Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 307: Chương 307: Chương 307: Tiểu quỷ về nhà 3




Diệp Thiếu Dương chú ý tới, giữa mi tâm của nó có một khối ngọc thạch giống Kumanthong như đúc, lập lòe.

Trên mặt tiểu quỷ mang theo một loại biểu cảm không dám tin, nhìn Diệp Thiếu Dương, kích động nói: “Thật là mụ mụ nhờ các ngươi đến sao, người rốt cuộc muốn đón ta về nhà rồi sao?”

Trang Vũ Ninh sợ nó không đồng ý, vậy việc của mình cũng sẽ không có cách nào tiến hành tiếp, vội vàng nói: “Đúng vậy, Tiểu Oánh phi thường hối hận đem ngươi đuổi đi, vì tìm ngươi, còn bị tiểu quỷ khác dây dưa, may mắn vị tiên sinh này trước mặt ngươi ra tay giúp, cứu nàng ấy, nàng ấy lập tức ủy thác chúng ta tới tìm ngươi, nàng ấy phi thường nhớ ngươi đó.”

Đôi mắt to trong suốt của tiểu quỷ lập tức rơi nước mắt, giống như đứa bé bình thường mếu khóc lên, “Ta cũng nhớ mụ mụ nha...”

Trang Vũ Ninh nói: “Ngươi nhớ nàng ấy vì sao không quay về?”

Tiểu quỷ lắc đầu nói: “Bạn trai của mụ mụ không thích ta, người không có cách nào mới vứt bỏ ta, ta không thể trở về, hu hu, ta không muốn khiến người khó xử, ta chỉ đành một mình lưu lạc ở bên ngoài...”

Nghe xong lời này, ba người bọn Diệp Thiếu Dương đều động dung, một tiểu quỷ, vậy mà thiện lương đơn thuần đến mức này!

Hốc mắt Trang Vũ Ninh cũng có chút ướt át, kìm lòng không được đưa tay đi xoa đầu nó, kết quả sờ hụt. Giật mình, dịu dàng nói: “Về sau sẽ không thế nữa, nam nhân xấu xa kia đã đi rồi, mụ mụ ngươi sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ta đưa ngươi về nhà được không?”&Tiểu quỷ gật gật đầu, thân thể hóa thành một làn khói trắng, một lần nữa trở lại trong cơ thể Kumanthong.

“Thế nào mới có thể mang nó trở về?” Trang Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương.

“Em cầm Kumanthong, đem nó đưa về là được. Đi thôi.”

Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh xuống lầu trước, bản thân xoay người đối mặt Qua Qua.

Qua Qua lập tức khẩn trương hẳn lên, lui một bước, nói: “Diệp lão đại, ngươi không phải muốn qua cầu rút ván chứ. Ta nói với ngươi, quỷ ấn của ta thật sự đánh mất rồi, ngươi cho dù đưa ta đi âm ty, phán quan cũng không thu... Không tin ta để ngươi xử lý một lần thử xem.”

“Tạm thời tin ngươi một lần, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi. Nhưng... Ngươi dù sao cũng là quỷ, nhân gian không phải nơi ngươi ở lâu.” Diệp Thiếu Dương nhìn nó, “Sớm tính toán đi.”

“Ta biết, Diệp lão đại, ta có tính toán của ta.”

“Đừng gọi ta lão đại.” Diệp Thiếu Dương trợn mắt, để người ta nghe được một tiểu quỷ gọi mình là lão đại, còn ra làm sao nữa.

“Hắc hắc, ngươi chính là lão đại của ta. Lão đại ta đi đây, chẳng may có ai bắt nạt ta, ta sẽ tìm tới ngươi.” Qua Qua nói xong, trực tiếp từ thang trời nhảy xuống.

Diệp Thiếu Dương không nói gì, theo cầu thang đi xuống, nhìn thấy Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh, cùng nhau đi xuống, tới chỗ đỗ xe.

Hai tay Trang Vũ Ninh nâng con Kumanthong kia, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ đến con tiểu quỷ kia của mình, trong lòng tràn đầy cảm khái.

“Ngọc thạch trên đầu là cái gì vậy?” Tiểu Mã hỏi, “Ta thấy trên đầu tiểu quỷ kia cũng có.”

Diệp Thiếu Dương giải thích: “Đây là âm ngọc, là dùng để định hồn. Kumanthong thật ra chính là một trận pháp loại nhỏ, dùng thuật dưỡng quỷ khu trừ lệ khí của quỷ hồn, chế tạo ra một nơi nó có thể cư trú, Kumanthong chất liệu khác nhau, quyết định tốc độ tiểu quỷ tu luyện tụ khí, nhưng mấu chốt vẫn ở trên khối ngọc thạch này.” Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ sờ khối ngọc thạch đó, “Đây là trung phẩm âm ngọc, dùng ở trên người tiểu quỷ sinh dưỡng là đủ rồi.”

Trang Vũ Ninh nói: “Chúng ta đưa nó trở về là xong sao?”

“Đúng vậy, chuyện này em đi làm đi, lại hỏi cô ấy một chút Hồ tiên sinh ở nơi nào, hỏi rõ ràng, chúng ta tính tiếp.”

Tiểu Mã nói: “Cậu đem tiểu quỷ này đưa ra, hỏi nó một chút không phải càng rõ ràng hơn?”

“Không cần hỏi, nó ở trước khi bị tụ hồn, cái gì cũng không biết.” Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói.

“Vì sao, nó trước đó chẳng phải cũng là quỷ sao?” Tiểu Mã rất là khó hiểu.

Diệp Thiếu Dương liếc xéo hắn, “Cậu trước khi đầu thai cũng là quỷ, cậu nhớ được thời điểm mụ mụ cậu mang thai cậu làm những gì sao?”

Tiểu Mã gãi gãi đầu, “Được rồi, vậy đem nó gọi ra, hỏi một chút Chu Trung Oánh kia nuôi nó rốt cuộc là vì cầu điều gì, thứ này nó chung quy phải biết chứ?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Tôi không có lắm chuyện như cậu, con quỷ này là hoạt dưỡng, không phải dùng để làm chuyện xấu, tôi không có hứng thú hỏi thăm việc riêng của người ta.”

Trang Vũ Ninh cũng nói: “Đúng vậy, Tiểu Oánh đã không muốn nói, khẳng định có nguyên nhân của cô ấy, chúng ta vẫn là không nên hỏi, nhưng em đoán, tám phần có liên quan bạn trai trước đó của cô ấy...”

Ô tô lại chạy đi một hồi, Trang Vũ Ninh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, khóe miệng cong lên một ý cười kỳ quái, sau đó lại thở dài.

“Làm sao vậy?” Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi.

“Quá nhiều cảm khái.” Trang Vũ Ninh lắc lắc đầu, “Em trước đây chỉ biết trên thế giới có quỷ, nhưng vừa rồi đoạn từng trải đó... Quả thực làm người ta quá giật mình, cảm giác giống tiến vào một thế giới khác.”

Tiểu Mã bày ra một tư thái người từng trải nói: “Anh lần đầu tiên bị cậu ta dẫn theo bắt quỷ, giống với em, giờ cũng chết lặng rồi, quen là được.”

“Có lẽ vậy, dù sao... Em đời này cũng không muốn đi khu vui chơi nữa.” Trang Vũ Ninh lặng lẽ thở dài.

Trang Vũ Ninh lái xe đến ngoài cửa tiểu khu biệt thự nhà Chu Trung Oánh, Diệp Thiếu Dương bảo bản thân cô đem Kumanthong đưa qua cho Tiểu Oánh, bản thân thì không đi, dẫn theo Tiểu Mã xuống xe đi dạo.

“Đây là khu dân cư, đêm hôm có cái gì đáng để đi dạo?” Sau khi xuống xe, Tiểu Mã nhìn quanh, buồn bực nói.

Diệp Thiếu Dương không để ý đến cậu ta, đi về phía máy ATM đối diện đường cái, tra xét một phen số dư tài khoản, quả nhiên đã có thêm ba vạn đồng, đương nhiên là Chu tiên sinh gửi tới.

“Hai mươi hai vạn rưỡi, lại kiếm thêm ba vạn đồng, không tệ, không tệ.” Diệp Thiếu Dương vui sướng hài lòng cười lên.

“Tham tiền.” Tiểu Mã trợn trắng mắt. “Thế mà cậu còn là thiên sư, ba vạn đồng cậu cũng coi trọng như vậy.”

“Tích tiểu thành đại, tiền chính là tích góp như vậy, hơn nữa ba vạn đồng cũng không ít rồi.”

Trở lại trên xe, đợi chốc lát, Trang Vũ Ninh đã trở lại, tỏ vẻ sự tình thuận lợi hoàn thành, từ trong túi xách lấy ra một tập Nhân Dân Tệ cho Diệp Thiếu Dương, “Đây là một vạn đồng anh lúc trước đòi cô ấy, cô ấy vốn muốn trả thêm, nhưng em không dám thu thêm.”

“Không thu là đúng, dù sao không phải cho anh.” Diệp Thiếu Dương hướng Tiểu Mã quơ quơ tiền mặt, “Không cần?”

“Cần chứ cần chứ, trước đó cậu đã nói, một vạn đồng này xem như phí dịch vụ của tôi...” Tiểu Mã đáng thương nhìn hắn.

Diệp Thiếu Dương đem tiền ném cho gã, học lời vừa nãy của gã: “Một vạn đồng cũng coi trọng như vậy, hai ta rốt cuộc ai là tham tiền?”

“Là tôi là tôi, hắc hắc, chim sẻ cũng là thịt.” Tiểu Mã hí hửng đem một vạn đồng cất vào trong túi áo bên người.

“Địa chỉ của Hồ tiên sinh đã hỏi rõ, hắn ở góc trong cùng của phố Nam Cốc, có một căn nhà nhỏ hai tầng, lầu một là tiệm thuốc Đông y, là dùng để giấu tai mắt người ta, lầu hai là phòng khách của hắn, người thật sự tìm hắn mời tiểu quỷ, đều là lầu hai tiếp đãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.