Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 312: Chương 312: Chương 312: Tiệm thuốc Đông y quỷ dị 2




Diệp Thiếu Dương thu thập chút đồ, liền mang theo Tiểu Mã rời nhà, lái xe tới phố Nam Cốc, từ đầu phố xuống xe, đi bộ vào.

Đây là một con đường xưa, dọc phố cửa hàng bán cái gì cũng có, lưu lượng người cũng được, Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa đo lường tính toán phong thuỷ con phố, đi mãi tới cuối phố, bị một bức tường vây ngăn đường đi, quay đầu nhìn lại, đại khái do là ngõ cụt, nơi này đã hầu như không có ai tới, rất vắng vẻ, mấy cửa hàng mặt tiền chung quanh đều đóng chặt cửa chính, biển hiệu cửa hàng cũng loang lổ cổ xưa.

Góc đường, một tòa nhà tầng nhỏ chui tường xây thành, nhìn qua cũ nát mà không bắt mắt, mấy cái cửa sổ đều bị gạch đá bịt kín, lầu một trái lại mở rộng cửa, trên khung cửa treo một tấm bảng hiệu cổ kính, viết ba chữ to bút lông “Dưỡng Nhân Đường”.

“Chính là cái này.” Tiểu Mã bĩu môi, “Còn Dưỡng Nhân Đường, rõ ràng là Dưỡng Quỷ Đường.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Sau khi đi vào, biết làm thế nào chứ?”

“Biết, nhờ WC, thuận tiện quan sát địa hình.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cất bước vào tiệm, liếc một cái, sảnh tiệm không lớn, bài trí không sai biệt lắm với tiệm thuốc Đông y bình thường: trước mặt sát tường bày một loạt tủ thuốc, phía dưới là một cái quầy, bên trái phòng, là cầu thang xoay tròn tới lầu hai, bên phải là một cái rèm vải.

Diệp Thiếu Dương sau khi vào cửa, lập tức phát giác một tia quỷ khí, sau đó trên vai trầm xuống, cảm giác có cái gì nằm úp sấp lên, lại cố gắng không nhìn, cảm giác được “thứ” đó ghé vào trên cổ mình ngửi một hồi, sau đó nhảy xuống đất, chui vào phía sau quầy.

Ở trước khi nó đi vào, Diệp Thiếu Dương dùng khóe mắt liếc một cái, là một tiểu quỷ đầu chỉ tới kheo chân mình, toàn thân xám ngắt, trong lòng chấn động không thôi: tiệm thuốc Đông y này thế mà dùng tiểu quỷ trông cửa, hơn nữa rất rõ ràng là phòng bị pháp sư đi vào, không khỏi âm thầm may mắn, mình trước khi đến quyết định dùng Ngả Diệp Thảo hun người, trừ đi một thân khí tức pháp thuật, hơn nữa sau khi vào cửa thu liễm cương khí, là anh minh cỡ nào.

Tiểu quỷ này, chưa phát hiện mình là pháp sư, cho nên chạy trở về.

Diệp Thiếu Dương tới trước quầy, hướng bên trong đánh giá, một lão đầu để râu dê, gầy đến mức da bọc xương, ngủ gà ngủ gật tựa vào trên ghế ông chủ, đầu lệch qua một bên, tựa như là đang ngủ, trong lòng đang ôm một cái máy ghi âm kiểu cũ, đang truyền phát Bình thư 《 Nhạc Phi truyện 》, nhìn qua rất có chút tác phong tiên phong đạo cốt.

Trong lòng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, gõ gõ mặt bàn, dùng giọng gấp gáp hô: “Này này, lão tiên sinh, tỉnh dậy đi!”

Liên tục gọi vài tiếng, lão đầu kia mới mở mắt, một đôi con ngươi đục ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới.

“Tiên sinh, tôi bốc thuốc.” Diệp Thiếu Dương cười khách khí, thầm nghĩ ta cho ngươi giả bộ đó, một ngày nào đó một chưởng đập chết lão cương thi ngươi!

Lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hồ nghi nói: “Bốc thuốc gì?”

“Có... Thủy Tinh Lan hay không?”

Lão nhân ngây ra một chút, “Trị bệnh bạch hầu?”

Đôi mắt Diệp Thiếu Dương sáng ngời, liên tục gật đầu, “Lão tiên sinh biết đó, ta có thân thích mắc bệnh bạch hầu, uống thuốc rất tốt không khỏi, có đại phu kê đơn lạ, nói có loại thuốc Đông y gọi là Thủy Tinh Lan có thể trị, nhưng ta chạy hết toàn bộ Thạch Thành cũng không tìm thấy, hôm nay vòng tới đây, đến thử thời vận...”

Sự hồ nghi trong mắt lão già biến mất, lắc lắc đầu, “Thủy Tinh Lan chỉ có ở núi cao chỗ âm sinh, so với tuyết liên còn hiếm có hơn, tiệm nhỏ này của ta nào có. Ngươi cũng đừng phí sức nữa, đi nơi khác mua đi.”

“Cảm tạ lão tiên sinh nhắc nhở.” Diệp Thiếu Dương thở dài nặng nề, lấy ra một phương thuốc viết sẵn, đưa qua, nói: “Vậy trước hết mời lão tiên sinh bốc mấy vị thuốc này, cứu việc đang khẩn cấp đi.”

Lão già mở phương thuốc ra, thấy bên trên viết là: Huyền Sâm, rễ Bản Lam, rễ sơn đậu, hoa kim ngân, liên kiều... Cái này quả thật là đơn thuốc trị liệu bệnh bạch hầu, một tia nghi hoặc cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất, đứng dậy đến tủ thuốc đi bốc thuốc.

“A nha, ở đây có không WC à!” Tiểu Mã ôm bụng kêu lên.

Diệp Thiếu Dương quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái, “Đi ra ngoài tìm đi!”

“Không còn kịp nữa, tôi tiêu chảy!” Tiểu Mã vẻ mặt thống khổ nhìn trái nhìn phải, “Lão tiên sinh, WC ở phía sau à, tôi mượn một chút nha!”

“WC không mở ra với người ngoài.” Lão già xoay người muốn ngăn trở, Tiểu Mã đã cắm đầu lao vào phía sau tấm rèm cửa, lão già chỉ đành thôi, tiếp tục bốc thuốc.

Đợi một hồi, thuốc bốc xong rồi, Tiểu Mã cũng đi ra, nhếch miệng hướng lão già cười, nói tiếng cảm ơn, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi ra ngoài.

“Cái này...” Tiểu Mã vừa mới nói một chữ.

Diệp Thiếu Dương lập tức lặng lẽ nháy mắt cho cậu ta, thở dài, nói: “Đành phải đi nơi khác xem xem.”

Tiểu Mã hiểu ý, không nói chuyện nữa.

Hai người một hơi đi ra đường, Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ở ven đường, âm thầm mắng một tiếng: “Họ Hồ thực nghĩ ra được, tìm lão quỷ trông cửa!”

“Quỷ?” Tiểu Mã sửng sốt, “Cậu nói lão già kia? Không thể nào!”

“Là một quỷ thi, bề ngoài đương nhiên nhìn không ra.”

Tiểu Mã hít sâu một hơi, đem hành vi của lão già hồi tưởng một lần, tựa như không có chỗ nào khác thường, nói: “Không thể nào, quỷ làm sao có thể đọc hiểu phương thuốc?”

“Cái này không có gì đặc biệt, nó có thể lúc còn sống chính là Trung y.” Diệp Thiếu Dương nói.

Tiểu Mã nghĩ nghĩ, buồn bực nói: “Vì sao cứ phải tìm quỷ thi ngồi bán hàng chứ? Hơn nữa xem lão già kia nói chuyện nghe rõ, tay chân cũng nhanh nhẹn, không giống với quỷ thi chúng ta lúc trước nhìn thấy nhỉ?”

“Không phải bắt buộc cần tìm quỷ thi ngồi bán hàng, mà là nơi đó quỷ khí quá nồng, người sống nán lại lâu ở đó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”

“Hắn hoạt động tự nhiên, là vì trong sảnh cửa hàng có quỷ khí lấy để dùng không hết, cho hắn hấp thu tu luyện, đương nhiên rất dễ chịu, lão quỷ này cũng là cấp bậc thi ma.” Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài, “Nhìn thấy thi ma và du hồn không thể bắt, cảm giác này thật khó chịu.”

Tiểu Mã cả kinh: “U hồn ở đâu ra?”

“Trong quầy có hai con. Tôi vừa rồi không cho cậu nói chuyện, là bởi vì khi chúng ta ra khỏi cửa, chúng nó ở phía sau theo dõi.”

“Đệch, nơi đó là tổ quỷ à!” Tiểu Mã cảm khái nói.

“Không sai biệt lắm.” Diệp Thiếu Dương hướng góc đường liếc một cái, nói: “Con phố này là dựa theo quy luật phong thuỷ để xây, căn nhà lầu nhỏ đó ngay tại trên mắt âm huyệt, âm khí vốn đã nặng, bọn chúng lựa chọn nơi này làm ổ, chính là nhìn trúng một điểm này. Đúng rồi, phía sau tấm rèm cửa kia, tình huống như thế nào?”

“Một cái đường nối, dài hơn ba mét đi, đối diện là kho dược liệu, cửa không khóa, tôi làm bộ tìm WC đẩy cửa đi vào nhìn, một phòng đều là thảo dược, căn phòng đó không nhỏ, có... To cỡ nửa gian phòng học.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cậu ta một cái, “Quỷ biết nửa gian phòng học là lớn bao nhiêu, nói cụ thể chút.”

Tiểu Mã gãi gãi đầu, nói: “Khoảng hai mươi mét vuông nhỉ, cậu hỏi rõ ràng như vậy làm gì?”

“Nói lời thừa, tôi muốn tính toán một chút có phòng bí mật hay không. WC thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.