Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1017: Chương 1017: Chương 1017: Em gái trúng tà 2




Diệp Thiếu Dương cố ý nói lớn tiếng, hot girl ở quầy kia nghe được, vội vàng mở ra hộp tiền, đếm tiền một lần, nói: “Là thiếu ba trăm, hắn là lừa đảo!”

Sắc mặt bạn trẻ trầm xuống, hướng Diệp Thiếu Dương vung nắm đấm.

Diệp Thiếu Dương tóm chặt, đột nhiên cảm thấy sau đầu nổi gió, vội vàng né tránh, một cái nắm đấm chọc tới.

Nhìn lại, không biết từ bao giờ có hai người lao tới, bổ nhào về phía mình.

“Ta kháo, còn có đồng lõa!”

Diệp Thiếu Dương dời bàn chân, đẩy một cái trên cánh tay bạn trẻ kia, ngã vào trong lòng hai người đó.

“Xen vào việc của người khác, giết chết ngươi!”

Ba người cùng tiến lên, vây công Diệp Thiếu Dương.

Sảnh cửa hàng quá mức nhỏ hẹp, Diệp Thiếu Dương lại sợ đập hỏng đồ, có chút không thi triển thân thủ được, nhưng đối phó mấy tên côn đồ còn không có vấn đề, chỉ chốc lát đã đánh ngã hai tên, nằm ở trên đất rên rỉ.

Bạn nhỏ lừa tiền kia thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy.

“Quá không trượng nghĩa rồi!” Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đem hai người dưới chân giao cho bảo vệ chạy tới, tự mình đuổi theo bạn trẻ kia.

Bạn trẻ đó đánh nhau không được, nhưng kỹ năng chuyên nghiệp —— chạy trốn trái lại không hàm hồ, một hơi chạy đến trên quảng trường, nhảy lên một chiếc xe máy, chờ Diệp Thiếu Dương chạy tới, đã khởi động đi rồi, một tay hướng Diệp Thiếu Dương dựng lên ngón giữa.

Diệp Thiếu Dương dưới cơn giận dữ, vừa muốn thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ đuổi theo, đột nhiên một chiếc xe thể thao mui trần đỗ ở trước mặt mình.

“Sư phụ! Tình huống gì vậy!” Một cô nương trên xe la lớn.

Diệp Thiếu Dương vừa thấy là Trương Tiểu Nhị cùng Mã Thừa, lập tức lên xe. Xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, đang không biết ngồi vào đâu, Trương Tiểu Nhị dậy, đem hắn ấn lên chỗ ngồi, mình ngồi ở trên đùi hắn.

Diệp Thiếu Dương chỉ vào xe máy đã chạy sắp không thấy bóng dáng, nói: “Là tên cướp, có thể đuổi kịp không?”

“Cậu quá coi thường Ferrari.”

Mã Thừa đạp chân ga, ô tô quay đầu, lập tức đuổi theo.

Nghĩa địa công cộng ở trên núi, xuống núi chỉ có một con đường lớn, đường mới xây không đến hai năm, độ dốc nhỏ, phi thường bằng phẳng, hơn nữa bởi vì điểm cuối chỉ có nghĩa địa công cộng, trên đường không có xe cùng người đi đường, tình hình giao thông rất tốt.

Mã Thừa nhấn chân ga, xe thể thao lập tức biểu hiện ra tính năng cực tốt, rất nhanh đã đuổi kịp xe máy của bạn trẻ, bóp còi hai tiếng.

Bạn trẻ mới đầu căn bản không biết chiếc xe này là đuổi theo hắn, vừa thả lỏng cảnh giác, nghe thấy ô tô bóp còi, quay đầu nhìn lại.

Diệp Thiếu Dương nhàn nhã hướng hắn dựng thẳng ngón giữa.

Bạn trẻ bị dọa thiếu chút nữa đem xe lái xuống suối.

“Chạy nhanh đó! Đến đến, chúng ta đua xe!” Trương Tiểu Nhị hưng phấn hướng hắn phất tay hô to.

Bạn trẻ không có cách nào cả, đem tốc độ xe máy chạy đến nhanh nhất.

Ferrari nhàn nhã đi theo ở phía sau.

“Lái chậm như vậy làm gì, húc hắn đi, húc mau!” Trương Tiểu Nhị lập tức khó chịu, thậm chí đi lên giành vô lăng của Mã Thừa.

Diệp Thiếu Dương bị dọa vội vàng đem cô kéo vào trong lòng mình. Mã Thừa cũng liếc cô một cái, “Đại tiểu thư của tôi ơi, đây là xuống núi, húc trúng hắn sẽ ngã chết.”

“Hắn không phải kẻ cướp sao, chết cũng đáng đời!” Trương Tiểu Nhị một bộ dáng ghét ác như thù.

Diệp Thiếu Dương cạn lời: “Cô không phải tu hành minh tưởng sao, như thế nào cảm giác so với trước kia còn điên hơn?”

“Kích thích bao nhiêu, bình thường nào có cơ hội như vậy.”

Trương Tiểu Nhị đứng dậy, hướng bạn trẻ đó lớn tiếng kêu to, xua hắn lái xe nhanh lên.

Xe máy chạy xuống núi, Ferrari cũng đuổi theo.

Mã Thừa liếc một cái nhìn thấy bên trái phía trước có công trường kiến trúc, ven đường có một đống cát rất lớn, nói: “Hai người bám chắc.”

Trương Tiểu Nhị lập tức xoay người ôm lấy Diệp Thiếu Dương, ngồi cưỡi ở trên người hắn, hưng phấn hô to: “Húc hắn, húc hắn!”

Đầu Diệp Thiếu Dương bị hai ngọn núi trước ngực cô bịt, thiếu chút nữa không thở nổi, thật không dễ gì giãy ra, đột nhiên cảm thấy ô tô xoay nhanh một cái, chắn ngang giữa đường.

Bạn trẻ kia nằm mơ cũng không ngờ bọn họ thực dám chặn lại, phanh không kịp, va đầu vào trên cửa xe Ferrari.

Ferrari kịch liệt lay động một trận, trượt ngang mấy mét.

Xe máy lại bởi vì quán tính, trực tiếp từ trên không bay ra ngoài, vừa lúc rơi lên đống cát.

Bạn trẻ ngã lộn nhào cắm vào trong đống cát, mất cả đống sức mới bò ra, tuy chưa bị thương, lại cũng không có sức đào tẩu, nằm ở trên đồng cát, vẻ mặt mê mang nhìn ba người trên Ferrari, miệng lẩm bẩm:

“Đồ điên, đồ điên...”

Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một màn vừa rồi, cảm thấy cả người như nhũn ra, hướng Mã Thừa mắng: “Anh con mẹ nó được lắm!”

“Tôi tính chuẩn rồi, va chạm không chết người.” Mã Thừa trả lời, trên mặt mang theo ý cười hưng phấn.

Trương Tiểu Nhị nhảy lên, hoa chân múa tay. “Thật kích thích thật kích thích, chơi vui quá!”

Chơi vui... Diệp Thiếu Dương không biết nói gì. Ba người lục tục xuống xe.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cửa xe bên trái bị húc bẹp một mảng lớn, đau lòng nói: “Thế này sửa xe không ít tiền nhỉ.”

“Chắc mấy chục vạn.” Mã Thừa nhìn thoáng qua nói.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Hắn vì ba trăm đồng tiền cũng bán mạng, anh đừng hy vọng hắn trả tiền giúp anh.”

“Vậy có gì quan hệ, tìm sự kích thích thôi.” Mã Thừa nhẹ nhàng bâng quơ.

Bù mấy chục vạn phí sửa xe, chỉ vì tìm sự kích thích...

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. “Vẫn là kẻ có tiền bọn các người biết chơi.”

Diệp Thiếu Dương đi lên đống cát, đem bạn trẻ kia túm ra, kiểm tra một phen, thấy hắn chưa bị thương, vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Vốn chỉ là lừa tiền, ngươi cầm tiền chạy, đã thành cướp, còn ngã thành như vậy, ngươi nói ngươi muốn cái gì.”

Bạn trẻ đó bị dọa chưa khôi phục, làm sao nói thành lời.

Trương Tiểu Nhị lấy ra di động gọi cảnh sát.

Trên công trường có rất nhiều người đang làm việc, còn tưởng rằng tai nạn giao thông, đều đi lên vây xem.

Một kẻ bộ dáng đốc công đi lên, nhìn ba người bọn Diệp Thiếu Dương, nói: “Mấy người đang làm gì, làm ống dẫn của chúng tôi hỏng rồi.”

Ba người bọn Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, phía dưới bánh xe đè một cái ống da voi, cũng không biết là cấp nước hay là đang làm gì.

“Một cái ống có thể đáng bao nhiêu tiền, cho anh là được.” Trương Tiểu Nhị không thèm để ý trả lời.

Đốc công kia nhìn nhãn hiệu Ferrari, nuốt nước miếng, có chút khó xử nói:

“Không phải chuyện tiền, ống hỏng trong thời gian ngắn cũng không bổ sung được, chậm trễ tiến độ công trình, tôi cũng là kẻ làm công, việc này phải có câu trả lời, bằng không bên trên truy cứu, tôi cũng khó nói chuyện. Mấy người...”

“Anh bảo tổng giám đốc của các anh gọi điện thoại đi.” Đốc công còn chưa dứt lời, đã bị Mã Thừa cắt ngang, “Cứ nói là tôi chẹt hư, hắn sẽ không làm khó dễ anh.”

Đốc công liên tục gật đầu, “Xin hỏi xưng hô như thế nào?”

“Diệp Thiếu Dương.”

Diệp Thiếu Dương vốn tưởng Mã Thừa quen ông chủ đối phương, báo danh là xong việc, nào ngờ báo là tên mình, lập tức cả giận nói: “Anh báo tên tôi có tác dụng gì!”

Đốc công thấy bộ dạng này của bọn họ, cho rằng là đang trốn tránh trách nhiệm, vội vàng hỏi: “Xin hỏi Diệp Thiếu Dương tiên sinh... Quen tổng giám đốc của chúng tôi?”

“Không biết, anh đi hỏi tổng giám đốc của các anh, có quen biết hắn hay không, nếu không biết, bảo hắn đi hỏi Chu quản lí của tổng công ty một chút.”

Mã Thừa chỉ chỉ công đơn vị thi công trên tấm biển, là một đơn vị tên là công ty xây dựng Lục Nguyên, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói: “Công ty cấp dưới Tinh Thành, tên cậu ở đây hữu dụng hơn tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.