Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 23: Q.5 - Chương 23: Hai phong thư






Để nhường chỗ cho chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn Mammoth (mãnh mã, voi ma mút.) dài 1106 mét, rộng 688 mét, cao 212 mét đáp xuống, hầu như tất cả binh sĩ cùng robot đều rời khỏi quảng trường trung ương, chen chúc trên khắp các con đường bốn xung quanh.

Cho dù chiếc chiến hạm vận tải này cũng không phải là tàu chiến lớn nhất mà nhân loại đã kiến tạo, cho dù từ mấy trăm năm trước nhân loại cũng đã phát triển được khoa học kỹ thuật để có thể đưa loại quái vật to lớn này lên vũ trụ, cho dù mỗi một binh sĩ ở đây đều đã từng được ngồi trên những chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn, thế nhưng, bất cứ khi nào mà chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn đáp xuống trước mặt mọi người, ai ai cũng vẫn như cũ cảm thụ được sự chấn động không gì sánh được do nó mang đến.

So ra với nó thì một chiếc robot to lớn như người khổng lồ cũng chỉ giống như là con kiến đứng dưới chân con voi. Sự chênh lệch này, tại lúc chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn từ trên trời đáp xuống thì tự nhiên chuyển hóa thành một cảm giác áp bách mạnh mẽ.

Cái cảm giác áp bách này, những chiếc tàu chiến khác không hề có. Mặc dù một chiếc thái không mẫu hạm phổ thông còn lớn hơn gấp năm lần so với một chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn nhất, thế nhưng, bởi vì thái không mẫu hạm rốt cục cũng không thể đáp xuống mặt đất, vậy nên cũng không thể giống như chiến hạm vận tải cỡ lớn có thể làm cho người ta cảm giác thái sơn áp đỉnh được như vậy.

Mà trong vũ trụ mênh mông, coi như là pháo đài vũ trụ (thái không bảo lũy) có thể cùng lúc lưu lại ba hạm đội hay là cứ điểm vũ trụ (thái không yếu tắc) kiến tạo trên tiểu hành tinh, đều bất quá cũng chỉ là một hạt bụi trôi trong vũ trụ mà thôi.

Như một đám mây đen đang duy trì tĩnh điện, chiếc chiến hạm vận tải cuối cùng đã hạ xuống. Khi hơn một trăm cửa khoang thuyền đồng thời mở ra, hạm đội một lần nữa khởi động lại hệ thống đèn chiếu xạ, giống như là một đoá hoa cúc đột nhiên nở rộ ra từng tia sáng, đặc biệt mỹ lệ.

Những robot đã sớm xếp thành hàng dài bắt đầu hành động vui sướng nhất trong lần tập kích này. Từng hòm năng lượng áp súc thể rắn, linh kiện robot, vũ khí trang bị được đưa lên chiến hạm vận tải với hiệu suất cao nhất, ngay cả thiết bị cố định của căn cứ, nếu tháo dỡ được đều bị tháo xuống hết.

Binh sĩ Leray phụ trách càn quét, bọn họ đem từng kho hàng, từng kho chứa năng lượng quét đến sạch sẽ. Đám cường đạo này không thẹn với cờ hiệu Phỉ Quân của bọn họ, khi quan quân sư đoàn 91 tiến hành cuộc tuần tra cuối cùng trong căn cứ thì đều bị ngây người bởi những gì hiện ra trước mắt.

Những gì bọn họ có thể thấy, chính là một căn cứ bị cướp sạch đến trần như nhộng. Trong phân xưởng cùng kho hàng trống trải, ngoại trừ vật chất tiếp tế đã bị mang ra, bao gồm linh kiện, công cụ, dây chuyền lắp ráp tự động tất cả mọi thứ ở bên trọng đều bị dọn đến sạch sẽ. Mở cửa làm gió lạnh lùa vào, chỉ có vài mảnh giấy đang bay phất phơ.

Sau đó một chiếc robot Leray lướt qua bên người bọn họ. Khi bọn họ quay đầu lại thì phát hiện ra cánh cửa hợp kim đã biến mất không thấy, bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của binh sĩ Leray: "Có thể lấy đều lấy tất...Có thể lấy đều lấy tất...Có thể lấy đều lấy tất."

Các quân quan hai mặt nhìn nhau, phụ trách dẫn đội tuần tra phó sư trưởng Nicolai vung tay lên: "Lãng phí thời gian, thu đội!" Hắn không tin dưới bàn tay của cái đám robot ăn mày này, căn cứ Titanic ngoại trừ bê tông hợp kim siêu cường ra thì còn có thể còn lại được cái gì.

Chiến hạm vận tải chứa đầy chiến lợi phẩm cướp đoạt được rốt cục đã bay lên không, trong sự bảo vệ toàn lực của máy bay chiến đấu, sau hai giờ một lần nữa tiến nhập tầng khí quyển rồi đáp xuống trọng trấn quân sự phía bắc Tanvir - thành phố Prisk, đây chính là đại bản doanh quân sự của Gordon.

Một thế lực nhỏ yếu một thân cô lập trong nội chiến cùng với một đội quân đơn độc trong vùng địch hậu với thế lực Phỉ Minh ủng hộ sau lưng, tự nhiên là yên ổn vô sự rồi. Chỉ cần Gordon không phải ngu ngốc thì ông ta tự nhiên sẽ rõ ràng, cùng hợp tác với đội quân thiết giáp Leray này, lợi ích thu được lớn hơn nhiều so với việc bán đứng hoặc là tiêu diệt bọn họ.

Trên thực tế khi Gordon biết được ai là sĩ quan chỉ huy của đội ngũ này, ông ta thậm chí còn rất hài lòng mà nở nụ cười. Chính là "đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu", ông ta đã tìm cái đội ngũ này từ khá lâu rồi.

( "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu" - nghĩa: Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, khi tìm thấy lại chẳng tốn công - ý nói hay không bằng hên! - ND)

Trước đây, Gordon đã tiêu huỷ tất cả tư liệu liên quan đến gã mập mạp này. Bên cạnh việc trả thù James thì ông ta vẫn còn huyễn tưởng rằng, nếu có ngày tại Gatralan gặp phải suy tàn, mình có thể trong lúc hỗn loạn một lần nữa mà thu về tất cả.

Ông ta không nghĩ tới là kết quả của việc mình bảo tồn bí mật này lại mang đến cho ông ta sự kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng -ND) còn lớn hơn nữa. Ông ta chẳng những nhờ có sự nỗ lực của con gái mình với sự trợ giúp gián tiếp của mập mạp, thông qua việc thành lập quan hệ với Thần Thoại Quân Đoàn mà chấn nhiếp được từng kẻ thù chính trị muốn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa gã mập mạp này đã bắt cóc James ở trước lúc xảy ra cuộc thanh tẩy hoàn toàn quân bộ, nhờ đó mà bảo vệ được tính mệnh một bộ phận kha khá phe phái của Gordon trong quân bộ Gatralan.

Việc này, Gordon lúc đó cũng không biết được, cho đến một ngày ông ta nhận được mật thư của Russel thì ông ta mới hiểu được chính mình may mắn đến thế nào.

Từ lúc thu được mật thư, Gordon nỗ lực tìm kiếm tung tích của gã mập mạp này. Thế nhưng bởi vì thế lực của ông ta bị khống chế tại phía bắc Tanvir, ngay cả một hệ thống Thiên Võng lớn một chút cũng không có. Chỉ dựa vào robot, vài cái máy báo động điện tử (điện tử dự cảnh cơ) cũ kỹ cùng với hệ thống điện tử của căn cứ chắp vá thành Thiên Võng lâm thời dùng cho quản chế chiến cuộc, thực sự không có năng lực triển khai mạng lưới tìm kiếm một gã mập mạp chưa biết sống chết trong một tinh cầu mênh mông.

Cho nên, tuy rằng Gordon biết mập mạp chính là cầu nối giữa Phỉ Minh và Tự Do Chiến Tuyến, tìm được hắn là có thể cải thiện rất lớn tình cảnh hiện tại của quân độc lập, thế nhưng do khả năng có hạn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà ngồi nhìn (đồ hoán nại hà - kêu gọi cũng chẳng ích gì -ND).

Không nghĩ tới là mập mạp lại một lần nữa giúp mình, lại còn đưa lên tận cửa, điều này làm Gordon mừng rỡ như điên.

Khi cửa khoang thuyền chiến hạm vận tải mở ra, dưới sự dẫn đường của Cruise, Phỉ Quân do mập mạp dẫn đầu hướng về đội ngũ tiếp đón của Gordon. (thiếu text, chế tạm - ND)

Đi ra từ chiến hạm vận tải, mập mạp liếc mắt liền thấy ở phía trước có một người còn béo hơn cả mình.

Đại mập mạp chính là Gordon, trong thời gian nhàn rỗi ở nhà hơn một năm, ông ta so với trước đây càng béo thêm không ít. Lúc này ông ta đang đứng tại cách đó không xa, mặt mày tươi cười mà tự mình nghênh tiếp gã tiểu mập mạp đã mang đến vận khí tốt cho mình.

Tiểu mập mạp bước nhanh tới, khuôn mặt to béo đang run lên theo từng bước chân nhanh dần, giống như là gặp được người thân, tiểu mập mạp phóng lên... vượt qua Gordon, ôm lấy cổ Christina đang đứng bên cạnh Gordon mà khóc ròng nói: "Lão bản, ta thiếu chút nữa là không thấy được cô nữa rồi, mạng của ta thật khổ ..oa..."

Christina sụp đổ rất nhanh rồi, quyền đấm cước đá liều mạng giãy giụa ra khỏi cú ôm mạnh bạo của mập mạp, đem hai gò bồng đảo cao ngất giải cứu khỏi bộ mặt to béo đầy nước dãi đang ma sát qua lại liên hồi kia. Mặt cười hoá đỏ bừng, trong lúc vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy nên cho gã mập mạp trời đánh thánh vật thích ăn đậu hủ chiếm tiện nghi mọi lúc mọi nơi này giam đến chết trong ngục giam Abnosker, thả hắn ra chính là một tai họa!

Bịch bịch bịch... Khi nắm tay Christina còn đang rơi như mưa trên thân mập mạp thì gã tiện nhân này lại hồn nhiên không để ý mà xoay người, vẻ mặt tươi cười nắm tay Gordon hỏi thăm, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cau mày nháy mắt với Christina, phảng phất như muốn nói: Cái đứa nhóc này, sao lại không hiểu chuyện như vậy, ngoan nào, thúc thúc ở đây đang nói chuyện chính sự, đừng có nháo.

Gordon bị mập mạp nhiệt tình kéo tay, màn hoan nghênh chuẩn bị lúc trước đã sớm quên không còn chút gì, chỉ nghe mập mạp lải nhải lẩm bẩm trước mặt, trong lòng liền cười khổ, không biết một người nghiêm túc như Russel, thế nào lại dạy dỗ ra một đồ đệ cực phẩm thế này. Có điều, thấy nữ nhi của mình cùng với mập mạp quen thuộc như thế, vẻn vẹn một tia đề phòng đã bị giảm đi hơn phân nửa.

Ở bên canh Gordon, còn có một người nổi danh không kém ông ta - Helinger. Trong thời gian Russel còn tại vị, hầu như tất cả các quyết sách quân sự đều do ba người này đưa ra.

Heylinger thân hình cao lớn tráng kiện, trên khuôn mặt chữ quốc (国) đầy râu quai nón, một bộ quân phục thượng tướng phẳng phiu mặc trên người, có vẻ đặc biệt uy vũ. Đối với mập mạp trước mắt, hắn coi như là đã nghe tiếng đã lâu, nay mới nhìn thấy chân nhân, chỉ cảm thấy bất quá là như thế, đối với chiến tích được Liên bang Leray tuyên truyền cảm thấy nghi vấn. Gã mập mạp này cho dù không phải là chính khách Liên bang khoác lác tạo ra thì chắc cũng là do trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là thời thế không anh hùng nên khiến cho tiểu tốt thành danh mà thôi.

Người đi ra khỏi chiến hạm vận tải càng ngày càng nhiều, đột nhiên, toàn bộ đội ngũ hoan nghênh yên tĩnh hẳn, bọn họ ngơ ngác nhìn một thân ảnh yểu điệu chậm rãi từ cửa khoang thuyền chiến hạm vận tải đi ra, ánh mắt tụ tập trên người nàng, di động theo bước chân nàng đi đến bên cạnh mập mạp.

Bonnie, nữ nhân vô cùng ưu nhã này chính là người được đồn rằng xinh đẹp nhất Gatralan, thế nhưng, nàng hiện tại cứ thế dịu dàng đứng bên cạnh mập mạp, trên khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta hồn bay phách lạc mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Làm cho người ta không thể tin được nhất là, nhìn ánh mắt nhu hoà của Bonnie và khoảng cách của nàng với mập mạp, người ta không thể không nhận thấy quan hệ đặc thù giữa nàng và mập mạp.

Bonnie ôn nhu đứng ở bên cạnh mập mạp, giống như là nhiều năm qua nàng đứng ở bên cạnh Rheinhardt, tư thế giống nhau, vị trí giống nhau. Chỉ bất quá, khoảng cách giữa nàng và mập mạp, dường như càng gần một chút, mà nét mặt của nàng cũng ôn hoà hơn so với trước kia, không còn là nữ thần cao cao tại thượng như trước nữa.

Giống như là một thê tử ôn nhu đi theo bên cạnh trượng phu, loại cảm giác này làm tất cả mọi người có chút phát rồ, chuyện không thể tin tưởng nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đã nghe qua chuyện mỹ nữ cùng dã thú, nhưng rốt cục vẫn chưa thấy qua mỹ nữ cùng cầm thú. Huống hồ, mỹ nữ lại là nữ thần xinh đẹp cao quý nhất Gatralan.

Đây không phải là chuyện cổ tích, cũng không phải là truyền thuyết mỹ lệ, đây là chuyện ma quái (thần quái cố sự), là phim kinh dị.

Mà khi Nia cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đứng bên cạnh mập mạp, các sĩ quan trẻ tuổi ở đây đều rớt tròng mắt, gã mập mạp này thật sự là mẹ nó một nhân tài! Nghĩ đến sắc mặt vô sỉ của mập mạp lúc tập kích Christina vừa rồi, các sĩ quan trẻ tuổi đều đối với việc giáo dục lễ nghi và đạo đức từ nhỏ của mình sinh ra dao động, lẽ nào, không biết xấu hổ mới chính là con đường độc nhất theo đuổi nữ nhân?

Một ít sĩ quan anh tuấn sau khi nhìn dáng người có phần béo phì và khuôn mặt tầm thường của mập mạp, lại nhìn hai đoá hoa kiều diễm ướt át cắm bãi phân trâu kia, liền âm thầm tính toán tìm lúc nào đó để đi huỷ dung.

Sau khi chủ khách hàn huyên, hai trung đoàn robot Leray được bố trí tại căn cứ quân sự số 2 ở ngoại ô phía bắc Prisk để nghỉ ngơi và hồi phục. Mà các nhân vật chủ chốt như mập mạp, Bonnie, Rashid và Stewart thì lại được Gordon mời đi phủ đệ của hắn tham gia tiệc tẩy trần.

Yến tiệc dĩ nhiên cực kỳ phong phú rượu ngon món ngon, chỉ bất quá cả quá trình có phần nát không muốn nhìn, nếu phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là gió cuốn mây tan (phong quyển tàn vân). Mập mạp đã ăn thức ăn trong ngục giam hơn nửa năm, trong mấy tháng trên đường chạy trốn lại còn phải nuốt thực phẩm dinh dưỡng chiến trường mùi vị như kem đánh răng, nay thấy một bàn toàn đồ tốt, thế là chẳng còn quản gì ba bảy hai mốt nữa.

Cũng coi như hắn có bản lĩnh, một mặt dùng thủ đoạn bịp bợm cùng Gordon và Heylinger chém gió, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nghệ thuật cao nhã cùng chuyện cười hủ bại không chỗ nào không nói, một mặt lại rất lịch sự tao nhã mà ăn như hổ đói, vung đũa như bay.

Sau đó, chờ đến khi đám người Gordon phản ứng lại, chỉ thấy còn lại mấy chiếc đĩa trống không lạnh lẽo đang phản xạ ánh sáng yếu ớt, sạch sẽ như mới. Gordon hận không thể tát hai cái vào mặt mình, cần gì phải làm yến tiệc theo phong cách cổ điển chứ, sớm biết như thế thì chỉ cần phân đến cho mập mạp một bàn thức ăn để hắn tự mình ăn là được rồi.

"À, được rồi!". Ngồi trong phòng làm việc của Gordon, thích thú uống một ngụm trà, gã tiện nhân thô tục nấc một cái rồi từ trên người lấy ra một phong thư, đưa cho Gordon rồi nói: " Đây là của lão g..., à, thầy Russel bảo ta đưa cho ngài phong thư viết tay."

"Sao?" Gordon có chút tò mò, cách đây không lâu Russel gửi cho mình một phong mật thư, không nghĩ tới lại thêm một phong nữa, không biết muốn nói cái gì, vừa mở ra nhìn, biểu tình của Gordon không khỏi có chút cổ quái.

Trong thư, Russel đã đưa tên mập mạp trước mắt khen ngợi lên tận mây xanh (HV- thiên thượng hữu địa thượng vô), không chỉ khen hắn trời sinh thông minh lanh lợi, khoan dung khả ái, có bản lĩnh nghiêng nước nghiêng thành, có thể ngăn cơn sóng dữ đảo ngược tình thế mà còn hết sức tỏ vẻ đau đớn rằng chính mình thật ra tự thẹn không bằng hắn. Ngoài ra, ông ta lại càng thêm khuyên nhủ Gordon rằng nhất định phải nghe theo ý kiến của mập mạp. (Đoạn khen cao siêu quá, dịch không hết ý, chỉ tạm dịch vậy! - ND).

Cái gọi là "một lời có thể hưng thiên hạ, một lời có thể vong thiên hạ" chính là để chỉ mập mạp này.

Cả một đoạn dài văn chương lưu loát, tổng kết lại chính là một câu nói, mập mạp muốn cái gì thì cho cái đó, muốn làm gì thì cho hắn làm, ngoại trừ việc đừng phân cho hắn nhiệm vụ nguy hiểm, cung ứng thức ăn rượu ngon ra, cũng không có yêu cầu khác nào.

Phong thư này, hiển nhiên lai lịch không rõ ràng. Nếu như không phải trước đó đã nhận một phong thư, chỉ nhìn vào nét chữ, Gordon thiếu chút nữa đã bị lừa gạt. Bởi vì mặc dù ông ta đã quen thuộc với chữ viết của Russel vài chục năm nay, thế nhưng khi xem thư, cũng thực sự không phân biệt được thật giả.

Bất quá, nội dung thư lại có vấn đề lớn, với tính tự phụ của Russel, không có khả năng là kẻ bất tài nhận lầm đệ tử. Mà trong phong thư trước chỉ đề cập hợp tác như thế nào, nói đến mập mạp thì cũng chỉ cho là "trời sinh thông minh, bách học tinh thông" tám chữ bình luận, nói đến tư duy chiến thuật thì cũng chỉ nhận xét là "thiên mã hành không" và "không có lý lẽ".

Dù như thế, cũng đã làm cho Gordon nhìn mập mạp với ánh mắt khác xưa rồi, Russel đã từng khen ai chưa?

Chưa từng có ai!

Người có thể tự khen mình và hạ thấp Russel, ngoại trừ gã mập mạp trước mắt này thì còn có thể là ai? Gordon vẻ mặt chuyển biến bất thường (HV-âm tình bất định), nhìn vẻ mặt mập mạp chân chất thẳng thắn, thực sự rất muốn đem phong thư ném vào mặt cái tên không biết xấu hổ này.

Đảo mắt, lão hồ ly mỉm cười hỏi: "Phong thư này, ngươi xem qua chưa?" Phong thư vẫn kín, chỉ cần mập mạp giả vờ chính trực nói chưa xem qua, vậy nội dung trong thư còn không phải do bản thân Gordon tự mình định đoạt sao? Đến lúc đó ở trước mặt đem thư đốt đi, hừ, nhiệm vụ nguy hiểm, mấy cái này cũng rất nhiều đấy.

Tiểu hồ ly xấu hổ vặn vẹo ngón tay, ngượng ngùng cười: "Xem qua, thực ra, ta cũng không tốt như là lão sư nói đâu!"

"Phạch!" Phong thư rốt cục nhịn không được đập vào mặt tên tiện nhân này.

******************************

Một đêm dài thảo luận, cùng Gordon thoả thuận xong các điều kiện, Phỉ Quân xem như là chính thức gia nhập biên chế quân độc lập của Gordon.

Quân độc lập hiên tại có sáu sư đoàn thiết giáp cùng mười sáu sư đoàn bộ binh cơ giới, phạm vi thế lực phân bố tại bắc bộ Mosky, khu vực khống chế trọng yếu ngoại trừ Prisk cùng hai thành phố nhỏ ở bình nguyên bắc bộ, còn lại là phía bắc Tanvir, nơi đó đồng thời cũng là khu vực tranh đoạt kích liệt nhất hiện nay.

Tuy rằng, so với hai thế lực lớn khác, quân độc lập tình cảnh gian nan, có điều, do ngay từ đầu Gordon đã hiểu rõ chính mình không có khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, do đó, hắn rất sáng suốt đưa ra chủ trương dân chủ.

Những chủ trương này tranh thủ được ủng hộ rất lớn của một số bình dân hướng tới chế độ liên bang, trong nhiều thành trấn nhỏ và khu nông nghiệp, quân độc lập còn có không ít sức ảnh hưởng và khống chế.

Chỉ bất quá, để đem những ảnh hưởng cùng khống chế này biến thành vật chất và binh sĩ, ngưng tụ thành sức chiến đấu, Gordon có phần lực bất tòng tâm, những tổ chức phản kháng trong bình dân và hạ đẳng dân tộc này, tuy rằng không va chạm với quân độc lập, thế nhưng bọn họ cũng không tin tưởng quân độc lập.

Dù sao, Gordon lúc trước là thượng tướng quân bộ, trấn áp phản loạn chuyện tình ông ta cũng làm không ít, mà bộ đội của ông ta, vẫn như cũ là biên chế truyền thống có cơ cấu lấy trung thượng đẳng dân tộc làm sĩ quan cơ sở.

Một chi đội ngũ như vậy, nằm ở giữa khe hở của hai thế lực lớn, binh lính ít ỏi, không có nguồn mộ binh không có tiếp tế, trong tình thế Gatralan nội chiến phá hoại thành thị càng ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, Gordon chống đỡ đến bây giờ, đã có cảm giác sơn cùng thuỷ tận (cùng đường bí lối- ND).

Cho nên, mật thư của Russel cùng với của mập mạp, đối với Gordon mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần chỉnh hợp các thể lực phản kháng khắp toàn bộ Gatralan, đạt được sự ủng hộ của vô số hạ đẳng dân tộc tại các thành trấn công nghiệp nhỏ, còn có Phỉ Minh viện trợ, quân độc lập mặc dù không thể trở thành thế lực lớn nhất, tự bảo vệ mình dù sao vẫn không có vấn đề.

Về phần sau này thành lập chính phủ liên hiệp, áp dụng chế độ dân chủ liên bang hoặc là chế độ cộng hoà, ai đến đảm nhiệm tổng thống...vv.., đó đều vẫn còn là chuyện không thể biết được, đối với người sớm đã làm quan đến chức thượng tướng như Gordon mà nói, làm sao để sinh tồn được giữa cục diện chiến tranh bạo phát toàn diện trong xã hội nhân loại, đó mới là quan trong nhất.

"Mập mạp, đứng lại!" Mới vừa đi ra phòng làm việc của Gordon, mập mạp giật mình một cái rồi nhìn lại, chính là lão bản Christina bị chiếm tiện nghi lúc trước, nhìn hai mắt đỏ bừng bừng kia, có lẽ đã ở chỗ này chờ mình thật lâu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.