Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 306: Chương 306: Chương 306: Tiểu quỷ về nhà 2




“Ta cũng cần đi tìm người, lát nữa gặp ở cửa khu vui chơi đi. Ngươi nếu dám chạy, lần sau nhìn thấy ngươi...” Diệp Thiếu Dương hướng nó giơ giơ lên thừng câu hồn.

“Yên tâm đi Diệp Thiên sư, chỉ cần ngươi không bắt ta đi âm ty, tất cả dễ nói chuyện.” Nói xong khoát tay, đi lên gọi một đám tiểu quỷ kia đi về phía rừng cây. Một đám tiểu quỷ nhảy nhót, không biết ai dẫn đầu hát lên một bài ca: “Em là quả táo nhỏ của anh...”

Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa vấp ngã, xem ra bọn trẻ con này thật sự là nán lại ở nhân gian lâu, vậy mà ngay cả thần khúc cũng biết hát. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bước nhanh trở về đến trong đình nghỉ mát, gọi hai người bọn Tiểu Mã, đi về phía cửa của khu vui chơi.

Trên đường, nói sơ qua với bọn họ lai lịch của Qua Qua, nhưng chưa nói về Thái Âm sơn, đối với người thường bọn họ mà nói, đây là một nơi xa lạ mà xa xôi, vĩnh viễn sẽ không qua lại với nhân gian, cho nên, không cần thiết để bọn họ biết.

Ba người vừa tiếp cận cổng của khu vui chơi, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến âm nhạc《 Quả táo nhỏ 》, trên quảng trường ngoài cửa, mấy chục bác gái đang lắc hông đưa chân nhảy tập thể.

Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biết đám tiểu quỷ kia là từ đâu học hát.

Trang Vũ Ninh lại mẫn cảm ôm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói: “Những người này sẽ không cũng là quỷ chứ?”

“Em nghĩ nhiều rồi, quỷ sẽ không nghe loại âm nhạc nhàm chán này.”

Tiểu Mã cũng đủ nhàm chán, lúc đi ngang qua các bác gái, cố ý lớn tiếng hỏi một câu: “Các mỹ nữ, mười giờ hơn rồi, còn chưa nghỉ à.”

Một tiếng “Mỹ nữ” này làm các bác gái mặt mày hớn hở, một bác gái nhiệt tình nói: “Chúng ta cần chuẩn bị giải khiêu vũ quảng trường, cần luyện thêm một lúc.”

Theo tường vây khu vui chơi đi không được mấy bước, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy Qua Qua đứng ở dưới cột điện cách đó không xa, say sưa nhìn các bác gái nhảy múa, cùng lúc hát theo giai điệu Quả táo nhỏ.

Diệp Thiếu Dương đi qua, nói: “Ngươi tốt xấu là quỷ, có thể có chút thưởng thức không?”

“Làm sao vậy, điệu nhảy này dễ coi bao nhiêu mà, ca cũng thích nghe.” Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau, hào hùng vạn trượng nói, “Ta hiện tại có một nguyện vọng vĩ đại, âm ty quá trầm lặng, ta muốn thay đổi loại hiện trạng này, chờ ta khi nào đi âm ty, nhất định phải dạy đám ma quỷ kia nhảy điệu này, để cho nó trở nên lưu hành ở âm phủ.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ đến âm ty quỷ sai lớn nhỏ, đầu trâu mặt ngựa cùng nhau theo bài《 Quả táo nhỏ 》, nhảy flashmob, trong lòng nhất thời rét lạnh một trận, khoát tay nói: “Đừng, nhảy flashmob đã gây họa nhân gian, ngươi giữ lại cho âm ty một phần thanh tĩnh đi.”

Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần với tiểu quỷ, hơn nữa bộ dạng nó mũm mĩm rất đáng yêu, nhất là mái tóc ngắn dưa hấu Thái Lang kia, càng khiến Trang Vũ Ninh phì cười không thôi, muốn hỏi nó là ai cắt tóc cho nó, nghĩ đến nó dù sao cũng là quỷ, lại không dám nói chuyện với nó.

“A Tinh cái tên này, là từ đâu mà có?” Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa hỏi, hắn rất tò mò về sự tồn tại của cái tên này.

“Ta đặt cho nó, trên đầu nó khảm một viên âm ngọc, có thể phát sáng, nhìn qua giống ngôi sao, ta liền gọi nó là A Tinh.” Qua Qua đắc ý nói.

Trên đầu có âm ngọc... Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ, vậy khẳng định là bị người ta làm phép nuôi dưỡng tiểu quỷ không thể nghi ngờ.

Qua Qua dẫn bọn họ xuyên qua một khu dân cư, tới trong một căn nhà cao tầng cũ nát, một hơi đi đến tầng đỉnh, tầng đỉnh có cửa sổ ở mái nhà, dựng một cái thang gỗ cũ.

“Tiểu quỷ kia, ở trên này?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

Qua Qua gật gật đầu, nhảy lên thang trời trước, gọi bọn họ đi lên.

Diệp Thiếu Dương theo thang gỗ leo lên trước, sau đó đem Trang Vũ Ninh kéo lên, cuối cùng là Tiểu Mã. Lên thang trời xong nhìn qua thấy trống trơn, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được một luồng quỷ khí nồng đậm, từ phương hướng nào đó truyền đến, quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên một cái ống khói cao cao.

Một lần này không đợi Qua Qua xác nhận, Diệp Thiếu Dương trực tiếp nhảy lên, cúi người nhìn, phía dưới ống khói treo một con rối gỗ hình người nâu đỏ, đây là linh thân của quỷ đồng: Kumanthong!

Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, lập tức hiểu: Kumanthong dù sao cũng là vật thật, tốt nhất tìm một chỗ kín đáo để đặt, bằng không bị người ta phát hiện, tránh không được có phiền toái, mà ống khói cao cao này chính là nơi thích hợp nhất: trừ phi ống khói không thông, nếu không tuyệt không có ai sẽ cố ý chui vào trong ống khói.

Ở trong tiểu khu có người qua lại này, nơi đây ngược lại là tuyệt đối an toàn. Nhưng quỷ hồn không thể nâng lên linh thân của mình, tựa như người có nhiều sức nữa, cũng không có cách nào đem chính mình từ trên mặt đất xách lên, cho nên Diệp Thiếu Dương đoán được, đây nhất định là Qua Qua gây ra.

Diệp Thiếu Dương vươn hai tay, đi bắt Kumanthong, lúc này, từ trong cái miệng nhếch ra của Kumanthong toát ra một làn khói trắng, dần dần hội tụ thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phát ra tiếng cười khủng bố.

Qua Qua ở bên dưới nghe được tiếng cười, cảm thấy buồn cười hừ một tiếng, nói thầm: “Ngu ngốc, chỉ chút tu vi đó của ngươi còn muốn hù dọa thiên sư, diệt một ngàn đứa như ngươi.”

Diệp Thiếu Dương vươn ngón tay ra, nhắm khuôn mặt quỷ kia nhẹ nhàng búng một cái, mặt quỷ lập tức tan đi, lại hóa thành khói trắng, tiến vào trong Kumanthong không ra nữa.

Diệp Thiếu Dương nhìn buồn cười, tiểu quỷ này quả thật là thiện tu, hầu như không có tu vi gì, hơn nữa tương đối giữ quy củ, linh thân bị mình xâm phạm, cũng không muốn tổn hại mình, chỉ là muốn dùng bộ dáng khủng bố đem mình dọa đi. Lập tức hai tay ôm lấy Kumanthong, nhảy trở lại trên thang trời, đem Kumanthong nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh cùng nhau vây lên, nương ánh trăng cẩn thận đánh giá: một con Kumanthong bằng gỗ này, kích cỡ không sai biệt lắm với đứa bé một tuổi, giữ tư thế ngồi, hai tay nắm lại ở trước ngực, ngũ quan khắc thành khuôn mặt tươi cười dáng điệu thơ ngây dễ mến, ở vị trí ót được khảm một viên đá ngọc hình tròn lập lòe tỏa sáng.

“Không sai, đây là Kumanthong, giống với con kia của ta...” Trang Vũ Ninh hơi tỏ ra kích động nói.

Qua Qua tiến lên gõ gõ lên ót Kumanthong, nói: “A Tinh, xuất hiện đi, có người tìm ngươi.”

Đợi một hồi, Kumanthong không có chút động tĩnh.

Qua Qua gãi gãi đầu, nói: “Nó nhát gan, có chút sợ người, ta đi vào đem nó đuổi ra.” Nói xong thân thể nhanh chóng biến thành trong suốt.

Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn nó, không muốn phiền toái như vậy, nói với Kumanthong: “Tiểu tử, là chủ nhân ngươi Chu Trung Oánh nhờ chúng ta tới đón ngươi trở về.”

Nói xong câu này, không đến ba giây, trong Kumanthong vang lên một thanh âm rụt rè: “Thật vậy sao?”

Diệp Thiếu Dương không đáp, lấy ra mấy cái móng tay quỷ, đặt trên mặt đất.

Đối với vật của mình, quỷ hồn đương nhiên liếc một cái có thể nhận ra, vì thế rất nhanh có một làn khói trắng từ trong Kumanthong chui ra, sau khi rơi xuống đất, hóa thành hình người, là một đứa bé bốn năm tuổi, bộ dáng không khác gì trẻ con bình thường, nhìn qua thế mà có vài phần đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.