Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 65: Q.4 - Chương 65: Ma Thú kì quái






Theo thông đạo từ khoang vũ khí đến đầu của chiến hạm đi lên một trăm mét, qua một vài cánh cửa tự động bị hỏng hóc, lại chui qua một cái động lớn được mở ra bên ngoài vết nứt trên xác chiến hạm, đó chính là thông đạo mà lúc xưa hạm trưởng Trần Tu Tề đã cho người đào ra.

Thông đạo rất dài, nghiêng nghiêng hướng lên phía trên, bởi vì đã dùng qua keo vá chiến hạm phun qua bốn vách tường, cho nên, mặc dù đã qua đến mấy nghìn năm, vẫn như cũ duy trì hình dạng ban đầu, không có chút dấu hiệu nào bị sụp đổ cả.

Chỉ là bất quá, thông đạo như vậy, đối với thân thể cao lớn của [Logic] mà nói, tựa hồ có phần hơi chật hẹp. Mập mạp dọc đường liên tục đào móc, mất ba giờ đồng hồ ròng rã, mới đào lên tới mặt đất.

Nhìn thấy ánh sáng ở trước mắt càng ngày càng rõ, trên bốn phía vách động, đã hơi lộ ra ít thổ nhưỡng của lớp đất, làm cho mập mạp vốn đang đào đào xới xới đến sắp không chịu nổi, không kìm được mà gạt cần điều khiển, [Logic] như một viên đạn pháo được bắn ra khỏi nòng, mạnh mẽ phá tung bùn đất ở xung quanh cửa động, một phát bay thẳng lên trời.

Lúc này đã là buổi chiều , ánh mặt trời trong tiết trời đông ấm áp đọng lại phía chân trời, bầu trời trong xanh thật hiếm thấy, từ rất xa cũng không thấy một gợn mây, tầm mắt trở nên rộng mở rõ ràng, khiến cho tâm tình trong lòng mập mập một trận vui sướng, reo hò ầm ĩ ... Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

***, nghe nói lúc cao thủ xuất quan, cũng đều một dạng như thế này.

Trong tiếng gào thét loạn xị, [Logic] đã khôi phục lại 80% công năng, trên không trung lộn nhào người một phát, rồi chậm rãi hạ xuống.

Điền Hành Kiện mở khoang điều khiển ra, nhảy xuống mặt đất, lẳng lặng đứng ở giữa vùng Tùng Lâm vắng vẻ, nhìn bốn phía núi non mịt mờ, nghe gió bắc rít gào thổi qua ngọn cây, hồi tưởng lại cuộc chiến đấu hai tháng trước, phảng phất như đã qua một thế hệ rồi.

Lúc này, hít thở bầu không khí trong lành, cảm thụ được luồng gió đầu đông lạnh lẽo theo hô hấp cuốn vào trong tận hai lá phổi, con mắt mập mập đột nhiên bốc lên một làn hơi nước.

"Ô, ô... Lão tử, lão tử còn sống!" Tiện nhân khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, ngã lên bãi cỏ lăn lăn lộn lộn, khóc đến chết đi sống lại.

Hồi trước một màn nhảy xuống vực, lại mơ hồ hiện ra trước mắt mập mạp, cảnh lăng không trong tuyệt vọng vì thiết bị đẩy phụ trợ bị phá hủy, cảnh mừng rỡ như điên khi phát hiện ra khối nham thạch cứu mạng kia, tao ngộ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn có lẽ đến chết cũng không quên được.

Lại nói mình nguyên bản là một người thành thật và yên phận, thế nào lại bị bọn Russell mấy lão kia bắt chui và vùng địch hậu, không nói cả ngày phải bù đầu vào việc đánh nhau, mà thực tế đến một điểm khen thưởng cũng chẳng có, cuộc sống như vậy, không biết là sẽ kéo dài đến bao giờ nữa, càng nghĩ càng ủy khuất, thật sự là đau khổ từ đó mà ra, không thể kìm nổi mà cất tiếng gào khóc, bộ dáng cực kì bi thảm, không nói nên lời.

Dai dai dẳng dẳng khóc than đến nửa ngày, đem phiền muộn thầm kín trong hai tháng một hơi phát tiết ra hết, mập mạp bỗng nhiên "Di" một tiếng, nước mắt tựa như một chiếc vòi nước bị khóa van lại, biến mất không thấy. Lại thấy bụi cây phía trước cách đó không xa, cành gãy lá rụng bừa bãi trên mặt đất, rõ ràng lưu lại vết tích của lửa đạn quét qua, nổi bật dưới tuyết đọng mùa đông, có vẻ hết sức hoang vu. Nơi này, có điểm gì đó rất quen thuộc.

Quay đầu nhìn lại , cửa ra của thông đạo ngầm ở trên một đường dốc thoải của vách núi, cửa động thì bị một cái lùm cây to lớn che cực kì kín đáo, nếu không phải từ bên trong đi ra ngoài, chỉ sợ cho dù có đi qua đây, cũng sẽ không thể nào phát hiện ra ở đây cư nhiên lại có một cái thông đạo đi ra ngoài. Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Theo vết tích bạo tạc đưa mắt nhìn ra xa, xa xa đó là vách núi nơi nhảy xuống lúc đầu, mập mạp một trận kinh ngạc, hóa ra là khi trước mình một đường chạy trối chết thì đã từng chạy qua đây, cách cái động khẩu này bất quá chỉ có hơn hai mươi mét, nghĩ đến việc trước kia theo nơi nào nhảy xuống, hiện tại lại từ đây mà bò lên trên, kinh lịch kỳ lạ này của bản thân, không khỏi cảm khái vạn phần. Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Đang lúc than ngắn thở dài, bỗng nhiên nghe được trong robot phía sau truyền đến một trận om sòm, quay đầu lại thì ra là Rắm thối đang đứng trên đài điều khiển hết kêu gào rồi khóc than, miệng hé ra tia sóng laser, chiếu lên chiếu xuống. Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mập mạp chạy lấy đà, nhảy lên cao, phi một cước đá Rắm thối ngã nhào, cả giận nói: "Lão tử ở đây chính là tìm được đường sống trong chỗ chết mà tức cảnh sinh tình, còn ngươi thì kêu khóc cái gì?"

Rắm thối ối a ngã xuống trên sàn khoang, hai chân cơ giới đánh rầm một cái trên nền, giậm chân đấm ngực khóc ròng nói: "Ô, cút mẹ ngươi đi, ô, lão tử bị mắc kẹt mấy nghìn năm ở dưới lòng đất, thử hỏi xem trong cái vũ trụ này có thằng nào bi thảm hơn ta không? Ta mà không khóc thì ai khóc, có bản lĩnh thì ngươi thử giam mình mấy nghìn năm xem!"

Mập mạp nghĩ lại cũng thấy đúng, không khỏi thần thanh khí sảng nói: "Phải rồi, ngươi lúc xưa là từ trên trời mà rớt xuống lòng đất, rơi so với ta càng sâu, bị kẹt so với ta lại càng lâu. Quả thực đúng phải hảo hảo than khóc một hồi. "Mắt thấy Rắm thối khóc lóc đến mức thảm thương, mập mạp trong lòng lại càng cảm thấy dễ chịu, dương dương đắc ý nói, "Tốt thật, thế mà lại có người đọ sự xui xẻo với ta, ta cảm giác một chút bình hòa lại rồi."

"Phì!' Rắm thối ngay lập tức ngừng khóc, tức giận nói, " Mập mạp, ngươi chính mình hãy nghĩ cách thế nào mà tìm lại nữ nhân kia đi! Nói về đen đủi, người *** cũng chẳng thể so nhiều ít với lão tử."

Điền Hành Kiện khuôn mặt đang đắc ý thoáng cái cứng lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Rắm thối, trong lòng lại có chút phát sầu. [Logic] dù sao cũng không có rada dò xét sinh vật, thứ mà chỉ có chiến hạm vận tải cỡ trung mới có thể vận chuyển được, mà trang bị cảm ứng nhiệt năng cơ động, cũng bất quá chỉ có thể bao trùm khu vực phương viên vài trăm mét mà thôi, nếu muốn tại cái rừng núi vô tận này tìm một nữ nhân đã rời đi cách đây tám chín giờ mà nói, không khác gì mò kim đáy bể.

Hai cái tên gia hỏa này mắt to trợn trừng nhìn mắt nhỏ, lại nghe rada của robot "Bíp' một tiếng vang nhỏ, hóa ra tại khoảng trống vắng sát biên của màn hình rada, đột nhiên xuất hiện vô số điểm nhỏ màu hồng, nhanh chóng di chuyển về phía bên này.

Mập mạp cả kinh, nhanh nhẹn nhảy vào cabin, Rắm thối cả người bắt đầu run lên cầm cập, hỏi: "Này huynh mập, kẻ đang tới là địch hả?" Tiểu tiện nhân này đổi giọng cực nhanh, sống chết đang ở trước mắt, lập tức đem mập mạp biến thành huynh mập.

Bất quá, cái bộ dạng này đối với mập mạp mà nói, có chút múa rìu qua mắt thợ, "Huynh mập" một cước đem Rắm thối đá bay, cả giận nói: "Là địch hay không thì ta biết thế quái nào được? Huynh mập là để cho ngươi kêu chắc? Kêu là Kiện gia!" Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Đang nói chuyện, xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng bạo tạc của pháo năng lượng khi xạ kích.

Mập mạp sửng sốt, mở ống nhòm của robot ra, trong bụng âm thầm thở ra nhẹ nhõm, đã có âm thanh như vậy, điều đó nói lên, trên Rada xuất hiện không phải là robot của một thế lực mà hai phương thế lực đối lập đang tiến hành giao chiến. Chí ít, những người này cũng sẽ không phải do đặc biệt nhằm vào mình mà tới.

Khởi động [Logic], sai Rắm thối đem đường truyền số liệu lên trên máy tính robot tiến hành phụ trợ, mập mạp tay phải xuất ra một chiêu Thiên Nữ Tán Hoa, ngón tay như bạo vũ gõ lên trên bàn phím, robot ngay lập tức tiến nhập trạng thái tiềm hành, kín đáo hướng bên mép sườn đám robot kia lén lút mà đi.

Cứ thế, [Logic] cùng hơn mười chiếc robot cự ly nhanh chóng tiếp cận, mập mạp cẩn thận tránh qua phương hướng đang đi tới của đám robot trước mặt, ở một lùm cây rậm rạp phía sau sườn một ngọn núi nhỏ nằm phủ phục xuống, ló đầu hướng xuống dưới chân núi nhìn lại.

Xuất hiện trong ống nhòm là lũ robot như một đám ngựa hoang đang lồng lộn điên cuồng, tại trong lùm cây phách ba trảm lãng, cuồn cuộn mà đến, theo cự ly đang thu hẹp dần lại, càng ngày càng rõ ràng.

Gần nhất trước mặt đang lao đi, là một chiếc robot tư nhân [Hàm Tu Thảo] rõ ràng đã được cải trang qua, đây là một loại robot dân dụng làm ra dành riêng cho phái nữ, hầu như không có sức chiến đấu gì. Ở ngay đằng sau đang hộ vệ nàng vừa đánh vừa lui, rõ ràng là năm chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả] của Liên bang Leray.

Mà ở phía sau đuổi mãi không bỏ, cũng là một chiếc robot hạng trung [Hoàng Gia Cờ Xí] đời thứ tám cùng hai mươi mấy chiếc robot chế tạo cho binh sĩ [Hắc Sắc Vũ Trang] đời thứ bảy của đế quốc Deseyker.

Điền Hành Kiện bị giam cầm trong lòng đất hơn hai tháng trời, sớm đã mất đi liên lạc với cả Tự Do Chiến Tuyến và Liên bang Leray, vô luận là tình trạng chiến tranh hiện tại, hay là tình hình cuộc đảo chính của Gatralan, hắn đều hoàn toàn không biết, hơn thế nữa hắn cũng càng không biết, trong thời gian hắn nhảy xuống vách núi, siêu cấp chiến tranh của xã hội loài người, đã toàn diện triển khai rồi.

Mắt thấy robot của Liên bang đột nhiên xuất hiện trước mặt, Điền Hành Kiện không khỏi một hồi khó hiểu, lòng sợ hãi: "Như thế nào mà robot Liên bang lại xuất hiện ở chỗ này? Lại còn bị quân đội đế quốc Deseyker truy sát nữa chứ, lẽ nào, An Lôi bọn họ cả hai tháng đều vẫn phải ở lại nơi đây, không gặp được tiếp ứng? Lẽ nào, lúc trước mình tranh thủ được mấy giờ đồng hồ, vẫn còn chưa đủ để cho bọn họ có thể chạy trốn sao? Nếu là như thế, tình hình bọn họ bây giờ thế nào, là vẫn như cũ trốn tránh ở trong rừng rậm mênh mông của vùng núi nam bộ, hay là lại bị đế quốc Deseyker bắt được?"

Trong lúc nhất thời trong đầu đồng loạt nảy ra đủ loại ý niệm cùng muôn vàn suy đoán, mập mạp lúc này cắn răng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ ra biện pháp cứu ra mấy chiếc robot của Liên Bang đang chạy trốn kia, để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Mấy chiếc robot của Liên bang hiện giờ tình thế đang tràn ngập nguy hiểm, hơn mười chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] dưới sự chỉ huy của chiếc [Hoàng Gia Cờ Xí], không ngừng sử dụng hỏa lực mãnh liệt kiềm chế bước tiến của đám robot Liên Bang đang chạy trốn. Mà mặt khác hơn mười chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] khác đã chia làm hai đội, theo hai bên sườn bọc đánh lại với tốc độ cao nhất.

Vô số pháo năng lượng gần như cuốn sạch từng chiếc robot Liên Bang đang chạy trốn, tiếng nổ ầm ầm vang lên hết đợt này đến đợt khác, đạn pháo dày dằng dặc, trong không khí lạnh giá quét nhanh qua, ngưng tụ lại thành những đuôi khói, như là một cái lưới dày đặc.

Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Vòng phòng hộ năng lượng của robot [Hàm Tu Thảo] đã bắt đầu chuyển thành ánh sang màu đỏ nhạt, mà mặt khác năm chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả] cũng chẳng khá hơn gì, vòng phòng hộ năng lượng trong mưa bom bão đạn chớp tắt chớp tắt, giống như một ánh nến bất cứ lúc nào cũng có thể tắt rụi.

Không thể trì hoãn được nữa, mập mạp gạt cần điểu khiển, [Logic] thấp người từ phía đằng sau ngọn núi hướng về phía bên hông của robot đế quốc Deseyker lẻn qua.

"Mập mạp, chúng ta không đi không được sao? Quân địch đông lắm đấy..." Đây là thanh âm của Rắm thối, cái tên tiểu tiện nhân này lần đầu tiên trải qua việc chiến đấu như thế này, toàn thân run lên cầm cập không yên, "Nếu không, chúng ta đi tìm một địa phương non xanh nước biếc, sống một cuộc sống yên bình nam cày ruộng nữ dệt vải?" Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mập mạp chất phác cười một cái, thái độ không được tự nhiên nói: "Đi cái con mẹ ngươi ấy, muốn sống thì ngậm cái miệng lại, làm một đứa trẻ ngoan ngoãn đi!"

Rắm thối mắt thấy mập mạp chưa từng có thái độ như vậy, chỉ có thể buồn bực thở dài ra một hơi, tập trung tinh thần phụ giúp mập mạp điều khiển, đem mệnh lệnh của mập mạp càng thêm chuẩn xác thông qua máy tính của robot phân bố tới từng bộ phận của [Logic]. Dưới sự chung sức hợp tác mờ ám của hai gã tiện nhân, [Logic] giống như là một u linh quỷ dị, đang vô thanh vô tức nhanh chóng di động. Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Trên thực tế, những chiếc robot được chế tạo phổ thông của đế quốc Deseyker dưới chân núi này, đối với kẻ đã trải qua hai tháng bế quan tu luyện như mập mạp mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Dưới con mắt của hắn, những chiếc robot ở phía dưới này, động tác thì chậm chạp, điều khiển thì cứng nhắc, đơn giản là giống như một đám người tàn tật, cho dù có đánh không lại, nếu chạy trốn thì chắc chắn sẽ thành công.

Tuy rằng không thể khẳng định bản thân mình vì sao lại có cảm giác cùng tự tin như vậy, bất quá, Ðiền Hành Kiện chính là phảng phất cảm thấy cái đó với việc bản thân mình tu tập bảy mươi hai chiêu võ học cổ đại có quan hệ rất lớn.

Sự thực cũng đúng là như vậy, thấu hiểu võ học robot, khiến cho thực lực của Ðiền Hành Kiện đã được nâng cao lên không chỉ là một tầng, nhất là trên phương diện ăn khớp các động tác của robot, sớm được hắn lĩnh hội trong các cuộc chạy trốn, nay lại tiến thêm một bước trong việc học tập võ học, nhận thức đã sâu nay lại càng sâu thêm.

Với năng lực của mập mạp lúc này, nhìn việc điều khiển của những chiến sĩ robot phổ thông kia, giống như là một người lái máy bay chiến đấu siêu âm, nhìn lại loại máy bay cánh quạt cổ lỗ sĩ, tự nhiên cảm thấy chậm chạp vô cùng. Chỉ bất quá, bản tính trời sinh yêu thích sự giảo hoạt, khiến cho gã tiện nhân này cho dù có được dùng máy bay siêu âm chiến đấu lại với máy bay cánh quạt, cũng đều vẫn cứ quyết định sử dụng phương thức đánh lén để đạt thành mục đích của mình.

Các chiến sĩ robot của đế quốc Deseyker hoàn toàn không biết, có một tên mập mạp hèn mọn bỉ ổi mang theo một cái trí năng nhân tạo cũng đồng dạng hèn mọn bỉ ổi không kém đã đi tới sát bên cạnh mình. Lúc này, trong ánh mắt của những chiến sĩ này, chỉ có thắng lợi đang gần trong tầm tay, chi tiểu đội robot Liên Bang Leray đang ở trước mắt này, cuối cùng cũng chạy không thoát rồi, chỉ cần robot của hai cánh quân đang bọc sườn hợp lại vây khốn, sẽ tạo thành một cục diện bắt ba ba trong rọ.

"Hai cánh gia tăng tốc lực, nhất định phải trước con dốc phía trước hợp vây!" Một vị thiếu tá Deseyker chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh, hai cánh robot đang bọc sườn mau chóng chạy nhanh, giống như là bị đẩy mạnh một phát, một lần nữa tăng tốc.

"Ầm ầm!" Tiếng nổ liên tiếp vang lên bên cạnh sau chiếc robot Liên Bang đang chạy trối chết, bùn đất lẫn cành cây ngọn cỏ, bắn tung lên trời, như mưa lộp bộp rơi xuống.

Nia đang liều mạng điều khiển [Hàm Tu Thảo] chạy trốn, chiếc robot chuyên dụng cho việc ghi chép tin tức nơi chiến trường này, đã xuất hiện vô sô vết thương rồi, ngồi trên đài điều khiển trong khoang thuyền, đèn chỉ thị đang lấp lóe biểu thị dấu hiệu năng lượng đang gần cạn kiệt cùng robot đang bị tổn hại nghiêm trọng, phát ra tiếng báo động bén nhọn chói tai.

Mồ hôi, theo mái tóc của Nia chảy xuống gương mặt, hai tay, đau buốt tựa như là bị kim đâm, điều khiển robot một thời gian dài, khiến cho nàng gần như đến bên bờ của sự sụp đổ.

Nia đang cắn răng sử dụng động tác điều khiển cứng nhắc mà tê dại, nàng biết, chính mình không có sự lựa chọn, chỉ có thể một đường mà chạy đi, tuyệt đối không thể vì mình, mà liên lụy đến năm vị chiến sĩ robot đặc chủng Mãnh Hổ. Trước khi tìm được cái gã mập mạp chết tiệt sinh tử chưa rõ kia, mình, tuyệt đối không thể chết được!

"Ầm!" Tình hình phát triển cũng không được như ý Nia, một viên đạn pháo nổ lớn ở dưới chân, làm cho [Hàm Tu Thảo] bắn mạnh ra, robot phát ra tiếng cảnh báo chói tai, trên không trung lăn lộn, khiến cho người sớm đã sức cùng lực kiệt như Nia triệt để mất đi khống chế đối với robot, chỉ có thể mặc cho robot với dáng vẻ chật vật rơi trên mặt đất.

"Mau đứng lên!"

Trong hỏa lực mãnh liệt, hai chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] theo sau song song gấp gáp bước lên trước, định giúp [Hàm Tu Thảo] đứng lên.

"Ầm" "Ầm", truy binh Deseyker kinh nghiệm phong phú kia lý nào lại bỏ qua cơ hội như vậy,hai cánh quân bất thình lình hướng về trung tâm thu hẹp lại, pháo năng lượng dày đặc hung hãn bao trùm cả khu vực chỗ sáu chiếc robot Liên Bang.

Trong mịt mù của khói thuốc súng, của bụi đất cùng cành lá cây gãy tung bay, ba chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] đang chạy sau cùng ngừng lại, bọn họ gần như đồng thời xoay người lại trong chớp mắt, pháo năng lượng của robot với một tần xuất không bình thường trút hết đạn bắn ra. Trên nòng pháo, đang lấp lóe quang mang màu đỏ như thể bất kì lúc nào cũng có thể phát nổ.

Ba chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] này đang dùng cả sinh mạng để đồng bạn tranh thủ thời gian! Đây chính là truyền thống của quân nhân Liên Bang Leray, không hề chần chừ, không hề do dự, bọn họ chỉ đơn giản như vậy mà xoay người, trong mưa bom bão đạn hung mãnh, hướng về phía truy binh ở ngoài hai trăm mét đánh tới, vì nghĩa quên mình không bao giờ chùn bước.

"Đừng có lo cho tôi nữa, các anh hãy chạy nhanh đi!" Trong kênh truyền tin, truyền đến tiếng hô bi thiết của Nia. Ba chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] đều để ngoài tai.

Vẻn vẹn chỉ có ba chiếc robot, khi hướng về phía quân địch với ưu thế vượt trội mà phát động phản công, vậy mà cũng có khí thế dời núi lấp biển.

Không ai có thể hình dung được một khoảnh khắc như thế, anh hùng như thế, có lẽ sẽ không bao giờ được trình chiếu trong chương trình [Anh Hùng], thế nhưng, bọn họ mới chân chính là anh hùng, chiến tranh, cũng chỉ bởi vì có những anh hùng như vậy, trong máu tanh và tàn nhẫn, mới có chút ít ấm áp làm cho người ta cảm động.

Nước mắt, tràn ngập quanh hốc mắt của Nia, hệ thống khu động của [Hàm Tu Thảo] đã hoàn toàn bị tổn hại, việc Nia có thể làm lúc này, chính là đem ống kính màn ảnh vẫn luôn được mở, nhắm ngay vào ba chiến sĩ Liên Bang đang hướng tới địch nhân vẫn nắm ưu thế mà bắt đầu xung phong!

Ghi lại hình ảnh, trong lửa đạn mịt mù, những bóng lưng kiên định!

Nia đưa tay lau đi nước mắt, ra sức làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, điều chỉnh độ xa gần của ống kính quay phim, với tư cách là một phóng viên chiến trường, tại thời khắc này, đây là phương thức chiến đấu duy nhất của nàng.

Liên bang Leray, vĩnh viễn cũng sẽ không bị khuất phục!

"Đến đây đi! Lũ chó kia!" Nia hoàn toàn không còn tác phong của một thục nữ nữa, cắn răng chửi.

Đột nhiên, chỉ nghe thấy "Ầm!" một tiếng vang động, trong màn ảnh một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] bất ngờ nổ tung, ánh lửa bắn lên cao, nhiễm đỏ toàn bộ tùng lâm.

Tay Nia run lên, vẫn còn chưa kịp có phản ứng, thì ngay sau đó, lại là hai chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] đi liền nhau nổ tan tành, trong cuồng bạo hỏa diễm, vỡ đến tứ phân ngũ liệt, từng mảnh robot vỡ bắn mạnh ra, rất là hoành tráng. "Ầm! Ầm! Ầm!"

Ngay trong lúc tất cả mọi người đang bối rối, một chiếc robot [Ma Thú] rách nát, tựa như là tử thần từ địa ngục hiện lên, chạy nhanh như thiểm điện, một đường hung hãn đang thu gặt sinh mệnh. Sáu chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] ở bên trái sườn vốn đang hướng vào trung tâm vây hãm thì dường như giống như đậu phụ bị cắt qua, tới tấp bốc cháy nổ tung.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc [Ma thú] khủng bố kia đã lách mình, tới bên cạnh chiếc robot hạng trung [Hoàng Gia Cờ Xí], mãi cho đến lúc mọi người chứng kiến rõ ràng được [Ma Thú] hoàn toàn cách thân thể của [Hoàng Gia Cờ Xí] không đến một cánh tay, vậy mà không ai có thể nhìn thấy hết chiếc [ Ma Thú ] này làm thế nào mà chạy được như thế, làm thế nào mà lại có một tốc độ kinh khủng như vậy.

"Là hắn, là hắn, là hắn!" Nia là người đầu tiên nhận ra chiếc [Ma Thú] này. Lúc trước nhận được bản tài liệu ghi chép chiến trường của Estaracy, nàng đã nhìn qua vô số lần, đối với từng phiến giáp, từng chi tiết của chiếc [Ma Thú] này, đều nắm trong lòng bàn tay. Thân ảnh ấp ủ trong tâm trí nàng mấy tháng nay bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mắt, thử hỏi Nia làm sao mà không thể nhận ra cho được?

"Két, két."

[Hoàng Gia Cờ Xí] rung động kịch liệt một hồi, thân thể vùng vẫy, bất đắc dĩ ngã xuống trên mặt đất, lồng năng lượng cùng khẩu pháo năng lượng lóe ra quang mang, trong nháy mắt hoàn toàn rụi tắt, mất đi động lực, chiếc robot cỡ trung nguy hiểm nhất đối với chiến sĩ Liên Bang mà nói này, chỉ bất quá trở thành một đống sắt vụn mà thôi.

Đã không có sự uy hiếp của [Hoàng Gia Cờ Xí], tinh thần năm chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] Liên Bang không khỏi cao hẳn lên, bộ đội đặc chủng Mãnh Hổ dù sao cũng đều không phải là đơn vị chiến đấu bình thường, mỗi một người binh sĩ, đều là Liên Bang Leray trong ngàn vạn người tòng quân mà tuyển chọn ra, người người đều thân hoài tuyệt kỹ, được tiếp thụ qua huấn luyện tàn khốc, trong việc điều khiển robot, đều có tuyệt chiêu của riêng mình.

Mắt thấy có cao thủ trợ giúp, ba chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] đang định xung phong trái lại lại ngừng lại, trong nháy mắt, bọn họ tìm ra phán đoán chính xác, cùng hai chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] ở phía sau cùng nhau, hình thành một trận hình phòng ngự hình tam giác cực kì kiên cố, lợi dụng hỏa lực hung mãnh của robot, ngăn chặn một vài chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] khác đang đánh bọc sườn, tạo ra một khoảng không gian cho [Ma Thú] vốn đang như mãnh hổ lạc vào đàn dê.

"Được, đi nào!" Mập mạp thầm khen một tiếng, tay phải tạo thành một dấu vòng tròn, thân hình [Logic] theo biến hóa của [Lăng Ba Vi Bộ] lóe lên, đã đến phía sau của một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang], trở tay vừa kéo vừa khua, lực Thái Cực trước cương sau nhu, hai lực hợp lại, cứ thế đem chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mình một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] khác đang tiến tới, cùng nhau ngã lăn ra trên mặt đất.

Lăng Ba Vi Bộ của mập mạp, tự nhiên không phải trong nguyên tác cái khinh công thần kỳ mà hàm hồ kia, mà là Bát Quái Du Long Bộ, Ngũ Hành Mai Hoa Xuân gia nhập thêm Du Ngư Thân Pháp trong võ học cổ đại được Rắm thối kết hợp, sáng lập mà thành.

Trải qua tính toán chính xác, lúc giao chiến trong nháy mắt tìm kiếm góc chết trong vận động cùng công kích của địch nhân, giành lấy tiên cơ, đồng thời cũng lợi dụng sự tấn công và dây dưa, không ngừng tạo ra góc độ di chuyển như vậy, đem bộ phận robot trong nháy mắt chuyển dời, phát huy tới cực trí.

Bộ Tân Lãng Ba Vi Bộ này, nói về thần diệu quỷ dị thiên biến vạn hóa, so với Lãng Ba Vi Bộ miêu tả trong võ hiệp cũng chẳng hề thua kém một chút nào, mập mạp đối với tri thức bảo mệnh quỷ dị như vậy, từ trước đến nay rất có thiên phú, cứ học là thuận buồm xuôi gió, nhất là mấy cái thể loại tiến thoái trốn tránh núp né thế này, lại càng nhanh như Lưu Tinh.

Số [Hắc Sắc Vũ Trang] đang bao vây mà xông tới còn lại chỉ thấy một trận hoa mắt, trong nháy mắt mất đi thân ảnh như quỷ mị của [Ma Thú], khi chăm chú nhìn lại, đã thấy [Ma Thú] đã xông vào trong đám dày đặc robot đế quốc, đại khai sát giới. Mà hai chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] nằm trên mặt đất, chẳng biết từ lúc nào, đã hóa thành hai quả cầu lửa bay lên tận trời.

Không ai có thể bắt được thân ảnh của chiếc [Ma Thú] kinh khủng này, đạn pháo bên người, đối với chiếc [Ma Thú] mà nói, chẳng qua cũng chỉ là đom đóm bay lượn xung quanh tử thần mà thôi, đối với hắn không thể tạo thành chút thương tổn nào, đối với động tác giống như quỷ mị của hắn, thậm chí còn không có chút tác dụng trì hoãn hay quấy nhiễu nào.

Trong một chút thời gian, một chiếc robot hạng trung [Hoàng Gia Cờ Xí], tám chiếc robot một người lái [Hắc Sắc Vũ Trang], không hề có kháng cự mà lần lượt bị phá hủy, sự thực như vậy làm cho chiến sĩ robot của Deseyker không khỏi trong lòng sợ hãi, nhìn lại thấy [Ma Thú] trong đám robot vọt đến nơi đâu, thì nơi đó có [Hắc Sắc Vũ Trang] bị phát lửa nổ tung, càng làm cho trong lòng phát lạnh.

"Rút lui!" Gã thiếu tá chỉ huy kia nhìn thấy năm chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Ðạo Giả] kết thành trận hình phòng ngự, hỏa lực từ từ hung mãnh hẳn lên, biết rõ sự tình không nằm trong tầm kiểm soát nữa, quyết đoán ngầm truyền đạt mệnh lệnh rút lui

Dưới ánh mắt của vị thiếu tá chỉ huy này, có thể dễ dàng nhận ra, nếu như bản thân không lui lại, tất nhiên sẽ gặp hậu quả gì. Hắn hiểu rõ, bản thân mình, có thể chính diện đánh bại ba chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] do binh lính phổ thông điều khiển, thế nhưng, mười người như mình, cũng không chắc chắn sẽ là đối thủ của chiếc [Ma Thú] kia, động tác của chiếc robot đó, làm cho hắn nhớ tới trong cuộc thi đấu robot mỗi năm một lần tại đế quốc Deseyker trước đây, kia đúng là thân ảnh của tuyệt đỉnh cao thủ.

Người như vậy, tuyệt đối không phải mười chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] phổ thông còn sót lại có thể chống lại, huống hồ, bên cạnh còn có đến năm gã bộ đội đặc chủng Mãnh Hổ của Leray, mất đi áp chế của hỏa lực [Hoàng Gia Cờ Xí], đám Mãnh Hổ này, tùy thời đều có khả năng lộ ra nanh vuốt dữ tợn của mình.

Chân chính làm gã thiếu tá hạ quyết tâm, chính là chiếc [Ma Thú] rách nát kia không thích nói đấu pháp đạo đức, ví như một gã tuyệt đỉnh cao thủ đi khi dễ một đám trẻ con, thế mà vẫn còn sử dụng ám chiêu đánh lén, cái này cũng thật là càng đáng sợ thêm một chút.

Gần như đồng thời với mệnh lệnh truyền đạt rút lui của gã thiếu tá, hơn mười chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] giải tán ngay lập tức, đều tự mình chọn ra một con đường chạy trốn gần nhất, liều mạng chạy, chiếc [Ma Thú] kinh khủng xuất hiện như u linh này, đã làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi dũng khí công kích.

Nhìn thấy địch nhân chạy trốn tứ tán, mập mạp cũng vô pháp truy sát từng cái, chỉ còn cách đem hai chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] động tác chậm chạp một chút quăng trên mặt đất, quay đầu hướng về mấy chiếc robot Liên Bang nhìn lại.

Năm chiến sĩ bộ đội đặc chủng Mãnh Hổ ngơ ngác đứng lại tại chỗ, bọn họ không biết dùng ngôn ngữ nào mới có có thể hình dung ra tâm tình của mình lúc này, dường như là một giấc mơ ly kỳ mà điên cuồng, lúc mắt thấy toàn quân chuẩn bị bị đoàn diệt, đột nhiên lại từ cửa địa ngục mà quay trở về.

Mà cứu giúp bản thân mình, đánh tan hơn hai mươi chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang], thế mà chỉ là một chiếc [Ma Thú] rách nát. Mà đối với chiếc [Ma Thú] này, bọn họ cũng chẳng hề xa lạ, vô luận là trước đây đã từng nghe chiến hữu nói qua về việc cứu Russell tại rừng rậm Đê Lĩnh, hay là bản ghi chép phỏng theo tình hình thực tế gần nhất, bọn họ đều có lý giải, càng trọng yếu hơn, chiếc [Ma Thú] này, căn bản chính là mục tiêu nhiệm vụ hành động của họ lần này.

Thế nhưng, mấy người bộ đội đặc chủng cũng như trước không cách nào không chế được chấn động, khi bọn họ tận mắt chứng kiến robot [Ma Thú] như một truyền kỳ này xuất hiện tại trước mặt mình, hơn nữa, lại dùng sức của một người để đánh tan địch nhân, cứu giúp chính mình, chấn động như vậy, lại càng tột đỉnh.

"Mập mạp chết tiệt! Ô! Ngươi mau đi ra cho lão nương!"

Tiếng kêu của Nia làm cho tất cả mọi người hồi phục lại tinh thần, Rắm thối kì quái hỏi mập mạp: "Lão nương? Cô ta là mẹ của ngươi hả?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.