Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 1: Q.5 - Chương 1: Tái nhập khốn cảnh






Vasily trăm triệu lần không ngờ được, vị chỉ huy thiết kế ra cái kế hoạch tinh vi này, lại là gã mập mạp vẫn đứng bên cạnh mình. Mà cái gã hèn mọn luôn luôn kêu gào chơi trò Hầu tử trộm đào này, vậy mà cũng là học sinh của danh tướng Russell ! Danh sư xuất cao đồ đến như vậy, thật đúng là khiến cho người ta che mặt mà khóc ròng đây mà.

Tục ngữ nói thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam (ý nói trò giỏi hơn thầy), không chỉ vậy, mập mạp còn có một chỗ lợi hại hơn cả thầy gã Russell, đó là gã so tất cả mọi người trên thế giới này đều vô sỉ hơn, thêm nữa lại còn chẳng hề để ý đến thể diện thân phận. Một tên thối nát trời sinh phóng đãng hèn mọn, hoàn toàn không có cái gì gọi là giác ngộ của một nhà quân sự, một tướng quân hay một vị chỉ huy. Trong tư tưởng của gã, gã cùng lắm cũng chỉ là một người binh sĩ duy tu đang liều mạng cầu sống sót trong thời loạn thế.

Dù là mèo trắng hay mèo đen...***, còn sống mới là mèo tốt. (hahaha, 72 nhại lại lời của Đặng Tiểu Bình - nd )

Trải qua ký ức bị Russell giảng giải và ép buộc học đống hồ sơ lớn như biển mà tàn khốc kia, chiến thuật chỉ huy ở trong đầu con mèo béo này đã hoàn thành quá trình từ lượng biến đổi thành chất. Gã đã học được cách làm sao sử dụng góc độ chủ quan của quân sự để xem tình thế và chế định kế hoạch.

Nghiêm túc mà nói (从认真的角度讲, đả đảo tên 72 lắm văn, dịch đau hết cả đầu - nd ), hành động lần này, là thực hiện chiến thuật mưu lược đầu tiên của mập mạp với bộ đội đặc chủng phổ thông. Tuy rằng kế hoạch tác chiến lần này từ thu thập tình báo đến tiến hành cụ thể, cùng lắm chỉ sự dụng một trăm hai mươi robot, tác chiến trong cự ly vài chục km, thời gian tác chiến lại chỉ trong một giờ ngắn ngủi, nhưng mà, mập mạp vẫn như cũ cực kỳ cực kỳ tỉ mỉ mà nghiêm túc trong vô số chiến lệ để chọn ra chiến thuật phù hợp với tính cách của mình và tình thế chiến trường. Chọn ra địa hình, thời gian hành động, các bước công kích, đặt ra mục tiêu, phân phối sức chiến đấu, bản kế hoạch dự bị, mỗi một mục đều được gã tiện nhân rất sợ chết này thiết lập kỹ càng rồi truyền tới máy tính robot của tất cả các chiến sĩ, như là đang lo sợ bởi vì một phương diện kế hoạch thiết kế không chu toàn mà toi mạng.

Lấy năng lực tính toán của mập mạp, đối với chiến đấu quy mô nhỏ của hơn một trăm chiếc robot, thực sự quá mức dư thừa. Gã thậm chí còn có thể đem mỗi một chi tiết của kế hoạch đưa tới cho từng chiến sĩ được chỉ định! Torik cùng các chiến sĩ của hắn lúc chấp hành cái kế hoạch này, chỉ có một loại cảm giác, đó là vô cùng rõ ràng, mỗi một chiến sĩ đều biết được mình sẽ phải làm cái gì, sẽ phát huy tác dụng như thế nào trong hành động lần này.

Ở trong chiến tranh, rất nhiều chiến sĩ ưu tú tịnh không hề e ngại thực lực cường đại của đối phương, mà họ chỉ sợ nhất, là một gã chỉ huy ngu xuẩn. Nhất là cái loại ngu ngốc chỉ biết không ngừng kêu "Lên cho ta" hoặc "Dừng lại cho ta".

Điền mập mạp đích xác là đang lo lắng sẽ chiếm tiện nghi như thế nào.

Trong chiến tranh hiện đại, hai trung đoàn robot gồm hai nghìn sáu trăm robot đời thứ bảy và hai trăm robot đời thứ chín, ở trong vùng địch hậu không có ưu thế về không trung, căn bản như là một giọt nước ở trong sa mạc, lúc nào cũng có thể bị bốc hơi sạch sẽ.

Đó là lí do vì sao mà mập mạp cảm thấy mình rất là buồn rầu, áp lực làm nam nhân thật là lớn. Trước đây đào mệnh, đại đa số tình huống là chạy một mình, thích thế nào thì chạy thế ấy, trên cơ bản là không có bất luận đám quân nào sẽ vì một gã mập mạp nhỏ bé hèn mọn mà đại động can qua, chỉ cần một đội tuần tra ném ra hai chiếc robot đuổi theo gã trong vài phút thì cũng đã là cho gã rất nhiều mặt mũi rồi. Thế nhưng hiện tại, hai trung đoàn cơ giáp đang phải đối mặt với vô số địch nhân từng đợt từng đợt như sóng vây đuổi chặn đường ở vùng địch hậu, mập mạp biết, cho dù có xuất ra tất cả bản lĩnh đào mệnh của mình, cũng không có khả năng giành được một địa phương yên ổn mà an toàn.

Trong chiến tranh của xã hội loài người, là một thế giới điển hình của ý mạnh hiếp yếu, chỉ có con sư tử mạnh mẽ nhất, mới có tư cách ăn no xong xuôi rồi đánh một giấc an nhàn dưới ánh mặt trời.

Mèo béo, mà muốn biến thành sư tử, thì đội quân robot Deseyker trước mắt tự nhiên là không thể đơn giản mà buông tha. Lấy thực lực quân sự của Deseyker, cho dù là [Hắc Sắc Vũ Trang] chế thức đời thứ bảy, cũng có lực công kích rất mạnh. Nếu như có thể thu được những chiếc robot này rồi phân phối cho Tự Do Chiến Tuyến hiện đã chạy trốn vào trong núi, đối với việc tăng cường thực lực của Phỉ quân, tiến hành ngụy trang địch hậu phá hoại có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Thế nhưng, robot dù sao cũng không phải là chiến mã thời cổ đại, chỉ cần buộc lại phần mông đằng sau rồi kéo là có thể mang đi (cái này em không rành về ngựa nên không hiểu lắm, các bác nào am hiểu thì góp ý cho em cái -nd), tất cả các chiến sĩ của Phỉ quân thì đều có robot của chính mình, còn Tự Do Chiến Tuyến cực kỳ thiếu robot, thì hiện giờ lại chẳng biết đang đi đến đâu về đầu.

Xa xa trên bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát của đế quốc Deseyker, mập mạp biết việc này không thể chậm trễ được, nhìn lên rada tình báo Thiên Võng của Rắm thối, đội quân ở phía tây kia đã thành công bị dụ dỗ về đây, đang dùng tốc độ 100 km/h mà hướng về bên này vận động, nếu như mình không thể trong vòng bốn mươi phút đồng hồ hoàn toàn giải trừ và thoát khỏi va chạm với đội ngũ vũ trang này, như vậy, đến lúc đó là một hồi ác chiến.

Tuy rằng trước mắt hơn bảy trăm chiếc robot đời thứ bảy không thể mang đi, nhưng mà vẫn còn có robot điện tử [Linh Thính] đời thứ tám, robot cỡ trung [Hoàng Gia Cờ Xí] và còn ba chiếc robot hạng nặng [Triều Tịch] nữa, cũng là một khoản tiền của phi nghĩa. Bên trong [Thiên Tuyến] và [Nộ Hỏa] của đại đội Tiêm đao đều được sắp xếp từ sáu đến tám người, nếu không phải chiến đấu mà nói, chia đều những người này đi ra hai mươi chiếc [Linh Thính], hai mươi chiếc [Hoàng Gia Cờ Xí] và ba chiếc [Triều Tịch] thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chủ ý đã định, mập mạp vỗ vỗ vai của Vasily nói: "Hiện tại, cho binh sĩ của ngươi đóng quân, tất cả robot tiến hành chuẩn bị chiến đấu."

Vasily âm thầm kêu khổ. Đóng quân, tự nhiên là để lúc dựng doanh trại, mà chuẩn bị chiến đấu, lại là trước trận chiến quy mô lớn, cả hai đều là công tác theo lệ thường của bộ đội thiết giáp. Bất kể là loại nào, cũng đều mang ý nghĩa mệnh lệnh cho sư đoàn 137 giải trừ tình trạng chiến đấu của robot, chiến sĩ rời khỏi robot để tiến hành chỉnh đốn tập thể. Mà nếu rời khỏi robot mà nói, bọn họ chỉ có thể để mặc cho người ta giết thịt.

Hắn vừa mới do dự, ngẩng đầu lên đã thấy da mặt của gã mập mạp kia như thần kinh bị co giật, con mắt nhìn xuống dưới thân của mình ngắm tới ngắm lui, hơi có chút không có ý tốt, trong đầu không khỏi giật mình một cái, lại nhớ tới cái chiêu kinh thiên động địa Hầu tử thâu đào kia, liền cảm thấy hạ thể phát lạnh, tâm tư đâu còn có nửa điểm chống lại? Lúc này hắn liền nhanh chóng hướng đội ngũ của mình truyền đạt mệnh lệnh.

Từ lúc Vasily nhậm chức trưởng sư đoàn 137 đến nay, hắn đã khắc lên trên đội ngũ này dấu ấn của mình, ở sư đoàn 137, mỗi mội câu nói của Vasily đều là quân lệnh. Vài năm từ đó đến nay, những chiến sĩ robot chịu đủ hành hạ của hắn, chỉ biết phục tùng và phục tùng, ngay cả mấy cái trung đoàn trưởng, thường ngày ở trước mặt Vasily cũng chỉ biết khúm núm vâng vâng dạ dạ. Lúc này tuy rằng không biết xảy ra tình huống gì, thế nhưng, bọn họ rất nhanh chóng phục tùng mệnh lệnh.

Trong khi Tiêm đao đại đội dưới chỉ huy của mập mạp từ dốc thoải như ở trên trời rơi xuống, toàn bộ hai trung đoàn của sư đoàn 137 chỉ có hơn hai mươi chiếc robot còn có thể hành động, những chiến sĩ còn lại chỉ có thể trong thời gian tập hợp mà mở mắt trừng trừng nhìn các [Liệp Sát Giả] dùng khẩu pháo năng lượng to kềnh ngắm vào mình tay không tấc sắt, vô lực phản kháng.

"Tướng quân..." (nguyên văn là đại đội phó, chức vụ hồi trước của mập mạp, nhưng em cảm thấy không phù hợp cho lắm nên đổi -nd) Tiêm đao đại đội của Torik được bổ sung thêm hơn bốn mươi chiếc robot đời thứ tám, cười đến toét cả miệng, chỉ thấy việc đi theo mập mạp quả là luôn luôn thỏa mãn như vậy, vui sướng hân hoan mà hỏi: "Đội quân thiết giáp của địch nhân ở phía tây sắp nhanh đến đây rồi, chúng ta hiện làm tiếp thế nào bây giờ?"

"Chạy chứ sao!" Mập mạp không chút nào chần chừ nói, " Dựa vào mấy bộ mặt với nhan sắc này của chúng ta, ngươi còn muốn kiếm thêm chút tiền nữa sao?"

Torik ngẫm lại cũng thấy đúng, tiếc nuối thở dài, nhìn qua một chút đám chiến sĩ Deseyker đang bị tập trung cùng một chỗ, nhíu mày nói: "Những người này xử trí thế nào đây? Toàn bộ giết chết?"

"Giết chết?" Mập mạp lại càng hoảng sợ.

"Đúng thế, chúng ta không thể lưu lại tù binh, không giết đi thì để làm gì bây giờ?" Trường kỳ chém giết trong chiến tranh làm Torik nói lên những lời này có vẻ hời hợt, bất kể là ở Milok hay là ở Lucerne, đều là những trận đánh gian khổ nhất của sư đoàn 16, đối với bọn Torik mà nói, đó là một thế giới người sống ta chết, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.

"Không được!" Mập mạp lắc đầu nói, "Nếu như hơn một nghìn người này dưới tình huống không có phản kháng mà bị giết, đế quốc Deseyker khẳng định sẽ bất chấp mọi thứ đem trọng binh đi lùng bắt chúng ta, hơn nữa, bọn chúng sẽ đem lực lượng của chúng ta đánh giá cao hơn vài lần, chuyện này không thể làm được!"

"Vậy là thả bọn họ ra?" Torik nghĩ rằng mập mạp đã quá nhân từ rồi.

"Thả bọn họ?" Mập mạp trừng mắt, điều khiển [Logic] đi về phía các từ binh, "***, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!"

Trong tiếng nổ liên tục và dữ dội của mấy trăm chiếc robot, mập mạp hiện ra khuôn mặt ánh đến đỏ bừng.

"Cởi quần áo, toàn bộ cởi hết quần áo ra cho ta!" Gã hoa chân múa tay vui sướng phấn khởi không gì sánh được, kêu gào nói, "Theo ngắn dài to nhỏ khuôn khổ xếp hàng, nếu động tác chậm một chút thì sau đó đừng mà đòi ngắn dài gì nữa!" ( không hiểu đoạn này lắm -nd)

Nhìn Vasily trong đám các chiến sĩ Deseyker bị lột quần áo đến sạch sẽ dồn vào trong một cái hang nông của hẻm núi, rồi lại nhìn [Ma Thú] rách nát như điên như dại đưa đến một tảng đá lớn che kín đường ra cửa hang, mấy người Torik há mồm trợn mắt, trong lòng thở dài. Khí trời lạnh như thế, người lại trần truồng bị nhốt trong cái vùng núi này, còn không bằng một phát bắn cho thống khoái đi! Xem ra, tại thời khắc mấu chốt khi ra chiêu Hầu tử thâu đào thì bỗng nhiên bị mạnh mẽ ngừng lại, mang đến cho mập mạp sự ức chế không nhỏ, thậm chí để lại bóng ma tâm lý, rồi khi đối mặt với hơn một nghìn quả đào, gã rốt cục cũng bạo phát!

Kết thúc xong hành động thất đức, mập mạp đang chuẩn bị bò lên trên núi, tìm chỗ cao để nhìn xuống, thưởng thức qua một chút kiệt tác đồ sộ của mình thì bỗng nghe thấy Rắm thối nói: "Mập mạp, đừng kêu con mẹ nó rằng ta không nhắc nhở ngươi, ta đã tìm thấy nữ nhân kia rồi!"

Mập mạp sửng sốt: "Nữ nhân kia nào?" Rắm thối nghĩ mặc dù nó thân phận là một cái Trí năng nhân tạo nhưng cũng muốn xem thường cái tên khốn nạn vô tâm kia, thở dài, trực tiếp đưa hình ảnh từ một bộ vệ tinh ra trên màn hình máy tính robot, miệng nói: "Là cái người bị ngươi cưỡng gian ấy."

Trong hình ảnh, Bonnie đang yên lặng ôm hai đầu gối, ngồi ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ phía bắc bên cạnh hẻm núi nhìn ra xa xa mà thừ người ra.

Mà ở bên phải nàng, ba chiếc robot [Kim Cương] đang từ xa giám thị, và ở ngoài xa vài km, đội quân robot Thần Thoại kia đang xuyên qua hẻm núi, di chuyển hướng về phía Bonnie.

Nhìn hình ảnh vệ tính trước mắt, mập mạp trầm mặc một lát, cuối cùng không còn tâm tình mà thưởng thức kiệt tác, đem máy kết nối Thiên Võng trên máy tính robot [Lôi Chiến Sĩ] của Vasily xuống đưa cho Rắm thối, nói thành tiếng: "Tiếp này." Vung tay lên, mệnh lệnh cho Tiêm đao đại đội lui lại.

Hơn một trăm bảy mươi chiếc robot phi nhanh trong vùng núi, qua một khoảng thời gian dài, Rắm thối đã kết nối xong với máy kết nối, nhìn thấy mập mạp không nói lời nào, nhịn không được nhảy lên đài điều khiển, hỏi: "Ngươi không tìm nàng ta sao?"

Điều khiển [Logic] phóng qua một con suối nhỏ, mập mạp thở dài, hỏi ngược lại: "Ngươi làm thế nào mà lại tìm được nàng ta?"

Rắm thối nói: "Ta lúc dùng vệ tinh kiểm tra cái quân đoàn gì gì ấy mà thấy."

"Trung đoàn 1 và trung đoàn 2 đã thực hiện xong xuyên qua đối phương chưa?"

"Không sai biệt lắm, phần đuôi của quân đoàn gì gì kia đã vượt qua địa điểm bí mật của chúng ta."

Rắm thối cũng là một loại có đức hạnh thấp hèn, chuyên môn đi xoáy vào nỗi khổ của đối phương (chỗ này không có từ điển thì chịu - nd), thấy mập mạp cứ lần lữa tránh né, nhìn không được lại hỏi tiếp: "Thế ngươi không tìm nàng ta thật?"

"Tìm cái rắm!" Mập mạp cả giận nói, "Cô ta trước đây là đoàn trưởng của cái quân đoàn gì gì kia, những kẻ đang đi tìm, đều là người một nhà với nàng ta cả!"

"À à!" Rắm thối bừng tỉnh đại ngộ nói, "Hóa ra là có chuyện như vậy, xem ra, sau này muốn đi hấp diêm thì hãy cứ chọn địch nhân mà hấp, ***, dù sao cũng không phải là người mình, không phải chịu gánh nặng về tâm lý!"

"Cút!!!"

Một trăm chiếc [Liệp Sát Giả] một đầu hai cánh, hình thành một cái trận hình đột kích hình tam giác, đem robot điện tử và robot công kích hạng nặng ở chính giữa, leo đèo lội suối, hướng về phía bắc nhanh như điện chớp.

Trên bầu trời lúc này, đã xuất hiện hơn mười chiếc máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát Deseyker, địa điểm vừa phát sinh chiến đấu, hiện đã trở thành khu vực trinh sát trọng điểm. Dọc theo đường đi, để tránh né những luồng sáng tìm kiếm của máy bay trinh sát đang không ngừng quét qua, Tiêm đao đại đội phải thả chậm tốc độ, tùy thời ẩn núp.

May mà đây là vùng núi, đối với rada hạn chế rất lớn, mà chức năng ngăn chặn điện tử của robot điện tử so với cái mấy cái máy chống dò xét quấy nhiễu lại càng cường đại hơn. Trước khi máy bay chiến đấu Deseyker tìm được ngọn nguồn quấy nhiễu đem đi phá hủy thì rada máy bay trinh sát ở trong khu rừng sâu núi thẳm này, tác dụng thực sự hữu hạn, chỉ có thể dựa vào màn ảnh quang học quét qua quay chụp tầm thấp để tìm kiếm tung tích Tiêm đao đại đội. Mà hệ thống Thiên Võng Gatralan mà Rắm thối nắm trong tay so với robot điện tử còn xa hơn, tại trước lúc máy bay trinh sát bay qua bầu trời trên đầu Tiêm đao đại đội đã phát ra cảnh báo.

Cho nên mặc dù máy bay chiến đấu Deseyker hình thể to lớn vẫn luôn vòng vèo ở trên bầu trời, mặc dù máy bay trinh sát cũng vẫn từng đợt từng đợt không ngừng quét qua, Tiêm đao đại đội vẫn như cũ thong dong xuyên qua rừng cây rậm rạp, một đường hướng về phía bắc.

"Vù!" Lại một chiếc máy bay trinh sát từ đỉnh đầu vụt qua, dưới cái bụng hình bầu dục của máy bay, một một cái máy thăm dò điện tử treo bên ngoài đang quay tròn.

"Mập mạp, ngươi nói những người này là người của nàng ta?" Đây là giọng nói bất chợt của Rắm thối. Mập mạp tại một nơi bí mật dưới vách núi đem ánh mắt đang dõi theo máy bay trinh sát biến mất ở trên bầu trời thu hồi, liền phát hiện ra trên máy tính robot tự nhiên xuất hiện một bức ảnh vệ tinh. Trên hình ảnh, đoàn robot Thần Thoại đã đến được ngọn núi nhỏ nơi Bonnie đang ngồi.

Trong vòng vây của hơn mười chiếc robot, Bonnie đang lạnh lùng nhìn vị sĩ quan ở trước mắt mình, hai người lẳng lặng ở nơi đó, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Từ vị trí đứng và tư thế bày ra của [Kim Cương] hai bên trái phải mà xem, thái độ của đoàn robot Thần Thoại này đối với Bonnie, tựa hồ như không hề có chút hữu hảo nào.

"Ồ!" Mập mạp có chút đau đầu, cái thằng Rắm thối này hình như đối với chuyện tình của mình và Bonnie đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một tên Trí năng nhân tạo bị kẹt ở dưới lòng đất mấy nghìn năm, cho tận tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nữ nhân nên đối với chuyện tình cảm nam nữ cực kỳ say mê và hứng thú, tựa như bắt được một cái đối tượng nghiên cứu hiếm có khó tìm, chết cũng không buông. Mà mình, lại đích thực ở trong lòng có hổ thẹn với Bonnie, nếu mà Bonnie có xảy ra chuyện gì, thì mình dù sao cũng không thể mặc kệ mà đi.

"Ngươi tiếp tục quan sát đi, nếu có cái gì không bình thường thì báo cho ta biết." Lòng thầm suy đoán về quan hệ hiện tại của Thần Thoại Quân Đoàn và Bonnie, mập mạp nghĩ nên để cho cái thằng bát quái chết dịch trước mắt này hạ nhiệt độ cái đã, gã cố ý nói cho hời hợt.

"Hiện tại cũng đã không bình thường rồi bố ạ..." Rắm thối bĩu môi nói, "Đoàn robot Deseyker ở phía tây kia giờ đã không còn dựa theo lộ tuyến ban đầu di chuyển về phía đông nam nữa rồi, bọn họ bỗng nhiên chuyển hướng rồi!"

"Chuyển hướng rồi?" Mập mạp tự nhiên có một dự cảm không hay.

"Đúng, không riêng gì bọn họ đâu, còn có cái đoàn robot vốn vẫn tìm kiếm Bonnie gì gì kia cũng đã tập kết lại, hẳn là đã nhận được mệnh lệnh, còn có, một đội quân Gatralan khác ở phía đông bắc của SM nhị đoàn, cũng đã điều chỉnh phương hướng tiến tới." Rắm thối đưa ra địa đồ trên máy tính robot, đem đường tiến tới của ba đội quân kéo dài, tập trung vệ tinh gián điệp của Thiên võng triển khai tìm kiếm giao điểm của ba tuyến đường.

"Đây là chỗ nào?" Nhìn thấy giao điểm của đường kéo dài trên bản đồ, mập mạp có chút nghi hoặc, ở đây rõ ràng là đã lệch khỏi quỹ đạo vị trí của mình cùng chủ lực Phỉ quân.

"Vùng núi!" Câu trả lời của Rắm thối đích thị là điển hình logic của Trí năng nhân tạo, chính xác mà vô nghĩa.

Nhận thấy sự tình đã trở nên biến hóa, mập mạp nhanh chóng mệnh lệnh cho Tiêm đao đại đội nhanh chóng chạy đi, trước khi biết được ý đồ của đối phương, gã phải nhanh chóng trở lại chỗ đội quân chủ lực, để tránh cho đến lúc đó trở tay không kịp.

Tiêm đao đại đội vội vã bôn tẩu trong rừng rậm, tình thế càng lúc càng kì quái, không chỉ riêng ba đội quân robot của đối phương thay đổi phương hướng, mà đến cả máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu, cũng thay đổi phương hướng, vút về phía tây bắc.

Khi Tiêm đạo đại đội chuẩn bị đến ngoại vi hẻm núi chỗ chủ lực Phỉ quân thì Rắm thối rốt cục đã tìm ra kết quả, theo hướng di chuyển của đội ngũ robot đối phương, khu vực tìm kiếm của hơn mười chiếc vệ tinh mà Rắm thối điều khiển càng lúc càng thu nhỏ lại, một bức ảnh độ nét cao chụp được của vệ tinh làm cho mập mạp phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Xuất hiện trong hình ảnh, chính là chủ lực của Tự Do Chiến Tuyến do ba vị dẫn đạo giả lãnh đạo.

"***!" Đầu mập mạp choáng váng một trận, đúng là uống nước lạnh thì buốt răng, gã trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay lúc mình thành công thu hút được đội ngũ phong tỏa của đối phương, chuẩn bị nhảy ra khỏi cái vòng vây này, thì chủ lực của Tự Do Chiến Tuyến đang bị truy kích, vậy mà lại đưa đầu chui vào! Nhìn thấy hiện trạng hiện tại, nếu như Phỉ quân không tiến hành cứu viện mà nói, đội quân khởi nghĩa với đại bộ phận là bộ binh này, tuyệt đối không thể chạy nổi khỏi sự bao vây và tiêu diệt của ba đội quân robot.

Thế nhưng, muốn cứu ra một đội ngũ vốn đã bị Thiên Võng của Deseyker và Reinhardt gắt gao bám chặt, lại không có khả năng cơ động từ trong tay của một trung đoàn robot Thần Thoại, một trung đoàn thiết giáp Deseyker, hơn thế nữa là một đội quân thiết giáp Gatralan với số lượng khổng lồ, nói dễ vậy sao! Hơn nữa, đây lại là địa bàn của đối phương, ừ thì cứ cho là có thể chống đỡ qua sự tấn công của ba đội quân robot đi, thế còn lúc sau sẽ có bao nhiêu địch nhân sẽ chen nhau chạy tới?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.