Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1015: Chương 1015: Chương 1015: Thi thể không thấy nữa




Sau đó bảo lão Quách mở hũ, bản thân lui đến một bên, hít sâu một hơi, nghĩ đến mình lại sắp nhìn thấy thi thể Đàm Tiểu Tuệ, tâm tình rất phức tạp.

Lão Quách một hơi đốt bảy lá bùa, niệm một lát, đem linh phù đều bày ở bốn phía hũ tro cốt, làm như vậy là vì tử khí trong hũ tro cốt tiết ra ngoài, cũng vì tránh cho có cô hồn dã quỷ mượn cơ hội chiếm cứ thi thể Tiểu Tuệ.

Mặc dù có Diệp Thiếu Dương Thiên Sư này ở đây, loại sự tình này hầu như không có khả năng xảy ra, nhưng lão Quách quen cẩn thận.

“Cạch” một tiếng, lão Quách mở ra chốt mở trên hũ tro cốt, sau đó đem nắp cạy lên, nhìn vào bên trong.

Diệp Thiếu Dương có chút không dám nhìn thi thể Tiểu Tuệ, chưa đi nhìn ngay, nói: “Không có mục nát chứ.”

“Không có...” Thanh âm lão Quách có chút kinh sợ.

“Chưa thì lấy ra, đệ làm phép.”

Lão Quách ngây người một lát, chậm rãi nói: “Ta là nói, không còn nữa, thi thể không thấy nữa!”

Toàn thân Diệp Thiếu Dương run lên, ghé lên nhìn, nhưng không phải, trong hũ tro cốt rỗng tuếch, nào còn có thi thể của Tiểu Tuệ!

Nhìn hũ tro cốt trống trơn, hai người thật lâu không nói lời nào.

“Lúc ấy huynh đậy nắp nhỉ, huynh xác định đem thi thể Tiểu Tuệ đặt vào rồi?”

Lão Quách quay đầu trừng nhìn hắn một cái, “Đệ cảm thấy thế nào?”

Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là nhất thời kích động, thuận miệng hỏi, sau đó nghĩ đến loại sự tình này không có khả năng, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ có người trộm mộ?”

Sau đó nghĩ chút cũng không có khả năng, nơi này chính là nghĩa địa công cộng, hơn nữa cơ bản đều là tro cốt mai táng, không có vật bồi táng gì, cũng không có khả năng có người đến trộm mộ.

“Hũ tro cốt này rõ ràng nhựa cây bịt miệng, loại nhựa cây này không chôn một hai tháng không có khả năng chảy ra, nhưng Tiểu Tuệ được chôn cũng chỉ hai tháng...” Lão Quách cầm hũ tro cốt nhìn cao thấp, buồn bực nói.

Diệp Thiếu Dương nói: “Có ý tứ gì, đệ chưa nghe hiểu.”

“Chính là nói, người trộm đi thi thể Tiểu Tuệ, không có khả năng là gần đây làm, rất có thể là lúc chúng ta chôn hũ tro cốt chưa lâu.”

Diệp Thiếu Dương vừa muốn nghiêm túc tự hỏi manh mối này, lão Quách đột nhiên hừ một tiếng, “Được, hũ tro cốt này bị người ta đánh tráo rồi!”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nói: “Huynh xác định?”

“Hũ tro cốt này là ta tự làm, ta đương nhiên phân biệt được!”

Lão Quách tỉ mỉ xem xét một lát, lắc đầu thở dài: “Nhìn qua rất giống đồ thật, có thể thấy được là có dự mưu.”

Hai người đoán hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Kết luận duy nhất chính là: lần này nhất định là con người gây ra.

Đào mộ, đánh tráo hũ tro cốt, việc này chỉ có nhân loại mới có thể làm được, tất cả tà vật cho dù tu vi thông thiên, cũng không thể trái với quy luật sinh vật, từ hư vô biến ra một cái hũ tro cốt.

Lão Quách đề nghị đi chỗ quản lý nghĩa địa công cộng xem video giám sát, vì thế hai người đem phần mộ một lần nữa chôn lại, tới chỗ quản lý công viên.

Lão Quách tìm được một nhân viên quen thuộc, đề xuất xem video theo dõi, nhân viên này lập tức đáp ứng, nhưng vừa nghe hắn nói là muốn bắt đầu xem từ một tháng trước, lập tức xua tay, tỏ vẻ không bảo tồn thời gian dài như vậy.

Không có cách nào cả, hai người đành phải rời khỏi, tới trên đất trống trước nghĩa địa công cộng, tiếp tục thảo luận.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy, thi thể Đàm Tiểu Tuệ bị mất, rất có thể có liên quan với cô tinh phách hoàn hồn, cho nên, “Tiểu Tuệ” tối hôm qua thần thức đến thăm, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nhất định có duyên cớ nào đó!

“Làm sao bây giờ?” Lão Quách hỏi.

“Thi thể không thấy nữa, nán lại đây cũng vô dụng, trở về nghĩ cách tiếp đi.”

Hai người đứng dậy đi về phía vị trí đỗ xe.

“Lẽ ra, Cực Bắc Băng Tằm khó gặp được một lần, có rất nhiều diệu dụng, nhưng đã chết, thi thể trừ dùng để luyện cổ, còn có thể có ích lợi gì đâu...”

Còn chưa dứt lời, hai người đột nhiên đứng lại, nhìn về phía đối phương.

Không sai, luyện cổ!

Thi thể băng tằm đã chỉ có công dụng này, như vậy trộm đi thi thể Đàm Tiểu Tuệ, nhất định là vu sư luyện cổ!

“Nhất định là vu sư Miêu Cương gây ra!”

Diệp Thiếu Dương tiến một bước phỏng đoán, “Vu sư khác, không có khả năng biết tung tích Đàm Tiểu Tuệ, cũng không có qua lại với chúng ta, khả năng dựa vào phương thức thử vận khí tìm đều thi thể Đàm Tiểu Tuệ, hầu như bằng 0. Sư huynh còn nhớ lúc ấy chúng ta từng đối phó huyết vu sư không?”

Lão Quách nhíu mày, nói: “Đệ là nói tổ chức vu sư biến thái luyện chế huyết cổ thi vương kia?”

“Không sai, là bọn họ, lúc ấy đệ một đường truy tra Kim Soái, chém giết huyết cổ thi vương, cũng giết không ít huyết vu sư, còn lại đều bị cảnh sát địa phương bắt, nhưng khó bảo đảm không có cá lọt lưới. Chỉ có đám gia hỏa đó, biết hành động của chúng ta.”

Lão Quách chậm rãi gật đầu, “Đệ giết lão tổ tông thi vương của bọn hắn, là kẻ thù không đội trời chung của bọn hắn, âm thầm theo dõi đệ, cũng có khả năng...”

“Còn có, thần thức Tiểu Tuệ lặp đi lặp lại nhắc một từ: ‘Huyết chú’, ta tối hôm qua nghĩ rất lâu, trong đạo gia cùng phật gia, thật ra đều không có huyết chú thật sự, có lẽ, là cổ thuật nào đó?”

Lão Quách trầm ngâm một lát, chưa đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên túm lấy hắn, nói: “Chúng ta nên tiếp tục mở ra phần mộ Đàm Tiểu Tuệ nhìn xem, nếu quả thật là huyết vu sư đến, có lẽ ngay cả mộ cô ấy cũng sẽ cùng nhau giở trò.”

Lão Quách sửng sốt, “Nói cái gì thế, mộ đó không phải mở rồi sao?”

“Đàm Tiểu Tuệ, Đàm Tiểu Tuệ thật sự! Người thừa kế gia tộc đại vu tiên!”

“Ồ đúng.” Lão Quách vỗ đầu, “Có khả năng này! May mắn, lúc ấy ta đi cửa sau, chưa hoả táng, trực tiếp thổ táng.”

Diệp Thiếu Dương ừm một tiếng, bởi vì người Miêu không có thói quen hoả táng, thời điểm phát hiện thi thể Đàm Tiểu Tuệ, băng tằm lúc ấy lấy thân phận biểu muội của cô ấy kiên trì thổ táng, vì thế lão Quách tìm quan hệ, cuối cùng đem Đàm Tiểu Tuệ vụng trộm thổ táng.

Diệp Thiếu Dương nhớ rõ, lúc ấy thi thể Đàm Tiểu Tuệ thật sự bị làm thành con rối nữ thi, hồn phách phong ấn ở trong thân thể, xác chết không mục nát, giống như người sống, thi thể như vậy, tác dụng vẫn là rất lớn...

Lão Quách hướng trong nghĩa trang nhìn thoáng qua, nói: “Đàm Tiểu Tuệ là thổ táng, hiện tại đào mộ mở quan tài không thể được, động tĩnh quá lớn, hơn nữa ta cũng không mang công cụ mở quan tài, buổi tối lại đến đi, ta về nhà chuẩn bị một chút.”

Nói xong đi siêu thị phụ cận mua hai bao thuốc Trung Hoa, đưa đều chỗ quản lý nghĩa địa công cộng.

Diệp Thiếu Dương ở ngoài chờ, biết hắn là đi tặng lễ. Trong nghĩa trang đều có camera, cho dù là buổi tối đến đào mộ, một khi bị phát hiện, coi là trộm mộ tặc thì phiền toái.

Một lát sau Lão Quách đi ra, nói cho hắn đã xử lý xong. Diệp Thiếu Dương bảo hắn đi trước chuẩn bị đồ đào mộ, bản thân ở trong nghĩa trang lượn lờ thêm một hồi.

Lão Quách đi rồi, một mình Diệp Thiếu Dương tới trước mộ phần Tiểu Mã, tính sẽ không về nữa, ở đây bầu bạn Tiểu Mã tới tối, chờ lão Quách tới đây.

Trước mộ phần Tiểu Mã có một chai rượu chưa uống hết, bên cạnh còn có một chút xương đã gặm.

Diệp Thiếu Dương cầm lấy chai rượu, nhìn thấy là rượu xái 63 độ, cười cười, trừ lão Quách, trong người quen không có ai uống rượu độ cao như vậy.

Thì ra hắn tối hôm qua là tới “bầu bạn” Tiểu Mã uống rượu, uống đến say không còn biết gì về nhà.

Trong lòng cũng thổn thức một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.