Mảnh Vá Trái Tim

Chương 46: Chương 46




Hạ Hà thật ra ít nhiều cũng biết mục đích cô hẹn mình đến. “Cô, lâu rồi không gặp.” Cô cười rạng rỡ bước chân vào nhà Hứa gia.

Ở đây, từng có biết bao hồi ức về tuổi thơ, thời niên thiếu của cô.

Cô ruột của cô cũng là mẹ lớn của Hứa Ngạn Thâm, là “hoàng hậu nương nương” của cái gia đình này, cũng chính là hung thủ trực tiếp làm cho cô và Hứa Ngạn Thâm phải chia tay.

“Mấy năm không gặp, Hạ Hà càng lớn càng đẹp ra.”

Vì xuất thân danh giá, mẹ lớn là một người phụ nữ rất lạnh lùng và cao ngạo, nhưng đối với cô - người thừa kế duy nhất của Hạ gia, không thể không khách sáo.

“Đâu có, Hạ Hà ba mươi tuổi rồi, đã là gái già rồi!” Cô cười giả lả.

Bà cô giả vờ thân thiện kéo tay cô, đi về phía ghế sô pha.

Cô vừa yên vị, bà cô đã nhẹ nhàng vỗ tay cô, từ tốn đi vào thẳng vấn đề, “Hạ Hà, hôm nay cô gọi cháu đến là để...”

“Á, cô ơi, cháu quên mất!” Biết rõ đối phương muốn nói gì, Hạ Hà giả vờ nhiệt tình cắt ngang bà, “Trước lúc đến đây, cháu đã mua quà cho cô và anh họ rồi! Chúng ta mở quà ra trước đã nhé!” Xuất thân quyền quý, cái chiêu làm bộ làm tịch này, cô sao có thể không hiểu, chỉ là trước nay cô không thích những trò này thôi.

Vì thế Hạ Hà không thích đến Hứa gia, trước đây nếu không phải vì ai đó, kỳ nghỉ hè hàng năm cô cũng sẽ không nghe theo lời cha, dọn đến để bà cô lạnh lùng, khó gần chăm sóc cô.

Hạ Hà tặng bà cô một chiếc vòng kim cương Camelia, “Còn chiếc hộp này cháu tặng anh cả...”

Giả lả một lúc, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt bà cô không có vẻ gì là dịu lại, cô đang định lên tiếng.

“Cô hai.” Đôi mắt sắc bén của cô, vừa nhìn đã thấy Tống Tiêu Phong đang đứng bên cầu thang nhìn về hướng họ.

Mặt cô ruột sầm xuống.

Mẹ của Hứa Ngạn Thâm vội vàng đi nhanh về phía cô, “Hạ Hà, đúng bao năm không gặp.” Hồi đó, bà còn mấy lần len lén theo dõi Hạ Hà nửa đêm nửa hôm từ phòng con trai mình đi ra.

Hạ Hà và Hứa Ngạn Thâm từng yêu nhau, một đứa tính tình cởi mở, một đứa thì sống nội tâm, tuy thường cãi nhau nhưng cũng không có mâu thuẫn gì lớn, mãi đến khi họ chia tay.

Đối với Hạ Hà, bà rất hài lòng, đặc biệt là bà sẽ rất sung sướng nhìn thấy cảnh bà lớn tức hộc máu nếu con trai bà có thể nên duyên với Hạ Hà.

Tiếc là, lần trước vừa nghe nói Hạ Hà về nước, bà nói chưa được vài câu trước mặt con trai mình, thì anh đã trở mặt.

“Cô hai, chiếc trâm cài áo kim cương này tặng cô.” Hạ Hà cười rạng rỡ với Tống Tiêu Phong khiến bà lấy lại được rất nhiều thể diện trước mặt bà lớn.

Sắc mặt của bà lớn càng khó coi hơn.

Hầm xe trong biệt thự có tiếng đỗ xe.

“Em họ, hoan nghênh em đến Hứa gia!” Hứa Ngạn Ý vừa bước vào đã ôm lấy cô, tỏ ra rất nồng nhiệt với cô.

“Anh họ, em có một chiếc đồng hồ rất thời trang, rất bắt mắt tặng anh!” Hạ Hà vui vẻ ôm lại anh ta, sau đó cười cười định quay người lấy quà.

Nhưng tay cô đã bị Hứa Ngạn Ý giữ lại.

“Ấy, em họ, em chắc biết anh họ này muốn gì mà.” Hứa Ngạn Ý nhìn cô đầy ngụ ý.

Xem ra, cái nhà này hôm nay không định buông tha cho cô.

Hạ Hà ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã rất khó chịu.

Chẳng lẽ đến ngay cả quyền tự do lựa chọn đối tác cô cũng không có sao? Đừng nói đến những ưu điểm khác, năng lực của Hứa Ngạn Thâm quả thật ai cũng ngưỡng mộ.

“Em họ, em đừng nói với anh, em có hứng thú với tay Hứa Ngạn Thâm ấy nhé.” Hứa Ngạn Ý cố ý châm chọc hỏi, ánh mắt dò xét sắc bén vô cùng.

Anh đang ám chỉ cô tình ngay lý gian?

“Anh họ à, sao anh biết?! Em định mượn cớ hợp tác lần này, theo đuổi anh ấy một lần nữa.” Người khác đã cho là như vậy, cô chi bằng cứ thoải mái “thừa nhận.”

Ngay lập tức, cô ruột tỏ ra rất kinh ngạc, sắc mặt anh họ tối sầm lại còn Tống Tiêu Phong sướng âm ỉ.

“Em điên rồi, hồi đó thằng đó đá em không thương tiếc như thế, bây giờ em còn tiếc nuối hắn!” Hứa Ngạn Ý lớn tiếng kể tội.

Hạ Hà thích Hứa Ngạn Thâm, từ nhỏ đến lớn không phải là chuyện gì bí mật.

Năm đó, vì phải chia tay với Hứa Ngạn Thâm, Hạ Hà chẳng còn thiết học hành gì nữa, lập tức lên máy bay về với Hứa Ngạn Thâm.

“Lúc đó, anh ấy dứt khoát không muốn gặp em, em nghĩ cô và anh chắc đã tốn không ít công sức.” Nụ cười của Hạ Hà vẫn vậy, chỉ là nhìn kỹ, phát hiện sự ấm áp trong nụ cười của cô đã vơi đi rất nhiều.

Tống Tiêu Phong cười tươi như hoa, “Hạ Hà cháu nói không sai, năm đó ấy mà...” Bà cố ý kéo dài giọng, quét mắt nhìn những người có mặt một cái.

Năm đó, người của bà lớn quả thật đã nói rất nhiều lời quá đáng.

Hứa Ngạn Ý trợn mắt nhìn Hạ Hà, vội vàng cắt ngang Tống Tiêu Phong, “Em gái ngốc nghếch, nếu năm đó Hứa Ngạn Thâm thật sự thích em, nó có dễ dàng nói chia tay không? Em càng không biết nó yêu vợ nó bây giờ thế nào đâu, đối với phụ nữ khác, nó hoàn toàn không ‘ngóc’ lên được!”

Không “ngóc” lên được...

Hạ Hà cảm thấy mặt mình méo mó vì phải cố nén để không cười thành tiếng.

“Khụ khụ!” Cô ruột húng hắng ho.

“Anh nói ai không ‘ngóc’ được?!” Sự sỉ nhục này làm sao nhịn được. Tống Tiêu Phong bỗng trở nên hung dữ.

Một bóng người rắn rỏi vừa đúng lúc bước vào.

“Tôi nói đó, thế nào?” Hứa Ngạn Ý khinh khỉnh nhìn em trai mình.

Rõ ràng chỉ là một đứa con riêng có gì hay ho đâu!

Gật đầu với Hạ Hà như một lời chào, thái độ Hứa Ngạn Thâm lạnh lùng hơn ai hết, như thể đối tượng mà mọi người đang nói đến không phải là anh.

Nếu hôm nay không phải là ngày họp gia đình hàng tháng, anh không muốn xuất hiện ở đây chút nào.

“Con mắt nào của anh thấy con trai tôi không ‘ngóc’ được?” Tống Tiêu Phong bắt đầu nổi khùng, Hạ Hà vừa nói có hứng thú với con trai bà, Hứa Ngạn Ý liền phá rối, lăng mạ.

“Nếu nó ‘ngóc’ lên được sao đẻ một thằng con trai mà cũng phải dùng đến ‘ống’? Hứa Ngạn Ý hùng hổ, “Có thằng đàn ông bình thường nào không dùng súng thật khi lâm trận?!”

Cô ruột sợ con trai mình gây chuyện, tiếng ho càng to hơn.

Hạ Hà sửng sốt.

Hứa Ngạn Thâm chậm rãi nhìn anh ta, ánh mắt sắc lẹm.

Anh không ngờ, không có gì giấu được mẹ lớn, đến chuyện này mà cũng điều tra ra được.

Vì thế trước đây, trước mặt Chức Tâm, luôn nhắc đến chuyện xét nghiệm ADN là cố ý muốn làm khó anh?!

“Ống gì chứ?” Tống Tiêu Phong có chút mơ hồ.

Chuyện đã đến nước này, Hứa Ngạn Ý nói tuốt tuồn tuột, “Em ba, không phải anh hai đây không tin vào ‘năng lực’ của chú, nhưng nếu có ‘bệnh’ thì phải điều trị, không phải cứ dựa vào chuyện em dâu sảy thai hết lần này đến lần khác là có thể chứng minh mình ‘khoẻ mạnh’.”

Anh ta cố ý đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi, hy vọng em họ nghe thấy sẽ vì hạnh phúc tương lai của mình mà gạt bỏ ý định theo đuổi Hứa Ngạn Thâm.

Hứa Ngạn Thâm bình thản nhìn anh ta, ánh mắt anh càng bình thản bao nhiêu thì Hứa Ngạn Ý càng nổi gai ốc bấy nhiêu.

Chết tiệt, cái thằng trời sinh đã u ám rồi!

“Chẳng trách em dâu bỏ chú mà đi, làm gì có người nào chịu nổi tính cách của chú!” Hứa Ngạn Ý dựng tóc gáy, huýt sáo, cố làm ra vẻ đắc ý quay người, ôm eo vợ yêu thiên kim.

Cô vợ đang mang bầu năm tháng, bụng đã lùm lùm lấy tay che miệng, trộm cười sung sướng trên nỗi đau của người khác.

Thật không thể chịu nổi! Những lời nói nhăng nhít, đầy ác ý này từ nhỏ Hạ Hà đã nghe đủ rồi, thật sự không muốn lặp lại cảnh tượng này nữa.

Cô ruột và anh hai lúc nào cũng tìm cách đối đầu với Hứa Ngạn Thâm, bà ba, bà tư vì muốn lấy lòng bà lớn, có thể đâm chọt mấy câu là đâm chọt mấy câu, sống kiểu này không thấy mệt sao?!

“Hứa Ngạn Thâm, em tìm anh có chuyện!” Cô dứt khoát kéo tay anh, thái độ giống như đang định tìm anh nói chuyện riêng.

Cô có chuyện quan trọng hơn! Cái thẻ tín dụng khiến cô bốc hoả đó! Cô nhận ra, Chức Tâm không thờ ơ như vẻ bề ngoài mà cô ấy thể hiện.

“Ừ.” Anh đứng dậy, vừa theo cô đi được vài bước, nghĩ gì đó, anh dừng lại.

“Ngạn Ý, túi mắt anh xệ rồi kìa, có thời gian nên chăm sóc nhiều hơn.” Suy nghĩ một lát, anh lên tiếng.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng gương mặt họ có nhiều nét rất giống nhau, chỉ là Hứa Ngạn Ý tuy đẹp trai nhưng trông yếu ớt, già nua hơn anh cả và anh nhiều.

“Phóng túng quá độ không tốt cho sức khoẻ đâu.” Ném ra một câu khuyên nhủ, anh thản nhiên bỏ đi.

Nghe thấy câu nói đó, Hứa Ngạn Ý giật mình, quả nhiên, cô vợ yêu bên cạnh đã đờ người ra như hoá đá.

Phóng túng quá độ ư, phóng túng quá độ... Vợ có thai năm tháng, anh ta lấy đâu ra “dục” nhiều thế để mà đi “phóng” chứ, trừ phi...

“Hứa Ngạn Ý, hôm qua anh còn thề anh với ả diễn viên đó không có gì mà!” Vợ yêu thiên kim tru tréo.

Nơi hẹn cũ, dưới gốc cây to.

Hứa Ngạn Thâm và Hạ Hà giữ khoảng cách.

“Em từng cho rằng, lúc nhỏ chúng ta rất thân với nhau.” Cô đi thẳng vào vấn đề.

“Đó là do em cứ bám theo anh.” Anh hờ hững đáp.

“Được thôi, cứ cho là em bám anh đi, nhưng em tự nhận mình đủ hiểu anh. Anh quả thực là người đàn ông không có máu, không có nước mắt, bất cứ việc gì, bất cứ quyết định nào anh cũng chỉ xem có lợi ích lâu dài hay không. Tính cách của anh vốn đã rất tệ, em không tô hồng anh, nhưng em cảm thấy anh vẫn không tệ hại đến mức độ này.”

Dù là một kiến trúc hoàn hảo nhất, chất liệu, màu sắc, nghệ thuật cũng đều dựa vào cá tính, sở thích của chủ nhân nó. Hứa Ngạn Thâm tuy không phải là người vô cùng đẹp trai, nhưng anh mạnh mẽ và có nghị lực, mắt anh rất sâu, bờ môi nghiêm khắc, kiên định, nhìn bề ngoài thì là người đàn ông một khi đã yêu là rất chung thuỷ, không bao giờ phản bội.

“Em muốn hỏi gì?” Anh cắt ngang.

Bây giờ anh không có tâm trạng để trò chuyện với người khác.

“Được, em nói thẳng ra vậy! Nhan Hiểu Tinh có quan hệ thế nào với anh? Thẻ tín dụng của anh sao lại nằm trong tay cô ta? Anh có thật là có con với cô ta không? Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với vợ mình như vậy? Anh dựa vào cái gì mà dung túng cho người phụ nữ khác xấc xược khắp nơi như vậy?” Hạ Hà cũng không vòng vo nữa.

Hạ Hà biết mình vẫn rất thích anh, tình cảm của cô đường đường chính chính, cho nên, cô hy vọng người đàn ông mình thích cũng đường đường chính chính.

“Vì sao lại hỏi như thế?” Đây dù sao cũng là chuyện nhà anh, anh không nghĩ Hạ Hà lại biết rõ như vậy.

Trừ phi, cô điều tra anh.

Nhưng Hạ Hà không phải là người như vậy.

“Anh đừng hỏi sao em biết được! Em chỉ có thể nói với anh, cô gái đó dùng thẻ tín dụng của anh mua ba chiếc nhẫn kim cương, rồi đi rêu rao là bạn trai tặng mình! Nhẫn, anh có hiểu nhẫn có ý nghĩa gì không?!” Cô gái đó rất muốn được gả vào nhà quyền quý.

Giống như nghe thấy một câu chuyện cười rất nhạt nhẽo, Hứa Ngạn Thâm chỉ khẽ nhếch khoé môi.

“Anh bỏ cái kiểu cười đó đi!” Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ, nhẹ nhõm.

Nhưng, nụ cười đó có thể khiến cô chắc chắn một điều.

“Anh không hề để mắt đến cô gái đó đúng chứ?”

Anh hờ hững không tỏ thái độ gì.

“Nhưng, anh có từng nghĩ, chuyện của cô ta, nếu truyền đến tai vợ anh, cô ấy sẽ nghĩ thế nào không? Bất kỳ người phụ nữ có tư duy bình thường nào cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này!” Phần liên quan đến Chức Tâm, Hạ Hà không thể nói ra.

Thái độ điềm tĩnh của anh cuối cùng cũng có chút lung lay.

Tìm được một chỗ sạch sẽ ở bồn hoa bên cạnh, anh ngồi xuống.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần tâm trạng không vui, anh cũng như thế này, bình tĩnh ngồi xuống, điều chỉnh lại cảm xúc.

Hạ Hà cũng ngồi xuống bên cạnh anh, giọng dịu lại, “Quen biết nhau mười mấy năm, anh không thể coi em là bạn được sao?”

Thật ra, Hứa Ngạn Thâm rất khó chiều, cương hay nhu đều không làm gì được anh.

“Anh không làm bạn với phụ nữ.” Quả nhiên, anh thản nhiên trả lời, như tạt gáo nước lạnh vào người cô.

Sở dĩ anh không muốn kết bạn với phụ nữ là vì anh ghét sự mờ ám.

“Thế thì đối tác, được rồi chứ?!” Hạ Hà cảm thấy thật bất lực.

Họ đã là đối tác trong công việc.

Người đàn ông này, chỉ cần khăng khăng một việc gì rồi là cố chấp không thể chịu nổi.

Anh không đáp, trầm tư rất lâu, sau đó nói, “Trên đời này, người phụ nữ ngu ngốc nhất chính là loại người giống mẹ anh.”

Hạ Hà lập tức hiểu ra, anh đã bắt đầu sẵn lòng trò chuyện.

“Loại phụ nữ này chỉ ham danh lợi, tiền tài, dễ dàng bị mua chuộc, dễ dàng bị khống chế. Cho nên anh từng chút một khuếch đại khuyết điểm tham lam này của mẹ mình. Bà ấy dựa dẫm vào anh, giống như loài cây tầm gửi vậy, rời xa tiền chỉ có chết.” Anh bình thản nói.

Chính bởi vì anh có thể khống chế được mẹ mình nên dù mẹ anh có không thích Chức Tâm, hôn nhân của anh, mẹ anh cũng chẳng thể là người quyết định.

“Chiếc thẻ tín dụng đó, là dùng để bồi dưỡng lòng tham của con người.” Anh dùng chính cách làm tha hoá mẹ mình để nuôi cô gái đó, cho đến khi, cô ta lộ bộ mặt thật, tồi tệ xấu xa cho mọi người cùng thấy.

“Trên người cô ta có thứ mà anh cần.”

Hạ Hà nghĩ mãi không hiểu, cô gái đó ngoài gương mặt xinh đẹp ra còn có giá trị gì khác để anh lợi dụng?

“Máu.”

Từ lần Chức Tâm suýt chết đó, anh bắt đầu không còn tin bất kỳ người nào, bất kỳ một cơ cấu nào.

Anh không thể bỏ mặc người mình thương yêu, để chờ đợi hai chữ “vận may”.

“Một năm trước, lúc sảy thai, cô ấy gặp sự cố. Thật ra hôm đó, người cho máu không phải là không liên lạc được mà là cố tình cúp máy.” Hàm dưới cương nghị của anh thấp thoáng đường gân xanh, sự cố đó là nỗi ám ảnh rất lớn của anh cho mãi đến bây giờ, “Bởi vì Chức Tâm cần ít nhất 800ml máu, không ai dám cho.”

“Hai tư tiếng cô ấy rơi vào tình trạng nguy kịch, anh đã huy động toàn bộ Hứa gia đi khắp thành phố tìm người có nhóm máu AB RH-, khó khăn lắm mới tìm được bốn người, một người tuổi đã lớn, một người sức khoẻ không tốt, còn hai người, đưa bao nhiêu tiền cũng không dám hiến.”

“Anh mãi mãi nhớ cơn ác mộng đó, cô ấy nằm đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.” Giọng nói ngắt quãng, bật ra từ cổ họng anh, “Cuối cùng anh hiểu được một sự thật, lúc con người chống chọi với những sự cố ngoài ý muốn thì sức lực vô cùng nhỏ bé.”

“Anh giữ cô ta lại, nuôi cô ta, là vì đề phòng sự cố ngoài ý muốn? Anh có từng nghĩ, Chức Tâm sẽ không thể nào chấp nhận nổi, bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa không?” Hạ Hà quá bất ngờ.

“Anh không định xảy ra chuyện gì với cô gái đó.” Anh không phải là Hứa Ngạn Ý, chỉ cần thấy phụ nữ có chút nhan sắc là lại động dục tình.

Anh có ý chí phi thường, hơn nữa, anh chẳng có chút hứng thú nào đối với cô gái đó.

Hạ Hà dở khóc dở cười, “Câu nói này anh đã nói với Chức Tâm chưa?”

Anh bình thản, “Câu này thì đã nói rồi nhưng nguyên nhân thì anh không nói cho cô ấy biết. Bởi vì cá tính của cô ấy không chấp nhận nổi, sau sự việc đó, anh vốn đã muốn quyên tiền để thành lập một tổ chức từ thiện, nhưng Chức Tâm không đồng ý, phản ứng rất dữ dội, bọn anh đã từng vì chuyện này mà cãi nhau.” Ban đầu Chức Tâm còn rất vui vẻ, tưởng là làm được một việc tốt cho xã hội, nhưng sau khi biết được yêu cầu của anh, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau, không ai chịu nhường ai, đến cuối cùng để không làm tổn hại đến tình cảm, đành phải bỏ dở ý định đó.”

Yêu cầu duy nhất của anh là quỹ đó để Chức Tâm hưởng lợi, cô không được tham gia.

Cho là anh cạn nghĩ, ích kỷ cũng được, dù sao máu của Chức Tâm, một giọt anh cũng không cho người khác đụng đến.

“Cho nên, anh không nói nguyên nhân cho cô ấy biết mà tự làm theo ý mình?” Thật nực cười.

Cô không phải ngày đầu tiên quen biết anh, người đàn ông này đã muốn làm việc gì là cố chấp không chịu nổi.

Nếu hồi đó, anh chỉ cần có một chút “cố chấp” này với cô thôi, thì họ đã không phải chia tay nhau rồi.

“Muốn tìm một trợ lý có năng lực, một năm cũng phải mất vài triệu, cho cô gái đó đi khám sức khoẻ định kỳ, nuôi một ‘cỗ máy’ cũng giống như nuôi một nhân viên vậy mà.” Tư tưởng của anh vẫn máu lạnh như thế.

“Nhưng, phản ứng của Chức Tâm rất quyết liệt?” Hạ Hà cảm thấy buồn cười mớm tiếp câu chuyện cho anh.

Anh dùng quá nhiều thời gian để chuyên tâm vào công việc, căn bản là chẳng có thời gian đâu để nghiên cứu tâm lý phụ nữ.

“Hành vi của anh trong mắt bất cứ ai cũng là đang nuôi nhân tình!” Cô nhắc nhở anh.

“Người sáng suốt sẽ tự hiểu rõ. Anh cần nhiều phụ nữ như vậy để làm gì? Chuyện ‘nhà’ của Hứa gia, nhìn chưa đủ phiền phức hay sao?” Anh nhíu mày.

Biểu hiện của anh vẫn chưa đủ ư? Dù là trong sinh hoạt vợ chồng, hay cách đối xử với cô đều chứng minh một sự thật anh chỉ có một mình Chức Tâm.

“Ngay đến em là người ngoài mà còn nghi ngờ, huống hồ gì là vợ anh!” Đúng là đầu óc có vấn đề.

Không phải là ký sinh trùng trong bụng anh, anh lại cự tuyệt trò chuyện, người khác sao có thể hiểu được anh.

Anh trầm ngâm, “Anh từng nói với cô ấy, cho anh thời gian một năm.” Cô ấy đã ghét Nhan Hiểu Tinh cứ lởn vởn quanh anh, thế thì anh sẽ nghĩ cách để vừa đạt được lợi ích vừa đuổi cô ta đi.

Chính vì quá bận lòng đến sự khó chịu của cô nên kế hoạch của anh mới thay đổi.

Nhưng, câu trả lời của cô là, cô vẫn dứt áo ra đi.

Anh lại do dự, mới phát hiện, họ hình như đã không còn có thể quay lại như trước đây được nữa.

Anh hoảng hốt, anh tức giận, anh muốn nắm thật chặt cái hạnh phúc thuộc về mình nhưng, ngược lại, hạnh phúc mất đi càng lúc càng nhanh hơn.

Cô tránh né anh, căm hận anh như tránh loài rắn rết, từ lúc ở Mỹ.

Có lẽ, một thứ tình cảm khác của cô cũng đã bắt đầu ở Mỹ.

Vừa nghĩ đến đó, anh đã muốn bật cười, lồng ngực đau tức không chịu nổi.

Hôm đó không phải là ảo giác, anh có thể nhìn ra, cô đối xử rất đặc biệt với gã đó, rất lo lắng, rất quan tâm.

“Không muốn nói nữa!” Mặt lạnh tanh, anh phủi phủi bụi bám trên quần, đứng dậy.

“Em còn có rất nhiều điều chưa hỏi!” Hạ Hà hối hả.

“Hứa Lãng đúng là con của anh.” Biết cô muốn hỏi gì, anh thẳng thắn thừa nhận.

Hứa Lãng là con trai của anh thật ư? Không có bất kỳ hiểu lầm nào.

“Còn về Nhan Hiểu Tinh, thật khéo, cô ta cũng đích thực là mẹ ruột của Hứa Lãng. Nhưng việc này đối với anh, chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì.”

Nghe nói thế, Hạ Hà phẫn nộ, “Sao lại không có ảnh hưởng gì? Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được nhờ con mình, hồi đó, mẹ anh cũng không phải sinh ra anh mới bước được vào Hứa gia đó sao? Chính vì anh, nên cô ta mới xấc láo, xấc láo tới nổi… có thể sẽ hống hách với cả vợ anh!”

Anh khẽ nhíu mày, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Vì dù gì mẹ anh cũng chưa từng dám vô lễ với mẹ lớn.

Nhưng, Hạ Hà đã nhắc đến, hình như quả thật có chút giống, có những câu nói, Nhan Hiểu Tinh “thừa nước đục thả câu”.

“Anh sẽ dạy dỗ cô ta, để cô ta đến mơ cũng đừng nghĩ.” Nghĩ thông một chuyện gì đó rồi, mắt anh đã lạnh, nét mặt anh lại càng lạnh hơn.

Sự phẫn nộ của Hạ Hà không thể tiêu tan, thậm chí còn trào lên cuống họng, “Hứa Ngạn Thâm anh là đồ đần độn, trọng điểm của vấn đề không phải là ở đấy! Anh muốn tìm người mang thai hộ, sao không bàn bạc với Chức Tâm? Vì sao anh lại đi lừa dối cô ấy, anh biết một người phụ nữ khi biết những chuyện này suy sụp đến thế nào không?! Còn nữa, anh hoàn toàn có thể cấy phôi thai của hai vợ chồng vào bụng người khác mà, luật pháp Trung Quốc chưa cho phép thì anh có thể đi Mỹ, em không tin anh làm không được!” Vì sao, lại tước đoạt quyền làm mẹ của Chức Tâm? Anh hoàn toàn có thể tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này.

“Anh không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa, anh không muốn cấy phôi thai!” Thái độ của anh rất bình thản, lạnh lùng trả lời. “Hơn nữa, con của anh và cô ấy, cũng không thể trở thành một món hàng, cấy vào trong bụng người khác được.”

Câu trả lời này khiến Hạ Hà sửng sốt.

“Thế, anh có từng nghĩ sau mấy năm nữa sẽ để Chức Tâm tự mình sinh con cho anh không?” Đây là đáp án duy nhất

“Không! Cả đời này cô ấy không được phép mang thai nữa!” Anh phủ nhận ngay.

Thật ư?

Trước sau bất nhất quá, Hạ Hà không tin.

Đột nhiên, cô phá lên cười, bởi vì, “Nói dối!”, Hạ Hà vạch trần anh, “Thì ra, không phải chỉ có phụ nữ mới nói không là có! Lý trí của anh rất kiên quyết, chẳng ai có thể làm anh dao động, tuyệt đối không để cho Chức Tâm mang thai nữa, anh rất sợ mất cô ấy! Nhưng, tình cảm anh lại không nghe theo lý trí, thậm chí hy vọng vào một ‘sự cố ngoài ý muốn’!”

Cho nên, đến ngân hàng máu sống cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Cô thật không ngờ, người máu lạnh như Hứa Ngạn Thâm cũng có lúc mâu thuẫn đến vậy.

Anh sững sờ, “Không có!” Anh lớn tiếng phủ nhận.

Không phải như thế!

“Bất kỳ biện pháp tránh thai nào cũng không thể an toàn 100%, nếu lỡ gặp phải ‘sự cố’, anh sẽ để Chức Tâm phá thai ngay sao?!” Hạ Hà cũng mồm mép không kém, một mực muốn thăm dò anh.

Quả nhiên, hàm dưới của anh gân xanh lại nổi lên.

Nếu lỡ mang thai thật thì...

Thái độ của anh chính là câu trả lời chính xác nhất.

Chỉ là, Hạ Hà lại cảm thấy buồn cho anh, “Anh họ, anh có từng nghĩ tình yêu khi mạnh mẽ thì không có gì phá vỡ được, nhưng khi yếu ớt thì chỉ cần đẩy nhẹ cũng vỡ tan tành không? Anh có chắc, tất cả những việc anh làm vẫn còn cần thiết cho tương lai chứ? Có lẽ, hai người đã không còn có thể quay trở lại được nữa.”

Có lẽ, nghĩ lại, kẻ giết chết cuộc hôn nhân của họ là chính anh.

Hồi lâu sau, anh mới nghiến răng nói, “Cô ấy sẽ ở bên anh! Những thứ khác anh không quan tâm!” Cho dù đã không còn mang lại sự ấm áp cho nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.