Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 37: Chương 37




Ngày hôm sau khi Hứa Ấu Diên vẫn đang say giấc trên giường, nằm mơ đến giấc mơ thứ sáu, Thời Duyệt đã bị báo thức tàn nhẫn gọi dậy.

“Xin chào Thời Duyệt, bây giờ là tám giờ ba mươi phút giờ Bắc Kinh. Xin hỏi sáng nay cậu muốn ăn gì?” Đuôi của chó AI được lắp máy hút bụi, đang làm sạch sàn nhà, lúc đi qua cửa phòng của chủ nhân thấy cô đã ngồi dậy liền dừng bước hỏi thăm: “Bánh mì nướng phô mai với xoài, hay bánh mì nướng kiểu Pháp với sữa tươi?”

Hai ngày trước trong lúc rảnh rỗi Thời Duyệt đã viết thêm “chương trình đầu bếp” cho chó AI, đúng lúc có thể thử hiệu quả.

Thế nhưng cô không thể uống sữa tươi, nhớ đến hơn nửa bình sữa Hứa Ấu Diên cho mình uống ngày hôm qua, đến giờ vẫn cảm thấy buồn nôn.

“Đổi xoài thành đào.” Thời Duyệt vừa ngáp vừa rời giường. Chó AI đáp:

“Được.”

Thời Duyệt nhìn chó AI màu trắng bạc, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, chỉ là một con chó được ghép từ những mảnh kim loại, vừa đi vừa mô phỏng tư thế của loài chó bình thường, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một cỗ máy được cài đặt trí tuệ nhân tạo. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là --- mỗi khi cái đuôi của nó không đủ dài để làm việc, nó sẽ đứng dậy, dùng chân trước cầm chổi quét nhà hoặc đeo găng tay chống thấm rửa rau. Mỗi lần đứng lên, nó không còn giống một con chó, cũng không giống hình người, chẳng ra gì cả.

Lúc này chó AI đã đi vào phòng bếp, hai chân đứng thẳng bắt đầu làm bữa sáng.

Thời Duyệt cảm thấy hình ảnh này hơi kỳ quái.

Nên chuyển nó thành người máy AI, hay là nên điều chỉnh hình dáng một chút, khoác thêm một lớp lông, làm nó giống một con chó biết nói? Thời Duyệt phải suy nghĩ vấn đề này thật kỹ.

Tắm rửa xong ra ngoài, bữa sáng đã hoàn thành, sau khi hoàn thành công việc nội trợ, chó AI trở lại bộ sạc không dây, cuộn người nằm xuống, chỉ cần ở trong phạm vi hai mét vuông là có thể sạc điện. Vào chế độ sạc, chó AI như thể đang yên lặng ngủ.

Bữa sáng được làm khá chuẩn, không biết có phải vì bánh mì nướng phô mai không khó lắm, nên chương trình đầu bếp không có chỗ phát huy? Ngày mai phải để nó làm thử mì trộn tương.

Khi vừa ngủ dậy vẫn hơi bơ phờ, tắm rửa rồi ăn sáng, tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều để ra ngoài.

Tối hôm qua chơi quá vui, có mấy tài liệu công việc vẫn chưa kịp xem. Hôm nay không đi xe điện, cô lên ô tô, đọc qua tài liệu một lần, đọc xong vẫn còn hơn 500 mét mới đến công ty, tình hình giao thông thế này, phải đi chậm hơn một lát.

Thời Duyệt lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Ấu Diên, hỏi chị tối nay mấy giờ lên mạng.

Gửi tin nhắn đi, đợi rất lâu vẫn không được trả lời, xem ra vẫn đang ngủ.

Đến tuổi ba mươi tinh thần thật sự sẽ bất lực sao? Dù sao Thời Duyệt hai mươi ba tuổi tạm thời vẫn chưa cảm nhận được.

Đến công ty đúng lúc Tiểu Teddy đang pha cà phê, nhìn thấy Thời Duyệt vào cửa, Tiểu Teddy lập tức chào đón, rất ra dáng một nhân viên nhiệt tình trong cửa hàng.

“Sếp! Hôm nay vẫn uống cà phê sữa đúng không! Lát nữa để tôi mang đến văn phòng cho cô!”

Giọng Tiểu Teddy vừa thé vừa cao, đã quen nghe giọng nói hơi trầm của Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt thoáng cảm thấy màng nhĩ hơi đau, đầu cũng ù ù.

“Không cần, cho tôi một cốc americano.”

“Được! Có ngay!”

“Cảm ơn chị.”

Đi được hai bước, Thời Duyệt lại quay về hỏi: “Dịch Như Song đâu?”

Tiểu Teddy không ngờ sếp lại nghĩ đến Dịch Như Song: “Ô, cô ấy vừa đến đã ra ngoài cùng Lão Hoàng, hình như là đi gặp đối tác.” Lão Hoàng là trưởng phòng vận hành.

“Gặp đối tác? Cô ấy làm vận hành thì đi gặp đối tác nào?”

Tiểu Teddy không biết trả lời thế nào: “Chuyện này... là Lão Hoàng bảo cô ấy đi.”

“Khi nào cô ấy quay lại, bảo cô ấy đến phòng làm việc tìm tôi.”

“Vâng!”

Thời Duyệt bận rộn cả buổi sáng, đến khi Dịch Như Song tìm cô, lúc này đã quá giờ nghỉ trưa.

“Cô tìm tôi?” Dịch Như Song đã cắt tóc ngắn hơn, dài đến ngang vai, gần giống Hứa Ấu Diên. Sau khi cô vào cửa, Thời Duyệt nhìn cô thật kỹ, bảo cô ngồi xuống.

Dịch Như Song đóng cửa lại, ngồi xuống, hoảng sợ.

Sếp không cho cô mang bất cứ số liệu nào đến đây, còn khiến cô lo lắng hơn việc bị bắt phân tích tỷ lệ chuyển đổi tỷ lệ thoát* và nguyên nhân ngay tại chỗ.

Chẳng lẽ muốn sa thải cô? Hẳn là không, sa thải phải do HR* thông báo, sếp sẽ không tự ra mặt.

*Tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ thoát: thuật ngữ của Google Ads và Google Analytics, thường được ứng dụng trong online marketing, liên quan đến số lượng truy cập, tương tác của một trang web.

*HR: Human Resources, nhân sự.

Vậy sếp gọi cô đến là có chuyện gì? Còn dùng ánh mắt kia nhìn cô...

Thời Duyệt mỉm cười hỏi: “Vừa cắt tóc à?”

Dịch Như Song không ngờ Thời Duyệt lại nói ra một câu như vậy, cô ngập ngừng “ừm” một tiếng.

“Nhìn có tinh thần hơn. Phải rồi, lần trước chị nói chị ở ngoại ô phía Tây, đúng không?”

“Vâng.”

“Xa quá nhỉ, là chỗ nào ở ngoại ô phía Tây? Đi đến công ty mất bao lâu?”

Thời Duyệt hỏi rất nghiêm túc, Dịch Như Song càng bối rối, không biết câu nói này của cô ấy sẽ dẫn đến đâu.

“Ở khu Tra Kiều ngoại ô phía Tây, đi tàu điện ngầm đến công ty mất một tiếng rưỡi.”

“Vậy là đủ xa rồi, không nghĩ đến việc chuyển đến gần công ty sao?”

Dịch Như Song: “Có nghĩ, nhưng hoàn toàn bỏ cuộc sau khi thấy giá thuê nhà.”

“Tra Kiều, có phải chị ở Cư Hợp Uyển không?”

Dịch Như Song “hả” một tiếng: “Vâng, tôi ở Cư Hợp Uyển.”

“Ồ, thật trùng hợp, ở đó có phòng gym nào không?”

“Phòng gym...tôi không rõ lắm.”

Thời Duyệt bảo cô đưa tài khoản, chuyển mười nghìn qua, nhờ cô tìm phòng gym gần Cư Hợp Uyển, sau đó làm một thẻ năm giúp mình.

“Làm phiền chị rồi, sau này mời chị đi ăn.”

Nhìn tài khoản của mình có thêm mười nghìn tệ, Dịch Như Song thoáng mờ mịt.

Mặc dù không biết sếp đang ở đâu, nhưng chắc chắn nơi đó không phải ngoại ô phía Tây.

Vì sao phải đi tập ở phòng gym xa như vậy?

Nếu là Tiểu Teddy, cô ấy đã bật thốt ra câu hỏi ngay tại chỗ, nhưng Dịch Như Song thì khác, rốt cuộc cô vẫn có phần trưởng thành hơn so với Tiểu Teddy hấp ta hấp tấp.

Dịch Như Song nghĩ, một người thành đạt như sếp, sao có thể có cuộc sống giống người bình thường? Cô ấy muốn đi tập gym ở ngoại ô phía Tây chắc chắn là có nguyên nhân của mình.

Mãi cho đến buổi chiều, Hứa Ấu Diên mới trả lời Wechat của Thời Duyệt, nhắn một đoạn dài đến, nói với cô hôm qua kiệt sức lại không ngủ ngon, sáng nay tỉnh dậy mặt sưng húp, cả người đau như bị kim châm, trạng thái rất không tốt, e là không thể vào Phòng Bí Mật, cho chị nghỉ ngơi hai ngày, đến phòng gym tập tành một chút, sau khi điều chỉnh lại trạng thái sẽ đi tìm chị em nhà rắn tính sổ.

Đã rất lâu Thời Duyệt không nhận được tin nhắn Wechat toàn chữ, rõ ràng có thể gửi tin nhắn thoại, vì sao phải gõ chữ? Quá mệt.

Cô trả lời bằng tin nhắn thoại: “Được rồi, vậy hai ngày tới chị nghỉ ngơi cho khỏe nhớ.”

Ngày hôm sau Dịch Như Song mang thẻ tập gym đến cho Thời Duyệt, nói thẻ năm chỉ mất 5500, muốn chuyển tiền thừa cho Thời Duyệt.

Thời Duyệt nói: “Không cần, công việc bận rộn như vậy chị còn giúp em làm thẻ, phần còn thừa chị cứ giữ đi.”

Dịch Như Song: “Sao thế được...”

“Đi mua bộ quần áo chị thích đi.” Thời Duyệt cầm thẻ, cười với Dịch Như Song.

Vẻ ngoài của Thời Duyệt thuộc kiểu ngọt ngào, Dịch Như Song không chịu nổi nụ cười siêu ngọt kia, trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp, vẫn đành gật đầu đi ra ngoài.

Dịch Như Song mang tinh thần mất tập trung đi trên hành lang, đúng lúc A Côn đi tới từ phía đối diện, khi đi ngang qua được hai bước bỗng quay lại, chỉ vào đầu vai cô nói: “Ồ? Áo của cô sứt chỉ rồi? Sao phải tiết kiệm vậy.”

Nếu không có A Côn nhắc nhở, Dịch Như Song hoàn toàn không phát hiện áo mình đã bị rách từ lúc nào, để lộ áo lót giữ ấm màu đen ở trong.

Dịch Như Song lập tức che vết rách, nói cảm ơn với A Côn, cúi đầu chạy đi.

Chẳng trách vừa rồi sếp bảo cô đi mua quần áo, thì ra là vậy!

Dịch Như Song thật sự muốn lập tức đào một cái hố, cắm đầu vào...

Sau khi Dịch Như Song đi, Chris của phòng marketing vào văn phòng Thời Duyệt, nói với cô buổi họp báo đã sẵn sàng, một tiếng nữa sẽ bắt đầu.

“Rốt cuộc cũng đến.” Thời Duyệt bừng bừng hào hứng, “Đi đi đi.”

Trong lúc Thời Duyệt cùng Chris và các đồng nghiệp phòng marketing đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Chris lần lượt nói với Thời Duyệt về tất cả các nhà truyền thông giới kinh doanh sẽ đến.

Thời Duyệt nhướng mày, nhiều hơn cô nghĩ.

Xem ra không cần lo Lưu Phong vẫn thở được sau khi hứng một nhát, chính hắn đã tự chuẩn bị cái gậy đập vào lưng mình rồi.

Khi lên xe, Thời Duyệt nhìn đồng hồ, hai giờ bốn mươi.

Hẳn là vẫn kịp.

**

Buổi chiều Hứa Ấu Diên đến lớp học cá nhân, tập thể dục nhịp điệu đến hơn sáu giờ, cảm giác đau nhói ở toàn thân dịu đi rất nhiều, người không ngừng toát mồ hôi, dễ chịu sảng khoái.

Đến giờ ăn tối cũng không cảm thấy đói, cô mua ít hạt ngồi trong phòng nghỉ xem tivi, định thư giãn một lát rồi đi bơi, ngâm mình thư thái rồi mới về nhà.

Mặc dù dụng cụ trong phòng gym này hơi cũ, nhưng cần gì cũng có. Hơn nữa những người sống ở khu vực này đều là dân văn phòng đi chín về chín, nơi đây vào giờ hành chính rất vắng, thích hợp với Hứa Ấu Diên sợ đông người.

Đợi đến khi dân đi làm tan sở, cô có thể thu dọn đi về nhà, vừa vặn tránh được giờ cao điểm.

Còn hai tiếng trước khi dân đi làm ồ ạt đột kích, Hứa Ấu Diên vừa xoa bóp bắp chân, vừa xem tivi. Lúc này trong phòng nghỉ chỉ có một mình cô, có thể tùy ý đổi kênh mình thích.

Cuộc sống dạo này chỉ ở nhà vào game đánh đấm, có phần không theo kịp tin tức xã hội và tin tức trong ngành, Hứa Ấu Diên đổi sang kênh khoa học kỹ thuật xem tin tức.

Không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Lưu Phong?

Hứa Ấu Diên ngừng xoa bóp, hạt sắp đưa vào trong miệng cũng lửng lơ giữa khoảng không.

Đúng là Lưu Phong, mặc dù ống kính lắc lư dữ dội, cô vẫn nhận ra người này, dù sao đây cũng là kẻ mới làm nhục mình trước mặt mọi người cách đây không lâu.

Đây là bản tin mới nhất.

Người sáng lập công ty Oyes, Lưu Phong, bị tung bê bối trong một buổi họp báo, không chỉ vợ đến làm ầm ĩ, cảnh sát cũng có mặt, Lưu Phong bị bắt đi tại chỗ.

Nghe nói đời sống cá nhân của Lưu Phong rất loạn, hơn nữa còn có liên quan đến nhiều vụ án cho vay nặng lãi và lừa đảo.

Một đoạn tin cực ngắn, cũng không nói quá nhiều chi tiết, dù sao Hứa Ấu Diên căn bản cũng chưa từng nghe nói đến công ty Oyes kia, không cần phí thời gian đưa tin không cần thiết.

Hứa Ấu Diên lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm, vào mạng lưới tin tức trong ngành tìm hiểu về chuyện của Lưu Phong.

Lướt một vòng, thông tin về Oyes và Lưu Phong được đưa lên không giống nhau, gần như không tìm được tin tức liên quan, chỉ có duy nhất một bài đăng về buổi họp báo hợp tác giữa Oyes và NCOUNT.

NCOUNT?

Không phải là nhà phát triển của Phòng Bí Mật sao?

Hứa Ấu Diên nhớ rõ điều này, cô tìm kiếm thêm để xác nhận lại, không sai, chính là NCOUNT.

Xem ra Lưu Phong cũng không nói dối, hắn thật sự với lên được cành cao. Phòng Bí Mật trong thời kỳ chuyển đổi vẫn có năng lực cực lớn, hiện giờ NCOUNT vẫn không thể sánh bằng SQUALL, nhưng công ty này vẫn còn trẻ, muốn chuyển đổi liền chuyển đổi, có thể thấy lãnh đạo là một người có lý tưởng cũng có can đảm. Không nghi ngờ gì, theo thời gian, NCOUNT nhất định sẽ thể hiện được sức mạnh của mình.

Nếu không phải Lưu Phong xui xẻo, gây ra chuyện lớn như vậy ở buổi họp báo, thì Oyes đã thật sự có cơ hội vươn lên.

Hứa Ấu Diên xem lại tin tức trên mạng, chi tiết hơn nhiều so với bản tin trên tivi.

Vợ của Lưu Phong gây ồn ào trong buổi họp báo, nói hắn nuôi người thứ ba người thứ tư ở ngoài, thậm chí còn có con. Vợ hắn hơn hắn bốn tuổi, là con gái thứ hai của một doanh nhân nọ, gia cảnh giàu có, Oyes được thành lập, chỉ sợ công lao của vợ hắn còn lớn hơn.

Không ngờ Oyes vừa khởi sắc, Lưu Phong bắt đầu chuyển dời tài sản, đây là điều vợ hắn tuyệt đối không thể dung thứ.

Cảnh sát là do vợ hắn gọi đến, tất cả những việc phạm pháp hắn làm cũng do vợ hắn phanh phui, cũng coi như Lưu Phong tự làm tự chịu.

Xem hết tin tức, Hứa Ấu Diên cảm thấy có chỗ là lạ.

Tạo nghiệp trả nghiệp? Ông trời bỏ qua cho ai?

Dù Lưu Phong không coi ai ra gì khiến người ta ghét bỏ, nhưng quả báo này cũng đến quá nhanh, đây cũng không phải một câu chuyện vả mặt.

Hứa Ấu Diên cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến điều gì đó, xóa Oyes trên khung tìm kiếm, gõ “NCOUNT“.

......

Ra khỏi địa điểm họp báo, Thời Duyệt ngâm nga, tâm trạng tốt vô cùng.

Chris và các đồng nghiệp về công ty, cô còn những chuyện khác phải làm, không về theo, chỉ dặn dò những nội dung liên quan đến cuộc họp ngày mai, sau đó lên xe đi khỏi.

Lên xe chọn điểm đến, phòng gym Hạo Vũ ngoại ô phía Tây.

Trên đường đi, nhóm Wechat liên tục có thông báo mới, Thời Duyệt ấn mở, hai người trong nhóm còn phấn khích hơn cô.

A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo: “Đến đây đến đây đến đây, ảnh HD chụp tại hiện trường, cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc Lão Lưu bị đâm một nhát nào!”

Đính kèm là năm bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt Lưu Phong, từ sững sờ đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến giận dữ, sau đó là văng nước bọt khắp nơi chửi ầm lên, mặt như gan lợn...tất cả đều được chụp lại cực kì đúng lúc, diễn biến tâm trạng theo từng giai đoạn vô cùng rõ ràng.

Sau đó “A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo” lại gửi thêm năm bức ảnh cận cảnh của vợ Lưu Phong, đều là vẻ mặt khinh thường, ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần, lạnh như băng.

A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo: “Thấy sự khác biệt này chưa, chị lớn thật ghê gớm chị lớn thật đẹp trai, anh Duyệt biết Wechat của chị lớn này không?”

Không đợi Thời Duyệt trả lời, người thứ ba trong nhóm đã lên tiếng, giọng rất trầm.

Alpha Mạnh Nhất Quả Đất: “Mẹ nó tôi chỉ thấy khó hiểu, rốt cuộc cậu bị bệnh gì đấy? Thế này cũng phấn khích được?”

A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo: “Ngự tỷ nhà giàu, cao thủ gài bẫy, ai chẳng thích?”

Alpha Mạnh Nhất Quả Đất: “Gài người khác thì cũng có một ngày sẽ gài cậu, thành thật đợi đi.”

A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo không tiếp tục gửi tin nhắn thoại, mà gửi sáu cái like đến.

Hai người này là hai người bạn tốt nhất của Thời Duyệt, A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo là bạn của cô từ thời cấp ba, vẫn luôn ở trong nước. Còn Alpha Mạnh Nhất Quả Đất là bạn cùng phòng của cô ở đại học, về nước cùng cô.

Alpha Mạnh Nhất Quả Đất là một hacker hàng đầu, tra dấu vết hoạt động của Lưu Phong là việc dễ như trở bàn tay. Trước đó Thời Duyệt nhờ cô ấy giúp, cô ấy chỉ tiện tay đã tra ra tất cả ghi chép chi tiêu của Lưu Phong, vào được thiết bị giám sát trong nơi ở và khách sạn hắn thường đi, sau khi nắm được tung tích, A Thấu thu thập chứng cứ cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

A Thấu có văn phòng riêng, chuyên giúp mọi người giải quyết những việc không thể giải quyết bằng con đường chính thống. Trước kia nghề này gọi là “thám tử tư”, hiện giờ thường được gọi là “quản lý đại diện” hay “cố vấn cá nhân“. Tất cả ảnh Lưu Phong đi lăng nhăng đều do A Thấu chụp, cách xa ba trăm mét cũng có thể chụp rõ nét như ở studio chuyên nghiệp, hơn hai trăm bức ảnh HD được gửi cho vợ Lưu Phong, góc độ nào cũng có, khiến người ta không thể không tin.

Vốn dĩ Thời Duyệt chỉ muốn bôi xấu Lưu Phong, không nghĩ đến việc sẽ làm hắn bị bắt về phía sau song sắt.

Thế nhưng bà vợ kia của hắn lại thật ghê gớm, thu thập tất cả chứng cứ phạm pháp của hắn để báo cảnh sát, nghe nói tổng số tiền trong các vụ án liên quan đến Lưu Phong đủ để cho hắn ngồi tù hai mươi năm.

A Thấu phớt lờ lời trêu chọc của Alpha Mạnh Nhất Quả Đất, tiếp tục xin wechat của chị lớn.

Alpha Mạnh Nhất Quả Đất hỏi Thời Duyệt: “Cậu lại có thể phí thời gian trị loại người này, lại còn quanh co lòng vòng như vậy, lẽ nào còn âm mưu khác?”

Thời Duyệt nói: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Alpha Mạnh Nhất Quả Đất: “...không nói những chuyện khác, tôi chỉ có một yêu cầu với cậu.”

“Nói.”

“Thay cái ảnh đại diện xui xẻo của cậu đi. Nhìn thấy bông hoa hồng siêu to khổng lồ kia tôi lại thấy chóng cả mặt.”

Thời Duyệt cười ha ha: “Đồ đần, đây là hoa mẫu đơn.”

“Mặc kệ là hoa mẫu đơn hay hoa hồng, đổi ngay đi.”

“Không cảm thấy rất dưỡng sinh à?”

“Dưỡng sinh...rõ ràng là làm ô nhiễm vòng bạn bè được không? Nhìn qua tôi còn tưởng là bà trẻ của tôi.”

A Thấu chen vào: “Các cậu đều không để ý đến tôi, tôi tự đi tìm phương thức liên lạc của chị lớn đây! Tôi biết địa chỉ công ty của chị ấy! Hừm hừm.”

Thời Duyệt: “Không cãi nhau với các cậu nữa, tôi còn có việc, liên lạc sau.”

Thấy đã sắp đến phòng gym, Thời Duyệt lập tức bỏ rơi các bạn, chuẩn bị xuống xe.

Điện thoại kết nối bluetooth vẫn phát tin nhắn thoại trong nhóm.

Alpha Mạnh Nhất Quả Đất: “Tôi vẫn luôn cảm thấy dạo này cậu có gì đó kỳ lạ, có thời gian thì ra ngoài tụ tập đi, cả tháng không thấy bóng dáng đâu.”

A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo: “Các cậu đều không để ý đến tôi! Tôi muốn chặn các cậu!”

**

Hứa Ấu Diên đặt điện thoại xuống, cảm thấy chuyện này khá thú vị.

Đứng trên thảm cân được trải ra, Hứa Ấu Diên xâu chuỗi chuyện này cùng những chuyện lúc trước, cuối cùng cũng tìm ra rất nhiều điểm mấu chốt, rồi nhịn không được bật cười.

Phải chăng đứa trẻ này chỉ có đầy bụng ý đồ?

Một mình trầm ngâm một lúc, ánh mắt của cô rơi xuống, lơ đãng nhìn qua cân nặng, ừm, 65 kilôgam, hình như nặng hơn một chút.

...khoan đã.

65 kilôgam?!

Hứa Ấu Diên tưởng rằng mình bị mù, bước xuống khỏi vải cân, lại đi lên lần nữa.

Con số thay đổi, 56, 57...rồi nhanh chóng vọt đến 66, sau đó lại hạ xuống 65, cuối cùng ổn định tại 65 kilôgam.

Hứa Ấu Diên suýt rơi cằm xuống đất. Sao có thể, mặc dù mấy năm nay cân nặng có xu hướng tăng lên, thế nhưng vẫn luôn dao động quanh 57 kilôgam, mới ba, bốn ngày không cân, sao có thể tăng nhiều như vậy.

Hứa Ấu Diên không tin!

Lại lên một lần!

“Phì...”

Nghe thấy tiếng nhịn cười phía sau, Hứa Ấu Diên quay đầu nhìn hầm hầm, thấy Thời Duyệt trốn sau lưng mình, một chân đặt trên vải cân, mũi chân ấn mạnh xuống, số cân tăng lên 70 kilôgam.

Hóa ra cân nặng bất thường là do tên quỷ nhỏ này tác quái!

“Thời Duyệt? Sao em lại ở đây?” Hứa Ấu Diên hùng hổ đi đến muốn xách tai em lên, Thời Duyệt quay người bỏ chạy.

“Đừng, vừa lên không nên động tay động chân.” Thời Duyệt nói, “Em còn đang tự hỏi, sao đi đến đâu cũng có thể gặp chị?”

Hứa Ấu Diên nhìn em chằm chằm, xem em còn có thể bịa được đến đâu: “Đi đến đâu cũng có thể gặp chị? Nhà chị ở gần đây, em nói xem sao lại gặp chị? Nhà em ở đây à?”

“Không phải ở đây.” Thời Duyệt bình tĩnh nói: “Nhưng phòng gym này là của bạn em, em được thẻ năm miễn phí nên đến đây.”

“Em đi xa như thế chỉ vì thẻ năm?”

“Đương nhiên, em mới kiếm được bao nhiêu một tháng, được miễn phí sao có thể không đến.” Thời Duyệt ngồi xuống quả bóng tập màu hồng nhạt, nảy lên nảy xuống, nhìn Hứa Ấu Diên, cười ngọt như một viên kẹo: “Em còn đang nghĩ có thể gặp được chị không đấy, không ngờ là gặp được thật. Hứa Ấu Diên, chị nói xem chúng ta có duyên không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.