Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 301: Chương 301: Chương 301: Quái Tai trong truyền thuyết




Diệp Thiếu Dương lại đem rượu giội qua toàn thân bọ cánh cứng, không đến nửa phút đồng hồ, toàn thân bọ cánh cứng hòa tan, trên đất chỉ có một vũng rượu, ngay cả màu sắc cũng chưa thay đổi. Bọ cánh cứng cứ như vậy biến mất vào hư không.

Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh xem mà ghê người.

“Tiểu Diệp Tử, đây rốt cuộc là bọ gì, vì sao gặp phải rượu sẽ hòa tan?” Tiểu Mã ngạc nhiên hỏi.

Diệp Thiếu Dương nói: “Chúng ta lúc đi học, từng học một bài ngoại khóa, nói Hán Vũ Đế từng gặp một loại bọ mọc mặt người, hỏi Đông Phương Sóc là cái gì, Đông Phương Sóc nói gọi là ‘Quái Tai’, là oan khí ngưng tụ, dùng rượu giội sẽ tan...”

“Đúng đúng, tôi nhớ bài ngoại khóa này!” Tiểu Mã ngắt lời hắn, kích động nói, “Thì ra đây là Quái Tai trong truyền thuyết, còn có không, tôi muốn nhìn kỹ, chụp ảnh truyền lên mạng, nhất định sẽ hot.”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, “Tà linh bất nhập pháp nhãn, cậu không chụp được đâu.”

“Thiếu Dương ca, con bọ này... Vì sao sẽ ở trong vò?” Trang Vũ Ninh quan tâm nhất vẫn là điều này.

“Đương nhiên là bị người ta nuôi ở trong vò, cũng là vì làm thành phần trận pháp, nguyên lý tôi không nói, dù sao các cậu cũng nghe không hiểu.” Nói xong lại lần nữa nhảy xuống hố bùn, một lần này không đập vò nữa, mà là trực tiếp dùng Diệt Linh Đinh cắt phong ấn của vò, đổ vào một ít rượu Rum, vang lên một tiếng hét thảm, sau đó không có động tĩnh nữa.

Diệp Thiếu Dương một hơi giết chết “Quái Tai” trùng trong bảy cái vò, sau đó gọi Tiểu Mã cùng nhau đem vò chuyển ra ngoài, đập vỡ trên mặt đất, sau đó đem hố bùn vùi lấp, sau khi xử lý xong, trở lại phòng khách, Trang Vũ Ninh lập tức pha một ấm Kim Cúc Mai thượng hảo, để hai người nghỉ ngơi uống.

Ba người vừa uống trà, vừa thảo luận Âm Tiễn Song Ngư Trận kia. Phát hiện trận pháp này, càng thêm xác minh suy luận lúc trước của Diệp Thiếu Dương, đây là một cái âm mưu nhằm vào Trang Vũ Ninh.

“Hiện tại chỉ có hai loại khả năng, “ Diệp Thiếu Dương bưng bát trà, trầm ngâm nói, “Thứ nhất, lúc sửa sang vườn hoa, Âm Tiễn Song Ngư Trận đã được bố trí sẵn, sửa sang vườn hoa, là em tận tay làm sao, hay là ủy thác cho người khác?”

Trang Vũ Ninh lắc đầu, “Đều không đúng, căn nhà này là bố em từ trên tay người khác mua lấy, lúc ấy... Vườn hoa hình như đã là bộ dạng này rồi, em thích loại phong cách đơn giản này, cho nên không thay đổi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, “Cha em đương nhiên không có khả năng hại em, cho nên chỉ có loại khả năng thứ hai, có người thừa dịp em không ở nhà, ở trong vườn hoa của nhà em bày ra trận pháp này, chỉ là phân kim định huyệt, đo lường tính toán phương vị, đem vò chôn xuống, ít nhất cần một đêm thời gian, em từng khi nào cả một đêm không ở nhà không?”

Trang Vũ Ninh nói: “Em nếu ở Thạch Thành, mỗi đêm mặc kệ muộn bao nhiêu cũng sẽ về nhà ngủ, nhưng có đôi khi đi nơi khác thi đấu hoặc làm hoạt động, hai ba ngày không trở lại cũng là có.”

“Vậy thì đúng rồi.” Diệp Thiếu Dương thở dài, “Chuyện này không dễ điều tra.”

Tiểu Mã nói: “Vũ Vũ trong sân nhà em không có giám thị sao?”

“Có giám thị, nhưng em cài đặt mỗi hai tháng xóa dữ liệu một lần, hiện tại chỉ có thể tra được hai tháng gần nhất.”

“Vậy thì thôi.” Diệp Thiếu Dương nói, “Trận pháp này ít nhất tồn tại một năm trở lên, em có thể hỏi cha em một chút, tình huống lúc ấy mua nhà, trận pháp cũng có thể là ở trước đó đã bố trí sẵn, tuy khả năng không lớn, nhưng tốt nhất vẫn điều tra một chút.”

Trang Vũ Ninh gật gật đầu, “Sau đó, chúng ta chủ yếu vẫn là điều tra Hồ tiên sinh này?”

“Đương nhiên, buổi tối đi khu vui chơi.”

Trang Vũ Ninh thở dài, lẩm bẩm: “Rốt cuộc là người nào, vì sao phải đối phó em như vậy chứ?”

Đáp án vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn biết, nhưng không ai có thể trả lời, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi đi điều tra.

Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, vốn tưởng chỉ là một lần khai quang tróc quỷ đơn giản, nhưng trong bất tri bất giác, lại quấn vào trong một sự kiện thần quái phiền toái...

Buổi trưa, Trang Vũ Ninh vốn định mời hai người bọn Diệp Thiếu Dương ăn mấy món ngon, kết quả Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, nói người nhà vị bảo vệ già kia đã từ vùng khác chạy tới, đang lo liệu hậu sự.

Trang Vũ Ninh lập tức chạy qua, thực hiện hứa hẹn của mình.

Tiểu Mã và Vương Bình hẹn ăn cơm, lon ton đi rồi, một mình Diệp Thiếu Dương lượn lờ đến phố ăn vặt bên ngoài tiểu khu, ở quán ven đường ăn một bát mì xào thêm trứng gà, hai cái bánh nướng, hạnh phúc trở lại biệt thự, lên giường ngủ giấc trưa.

Lúc chạng vạng, Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã lục tục trở về, Trang Vũ Ninh nhìn qua có chút mệt, nhưng vẻ mặt rất nhẹ nhàng, như đã đặt xuống được một tâm sự.

“Em giúp nhà họ liên hệ nhà tang lễ và mai táng, lại cho nhà bọn họ hai mươi vạn, tiền không đại biểu gì, nhưng cũng là tâm ý của em.” Trang Vũ Ninh chủ động nhắc tới chuyện này.

“Hai mươi vạn...” Tiểu Mã thiếu chút nữa đem răng cắn vỡ.

Diệp Thiếu Dương liếc hắn, “Hai mươi vạn rất nhiều?”

“Không phải, mấu chốt là nói từ trên pháp luật, Vũ Vũ là không cần phụ trách nhiệm, hơn nữa bảo an nọ là tự nguyện làm như vậy...”

Diệp Thiếu Dương nói: “Vậy lại làm sao, cho dù đến âm ty, Vũ Vũ cũng không cần phụ trách, nhưng người ta dù sao cũng là vì cứu Vũ Vũ mới chết, cái này đối với em ấy mà nói, là một loại nợ, dùng hai mươi vạn đi trả nợ, thế này đã rất có lãi rồi, bằng không giữ tới kiếp sau mới trả, trả giá có thể sẽ lớn hơn rất nhiều.”

Trang Vũ Ninh nghe thế cũng rất tò mò, hỏi: “Kiếp sau trả như thế nào?”

“Nói không chừng để em gả cho ông ấy.”

“Cái này...”

Diệp Thiếu Dương cười nói, “Nói không chừng người ta kiếp sau sẽ đầu thai thành cao phú soái.”

Trang Vũ Ninh nhún vai, “Được rồi, phiêu lưu vẫn là quá lớn.”

“Cho nên nói, đừng tùy tiện thiếu nợ, anh nói không riêng gì tiền. Một khi thiếu nợ, kiếp này có thể trả tuyệt đối đừng kéo dài tới kiếp sau.”

Trang Vũ Ninh nghe xong lời này, âm thầm may mắn mình đã làm ra lựa chọn chính xác.

Buổi tối ba người ăn cơm cùng nhau, cùng nói chuyện phiếm, nán lại đến ngoài chín giờ, Diệp Thiếu Dương thấy thời gian không sai biệt lắm, vì thế bảo hai người xuất phát. Trang Vũ Ninh lái xe, chở bọn họ đến vị trí Diệp Thiếu Dương ban ngày xác định—— khu vui chơi trẻ con nọ.

Tiểu Mã tay ôm bản đồ, rất khó hiểu, “Tiểu quỷ đó sau khi bị em ấy ném đi, vì sao không đi địa phủ đưa tin, còn có thể một mực ở lại nhân gian?”

“Bị quỷ sai bắt được, khẳng định là sẽ mang đi, nhưng nó không giống với quỷ bình thường, nó có linh thân, chính là Kumanthong kia, thứ này chính là chỗ nó tránh nạn, chỉ cần trốn ở bên trong, quỷ khí ngăn cách, rất khó bị quỷ sai phát hiện, hơn nữa nó bị làm phép trừ đi sát khí, lại không làm ác, bình thường sẽ không dẫn tới quỷ sai cùng pháp sư chú ý.”

Tạm dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói tiếp: “Linh thân không thể di động, cho nên tiểu quỷ này chỉ cần còn ở nhân gian, nhất định sẽ hoạt động ở chung quanh vùng vứt bỏ Kumanthong, sẽ không chạy xa, cho nên chúng ta đi phụ cận nơi đó thử vận khí.”

Khu vui chơi đêm khuya tĩnh lặng không người, ngay cả đèn cũng tắt, may mắn đêm nay ánh trăng không tệ, có thể miễn cưỡng thấy rõ mọi thứ chung quanh.

Ba người bọn Diệp Thiếu Dương từ đi qua giữa bánh xe xoay, cối xay gió lớn, ngựa gỗ xoay tròn… một đám thiết bị trò chơi, tới trong một cái đình nhỏ giữa khu vui chơi, nơi này vị trí khá tốt, có thể nhìn thấy tình huống hầu như toàn bộ khu vui chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.