Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 310: Chương 310: Chương 310: Huyết Ô cùng Đại Nhãn Quỷ 3




“A...” Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, day day mũi, nói: “Chị đêm nay đi hẹn hò à?”

Tạ Vũ Tình sửng sốt, “Chị hẹn cái gì chứ!”

Diệp Thiếu Dương gãi đầu, “Không hẹn hò, chị buổi tối trang điểm xinh đẹp như vậy cho ai xem?”

Sắc mặt Tạ Vũ Tình nhất thời dài ra, hừ một tiếng, “Ta trang điểm cho bản thân ta xem!” Đẩy ra Diệp Thiếu Dương, bước vào.

Diệp Thiếu Dương buồn bực nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng buồn bực không chịu được, sao đang yên đang lành đột nhiên phát hỏa?

Trang Vũ Ninh vừa thấy Tạ Vũ Tình, lập tức thân thiết tiến lên chào hỏi, đỡ nàng đến mãi trên sô pha, sau đó một lần nữa pha ấm trà, rót chén đầu tiên, hai tay bưng cho nàng, làm Tạ Vũ Tình ngược lại có chút xấu hổ hẳn lên, lườm Diệp Thiếu Dương một cái, tức giận nói: “Tìm ta tới làm gì, nói mau đi, nói xong ta còn cần đi hẹn hò.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói: “Hẹn hò thật à?”

Tạ Vũ Tình nói: “Cậu rốt cuộc có nói hay không, không nói chị đi đây.”

“Nói, nói, cái kia... Hỏi trước một chút, các người tìm được nữ thi kia chưa?”

Nói đến chính sự, thái độ Tạ Vũ Tình dịu đi, uống một ngụm trà, nói: “Chưa tìm được, tìm được mà nói đã sớm thông báo cậu, cái này sẽ không là một vụ án giết người chứ?”

“Hẳn là không phải, kẻ phía sau màn... Cứ gọi hắn người thần bí đi, hắn không cần thiết chuyên môn đi giết một người để phối hợp làm phép, đại khái là từ đâu trộm thi thể, cũng có thể là đào trong ngôi mộ mới, sau chuyện bị hắn mang đi, thực tìm không thấy thì thôi, cái này không phải trọng điểm.”

Diệp Thiếu Dương đằng hắng cổ họng, đem tình huống điều tra đến chỗ Hồ tiên sinh nói đại khái một lần, nói: “Tôi tìm chị đến, là muốn bảo chị hỗ trợ, có thể phái hai người giám thị một chút tiệm thuốc Đông y này hay không, xem mỗi ngày có những người nào ra vào, còn có, tiến hành theo dõi đối với Hồ tiên sinh, loại sự tình này cảnh sát các chị là đúng nghề.”

Tạ Vũ Tình nghe xong, thuận miệng nói: “Cậu đã hoài nghi là hắn, đem hắn bắt lại, thẩm vấn một phen không phải cái gì cũng rõ ràng rồi?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Chị theo tôi lâu như vậy, sao chỉ số thông minh không tăng lên một chút nào.”

“Ai theo cậu lâu như vậy!” Tạ Vũ Tình quát.

“A, tôi không phải ý tứ kia.”

“Không phải ý tứ kia cậu nói lung tung cái gì.”

Diệp Thiếu Dương cạn lời, hoài nghi nàng hôm nay nhất định là có hẹn hò, cho nên nôn nóng như vậy, quyết định không trêu chọc nàng nữa, nhún vai nói: “Bắt hắn khẳng định không được, tôi bắt hắn là phạm pháp, cảnh sát các chị ra tay càng không được, đừng nói chưa có chứng cớ, cho dù có chứng cớ, loại vụ án thần quái này cũng không có cách nào dựa theo trình tự.”

Tiểu Mã trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên trước mắt sáng ngời, kích động hô lên: “Tiểu Diệp Tử, cậu có thể câu hồn, đem hồn phách hắn câu đến, thẩm vấn một phen không phải cái gì cũng biết? Cho dù không phải hắn, hắn cũng không thể làm gì cậu nhỉ, nếu báo cảnh sát, sẽ chỉ bị coi là bệnh thần kinh.”

Diệp Thiếu Dương khinh thường nhìn quét cậu ta một cái, nói: “Tôi tưởng cậu có cách nào hay, cái này tôi đã sớm nghĩ tới, là con đường tắt, nhưng có phiêu lưu, dù sao Hồ tiên sinh này chỉ là kẻ ra mặt, chúng ta thực đang muốn tìm là dưỡng quỷ sư sau lưng hắn, làm như vậy rất có khả năng rút dây động rừng.”

“Vì sao, cậu sau khi câu hồn, thẩm vấn ra dưỡng quy sư kia ở nơi nào, chúng ta lập tức đi bắt dưỡng quy sư kia, lại câu hồn tra khảo, hỏi ra tất cả, cái này gọi là trực đảo Hoàng Long, dao sắc chặt đay rối.”

Nghe xong kế hoạch của cậu ta, Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu ta.

Tiểu Mã nhướng mày lên, đắc ý cười nói: “Có phải bị diệu kế của tôi dọa ngây người hay không?”

“Tôi ngây cái em gái cậu, sự tình đơn giản như vậy, đầu heo như cậu cũng có thể nghĩ đến, đối phương sẽ không nghĩ tới?”

Tiểu Mã chịu đả kích thê thảm, vẫn không cam lòng, nói: “Bọn chúng nghĩ đến thì thế nào? Chẳng lẽ còn có biện pháp phòng ngừa câu hồn hay sao?”

“Đương nhiên là có, pháp sư có thể câu hồn người khác, tự nhiên cũng có biện pháp phòng ngừa bị câu hồn, nhưng cái này cũng phải xem pháp lực hai bên.”

Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Dưỡng quỷ sư kia không dám nói, Hồ tiên sinh này, tôi câu hắn hồn nhắm chừng chỉ là chuyện trong chốc lát, hắn nếu có thể phòng thủ được thật đúng là gặp quỷ, nhưng... Làm như vậy tôi sợ rút dây động rừng, đến lúc đó cho dù chúng ta thu được tin tức dưỡng quỷ sư, hắn lại bỏ trốn, thì đi đâu tìm hắn tiếp?”

Tiểu Mã kinh ngạc nói: “Cậu câu hồn Hồ tiên sinh, dưỡng quỷ sư chẳng lẽ lập tức có thể biết?”

Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, “Cho nên nói cậu đầu heo, dưỡng quỷ sư đã bày ra Hồ tiên sinh làm đại diện, khẳng định các phương diện đều bận tâm đến, tám phần đã dựng hồn kiều ở trong cơ thể Hồ tiên sinh, hồn phách của hắn một khi có dị động, lập tức có thể phát giác được.”

“Hồn kiều là cái gì?”

“Không hiểu thì đừng hỏi nữa, không có thời gian giải thích với cậu.” Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Tạ Vũ Tình nhìn lại, “Giúp tôi tra một chút thân phận Hồ tiên sinh này, sau đó như tôi vừa rồi nói, phái người theo dõi giám thị hắn, có vấn đề không?”

“Có vấn đề.” Tạ Vũ Tình nói, “Tra thân phận tư liệu dễ làm, theo dõi giám thị không được, hắn cũng không phải người bị tình nghi, tôi không dễ ăn nói.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói: “Người bảo vệ kia chết, có thể tính ở trên đầu hắn, chờ sau khi thật sự phá án, chị nói cho thượng cấp đây là sự kiện thần quái, không phải giải thích xong sao.”

Tạ Vũ Tình nói: “Cậu nói thì dễ, cho dù là sự kiện thần quái, thượng cấp cũng cần chị kể tình huống chi tiết, đối chiếu tình huống vụ án mới được. Cậu xác định Hồ tiên sinh này có liên quan tới vụ án?”

“Cái này à, tám phần.”

“Đừng tám phần, đến lúc đó chẳng may không phải, tôi đem cậu nộp lên nhé.”

“Không có vấn đề, chỉ cần chị nỡ.” Diệp Thiếu Dương pha trò.

Tạ Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, “Chị làm sao mà không nỡ, tôi còn muốn nhốt cậu cả đời.”

Tiểu Mã bật cười, hướng Tạ Vũ Tình nói: “Vũ Tình tỷ vậy chị cứ nhốt cậu ta cả đời là được rồi.”

Tạ Vũ Tình lúc này mới phát hiện trong lời mình nói có chứa nghĩa khác nào đó, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã một cái: “Câm miệng của cậu lại, bằng không đem cậu nhốt lại trước.”

Tiểu Mã liên tục xua tay, “Tôi không có cái phúc này, nhốt Tiểu Diệp đi, tốt nhất nhốt cậu ta cả đời.”

Tạ Vũ Tình nhất thời sắc mặt đỏ ửng.

Trang Vũ Ninh không có tâm tình nói giỡn với bọn họ, suy nghĩ một hồi, nói: “Thiếu Dương ca, nếu chúng ta tìm được dưỡng quỷ sư kia, cũng xác định chuyện này chính là hắn gây ra, sau đó thì sao?”

“Kết quả tốt nhất, là hắn bó tay chịu trói, đem tiểu quỷ tiêu diệt... Nếu hắn không làm, vậy cũng chỉ có đánh, đem hắn và tiểu quỷ cùng nhau xử lý.”

Trang Vũ Ninh nhíu mày nói: “Có phải nhất định phải tìm được hắn, mới có thể đối phó tiểu quỷ hay không?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, “Đây là manh mối duy nhất của chúng ta, ta phải tìm được linh thân của tiểu quỷ, mới có thể triệt để tiêu diệt nó.”

“Vậy chị trở về an bài một chút, bắt đầu bắt tay vào làm điều tra, có tin tức chị thông báo cậu.” Tạ Vũ Tình nói xong đứng dậy.

“Tôi tiễn chị chút.” Diệp Thiếu Dương cũng đứng dậy.

“Ai cần cậu tiễn!” Tạ Vũ Tình bước nhanh qua hành lang, tự mở cửa đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, theo nàng đi về phía cổng của tiểu khu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.