Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1001: Chương 1001: Chương 1001: Huynh đệ tốt vĩnh viễn




Trương Quả vừa nghe, mặt mày hí hửng, vốn hắn cũng đang cân nhắc, nếu mình bức tử Diệp Thiếu Dương, đạt được thân thể y, cũng cần một đoạn thời gian rất dài tế luyện để dung hợp, ở trong khoảng thời gian này, mình nhất định sẽ lọt vào Đạo Phong và thiên hạ đạo môn đuổi giết, thậm chí âm ty bao vây tiễu trừ.

Dù sao hắn thăm dò ra một bộ phận thiên cơ, biết tính đặc thù của Diệp Thiếu Dương đối với giới pháp thuật.

Cho đến lúc này, mình nhất định khó lòng phòng bị, sứt đầu mẻ trán. Nếu có thể đi vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ tránh né, tìm một động phủ tu luyện cho tốt, đó là không còn gì tốt hơn.

Lập tức gật đầu nói: “Cứ làm như vậy, ngươi mau đi qua đây, ta đem hắn giao cho ngươi!”

“Thiếu Dương, đừng!” Dương Cung Tử kêu to, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đi ra khỏi kết giới.

Trương Quả lập tức làm phép, để phù quỷ cùng ma tướng cùng nhau vây công Dương Cung Tử, cản cô, miễn cho cô chậm trễ sự việc.

“Lão đại đừng!” Qua Qua và Tuyết Kỳ cùng nhau kêu to. Nhuế Lãnh Ngọc thì nhắm hai mắt lại, cô biết, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ làm như vậy, hơn nữa một khi quyết định, không thể sửa đổi.

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc, nói: “Đừng trách tôi, tôi biến thành quỷ, vẫn có thể ở bên cô, tôi không thể nhìn Tiểu Mã mà không cứu.”

Nhuế Lãnh Ngọc gian nan gật gật đầu, nước mắt rơi như mưa.

Vương Bình vây khốn Tứ Bảo, còn đang giữ lẫn nhau, quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn nhìn Tiểu Mã, tâm tình phức tạp tới cực điểm.

Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã. “Mắng cũng mắng đủ rồi, hết giận rồi, cậu trở về con mẹ nó thành thật một chút đi.”

Tiểu Mã ngơ ngác chăm chú nhìn hắn, lắc đầu: “Tôi đã không trở về được nữa.”

Diệp Thiếu Dương hướng hắn vươn tay, “Đến, theo tôi cùng nhau, về nhân gian...”

Tiểu Mã nước mắt rơi như mưa, vẻ mặt đột nhiên tỉnh táo lại.

Đến, đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu chết!

Lời nói như vậy, Tiểu Mã nhớ rõ không biết từng nghe bao nhiêu lần, mỗi một lần chỉ cần Diệp Thiếu Dương xuất hiện, mình đều có thể thoát hiểm, lần này cũng tương tự.

Hắn chưa bao giờ làm mình thất vọng.

Nhưng một lần này, mình lại khiến hắn thất vọng rồi.

“Thiếu Dương, thật ra nói cho cậu một sự kiện, tôi chưa từng hoài nghi cậu, mặc dù có hiểu lầm, nhưng tôi vẫn tin tưởng, cậu có nỗi khổ trong lòng... Tôi tin tưởng cậu sẽ đến cứu tôi.”

Tiểu Mã cười nhẹ, “Tôi cẩu thả sống đến bây giờ, chỉ vì gặp cậu một lần, nói với cậu tiếng xin lỗi... Cậu đến nước này rồi, còn có thể hy sinh vì tôi, đáng giá.”

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát lớn: “Cậu muốn làm gì!”

Muốn xông qua, nhưng vẫn có hai huyệt vị chưa thể chữa trị, thân thể cực kỳ suy yếu, cũng không thể làm phép, chỉ nhìn thấy toàn thân Tiểu Mã lóe lên một luồng ánh sáng nhu hòa màu vàng, giống như muốn phân giải.

Tiểu Mã cười, u ám nói:

“Tôi lớn lên ở gia đình ly thân, từ nhỏ tự bế, không có bạn, sau khi lớn lên chơi ác, khoa trương, đều là vì khiến người khác chú ý, ngược lại bị người ta hiểu lầm, cậu là người đầu tiên đem tôi coi là huynh đệ.

Cậu dẫn tôi tới một thế giới thần kỳ, một đường này đi tới, mỗi lần đều liên lụy cậu, mỗi lần đều là cậu cứu tôi, một lần này, thì thôi đi, huynh đệ tốt...”

“Cái gì!” Trương Quả tức giận run rẩy, nhưng đã vô dụng.

Tiểu Mã đã tự tuyệt tam hồn, nguyên thần phân giải, đây là một loại thủ đoạn tự sát, vô luận ngươi tu vi mạnh như thế nào, có thể giết người, có thể câu hồn, ngươi chung quy không thể ngăn cản một hồn phách tự sát.

Đây cũng là thiên địa đại đạo. Tuy có cực ít quỷ hồn sẽ dùng thủ đoạn này, bởi vì một khi nguyên thần phân giải, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách...

“Không!” Diệp Thiếu Dương kêu to.

Trương Quả phục hồi tinh thần, lập tức lao tới, thừa dịp Diệp Thiếu Dương vẫn chưa phục hồi, muốn mạnh mẽ câu hồn.

Trong tình thế cấp bách, Dương Cung Tử dùng bốn đạo hỗn độn thiên thể ngăn trở phù quỷ cùng ma tướng, chính mình phi thân bảo vệ Diệp Thiếu Dương, dùng một thân linh lực chống lại Trương Quả tiến công, giữ lẫn nhau.

Diệp Thiếu Dương không đi để ý những thứ này, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Mã, nhìn đồng bạn ngày xưa, thân thể đang mờ nhạt đi từng chút một.

Ánh mắt Tiểu Mã đảo qua trên thân mấy người bạn tốt, “Hòa thượng, Qua Qua, Tuyết Kỳ, Lãnh Ngọc... Còn có Dương tiểu thư cho tới bây giờ chưa từng thấy mặt, các đồng bạn liên minh bắt quỷ, tôi muốn tiếp tục cùng nhau chiến đấu với các ngươi bao nhiêu chứ, đáng tiếc, phải đi trước một bước rồi...”

Kim thân pháp tướng đỉnh đầu Tứ Bảo phát ra linh quang, pháp khí trong tay mười tám La Hán dùng sức lay động, ấn thụ, kinh thư, hoa sen, xá lợi đột nhiên phát ra phật quang trang nghiêm, đem hóa thân Vương Bình nháy mắt đánh nát.

Ở một khắc bi thương này, Tứ Bảo nhìn thấu sân niệm, chứng đạo của mình.

Hồn phách Vương Bình ngã ra ngoài, nằm úp sấp ở trên đất, nhìn Tiểu Mã, thất thanh khóc lên.

“Huynh đệ tạm biệt!” Tứ Bảo phun ra một ngụm máu, kinh ngạc nhìn Tiểu Mã.

“Tiểu Mã ca tạm biệt!” Qua Qua khóc khàn cả giọng.

“Huynh đệ tạm biệt!” Nhạc Hằng cũng một quyền đánh nát mặt đối thủ, lao tới, hướng Tiểu Mã ôm quyền.

Tuyết Kỳ và Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhịn không được rơi lệ.

Tiểu Mã nhìn chằm chằm Vương Bình một hồi, trong mắt hiện lên các loại biểu cảm, cuối cùng, ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương.

Hai người nhìn nhau, trước mắt đều tự hiện lên từng màn trước đây.

“Bạn hữu, cậu sao ăn mặc thế này vậy, vừa làm xong diễn viên lâm thời?”

Tiểu Mã ngồi ở trên giường, gãi chân, cười chào hỏi.

“Thiếu Dương là huynh đệ của ta, ngươi con mẹ nó dám động vào hắn một lần thử xem!”

Tiểu Mã nhấc băng ghế, hung tợn nhìn Hồ Soái muốn động đao với Diệp Thiếu Dương.

“Tiểu Diệp Tử, tôi không được rồi, cậu đi nhanh đi, nhớ rõ đi nhà tôi báo tang, tôi chỉ có cậu một người huynh đệ...”

Hai chân Tiểu Mã hãm ở trong máu đặc của huyết cổ thi vương, hướng Diệp Thiếu Dương uể oải nói.

“Tiểu Diệp Tử, huynh đệ phải đi trước, chờ mấy trăm năm sau hồn phách tụ sinh, tôi nhất định lại đi tìm cậu... Cuối cùng xin cậu một việc, xin cậu... Tha cho Vương Bình. Tôi chung quy là vì cô ấy mà chết, thành toàn cô ấy đi.”

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Vương Bình, lắc đầu: “Cái này chỉ sợ không làm được.”

Tiểu Mã buồn bã cười, “Ít nhất tôi đã xin, cậu có làm hay không, tôi không quản được, tôi đối với cô ấy... Chung quy không có tiếc nuối.”

Bóng người hắn càng lúc càng nhạt, đã biến thành một mảng mơ hồ.

“Bản Thiên Sư quy vị, Thiếu Dương, thay tôi... Hảo hảo sống sót, thay tôi... Giết thêm mấy con quỷ.” Tiểu Mã dùng thanh âm cuối cùng nói, sau đó, hồn phách tiêu tán, một hạt tinh phách bay múa ở trên bầu trời, tựa như rất lưu luyến từ đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương xoay một vòng, lại từ đỉnh đầu mấy đồng bạn dạo qua một vòng, sau đó hướng phía Bắc bay đi.

“Tiểu Mã! ! !” Tứ Bảo hét lớn một tiếng, cầm tử kim bình bát trong tay hướng Trương Quả liều mạng lao tới.

Trương Quả tức giận hừ một tiếng, biết tình thế nguy cấp, không tiếc phun một ngụm tinh huyết ở lòng bàn tay, lấy phương thức tự tổn hại tu vi đối kháng Dương Cung Tử một lần.

Dương Cung Tử không có hỗn độn thiên thể hộ thân, không phải đối thủ, bị đánh bay ra ngoài.

Trương Quả đưa tay hướng đầu Diệp Thiếu Dương vỗ tới.

“Đừng!”

Dương Cung Tử và Tứ Bảo, Nhạc Hằng cùng nhau phi thân tới cứu, đã không kịp.

Một đạo lục quang lăng không phóng tới, cắm trên đất, trong lúc nhất thời lục quang lượn lờ, hình thành kết giới.

Trương Quả tập trung nhìn vào, là Đả Thần Tiên, trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn, là Đạo Phong bay tới, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.