng tin tưởng sườn phi nhất định có thể làm tốt, nếu là sườn phi có gì không hiểu, có thể đi hỏi Tề ma ma, Tề ma ma kinh nghiệm phong phú, nếu có bà giúp, ngươi không cần lo sẽ làm không tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.