Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 315: Chương 315: Chương 315: Tầng hầm ngầm khủng bố 2




Trang Vũ Ninh nhìn thân thể to lớn của Tiểu Mã giống như gấu Bắc Cực, che miệng cười nói: “Chuyện này thế nào cũng cần thể trạng như anh ấy mới có thể hoàn thành.”

Diệp Thiếu Dương cười hai tiếng, gãi gãi ót, “Vậy… ba ngàn đồng tiền, em...”

“Yên tâm đi, em bỏ ra.” Trang Vũ Ninh quay đầu nhìn hắn, mắt nheo thành một khe hở, cười nói: “Thiếu Dương ca, anh thật đáng yêu.”

“A?”

“Anh rõ ràng là thế ngoại cao nhân không thích tiền tài, cố tình giả ra bộ dáng thế tục, ngộ lắm.”

“Khụ khụ.” Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, hất tóc một cái, nói: “Cái này gọi là đẳng cấp.” Trong lòng cực kỳ đắc ý, mình rõ ràng là keo kiệt, lại bị nàng nhìn thành cao nhân biểu hiện, khụ khụ, vậy vẫn là không nên vạch trần nàng thì tốt hơn...

Tiểu Mã lại một lần nữa nhảy xuống, lúc sắp rơi xuống đất, thừng câu hồn căng lên, ở dưới thể trọng thật lớn của cậu ta tạo thành quán tính, một cái đinh tán rắc cuối cùng một tiếng từ trong thân tường rút ra, lưới sắt bong ra toàn bộ, không lực lượng nào có thể giúp Tiểu Mã giảm bớt giảm xóc nữa, đặt mông ngồi bệt xuống đất, kêu ngao một tiếng.

“Làm không tệ, tôi đã nói mà, cậu khẳng định được.” Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, cúi người nhìn hắn, hài lòng cười.

Tiểu Mã ngồi dưới đất rên hừ hừ, một lúc lâu mới đứng dậy, xoa mông.

Diệp Thiếu Dương lại lần nữa đem thừng câu hồn hất lên, móc vào mép cửa, tự mình lên trước, đem đầu thò vào nhìn nhìn, một mảng tối đen, vì thế xoay người, hai chân ôm lấy phía trong bức tường, đem nửa thân trên theo thừng câu hồn ngã xuống, muốn như vậy đem Trang Vũ Ninh kéo lên, đúng lúc này, hắn cảm thấy sau lưng hơi tê, giống như bị một đôi tay ôm lấy!

Trong lòng Diệp Thiếu Dương run lên, muốn quay đầu nhìn, kết quả bởi vì cửa quá nhỏ, căn bản không thể xoay người, cảm thụ được thứ kia từng chút một bò đến trên lưng mình, hai tay ở phần eo mình càng thít càng chặt, lập tức cũng không dám chậm trễ, nắm chặt thừng câu hồn, dùng sức lao về phía trước, bật ra ngoài.

Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương từ trong cửa đi ra, vốn đang buồn bực đã xảy ra chuyện gì, kết quả theo bản năng phát hiện thân thể Diệp Thiếu Dương sao mà có chút dài?

Nhìn kỹ, nhất thời bị dọa hỏng: nào phải thân thể một mình Diệp Thiếu Dương, mà là một nữ nhân tóc dài hai tay ôm eo Diệp Thiếu Dương, theo hắn cùng nhau lao ra.

“Nữ nhân” kia hai tay chạm, leo lên lưng Diệp Thiếu Dương, hướng sau gáy hắn thổi một hơi.

“Quỷ!” Tiểu Mã kinh hãi, đột nhiên nhớ tới chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở trên người Chu Tĩnh Như, cuối cùng vẫn được Diệp Thiếu Dương cấp cứu, Diệp Thiếu Dương từng giải thích, cái này gọi là “quỷ bắc cầu”, là vì chuẩn bị sẵn sàng để nhập vào.

“Tôi không nhìn lầm chứ!” Tiểu Mã kêu lên sợ hãi, “Vậy mà có quỷ muốn nhập vào Tiểu Diệp Tử?”

Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương khẽ lật tay, vỗ một chưởng ở trên ót nữ quỷ, nhất thời đem nó đánh tan, hóa thành tinh phách.

Diệp Thiếu Dương buông ra thừng câu hồn, rơi xuống đất, thở hổn hển một hơi, lắc lắc đầu nói: “Muốn chết.”

Tiểu Mã nhìn tinh phách tan đi, buồn bực nói: “Con quỷ này có phải điên rồi hay không, sao lại quấn thân cậu?”

“Tôi sợ bị quỷ thi trong nhà phát hiện, phong tỏa cương khí trong cơ thể, nó đem tôi coi như người thường.”

“Tôi nói mà.” Tiểu Mã gãi gãi đầu, “Con quỷ này lai lịch thế nào, cậu cũng không hỏi chút, trực tiếp giết mất.”

“Gặp người là quấn, khẳng định là quỷ tà tu.” Diệp Thiếu Dương nói, “Tám phần là ham quỷ khí trong lầu, đi vào tu luyện, vừa vặn để tôi gặp được, coi như nó xui xẻo.”

Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một phen, một lần nữa leo lên cửa, tiếp theo đem Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đều kéo lên, thấp giọng nói, “Đều đem Ích Cốc Hoàn ngậm kỹ, cần đi xuống, nhớ giữ bình tĩnh, cố gắng đừng lên tiếng.”

Dặn dò xong, Diệp Thiếu Dương đem thừng câu hồn rút về, treo lấy mép cửa, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Trong phòng một mảng tối đen.

Diệp Thiếu Dương giúp hai người bọn Tiểu Mã nhảy xuống, từ trong ba lô lấy ra minh đăng phía đó giắt sẵn, thổi một hơi, một ngọn lửa xanh lét cháy lên.

“Sao cậu đốt đèn vậy, bị quỷ thi thấy thì làm sao?” Tiểu Mã khẩn trương nói.

“Đây là minh đăng, dựa vào thiêu đốt quỷ khí chiếu sáng, tất cả quỷ và cương thi đều không nhìn thấy nó.” Diệp Thiếu Dương nói xong, giơ minh đăng, soi hướng tới chung quanh.

Ngọn lửa rất nhỏ, không sai biệt lắm với ngọn nến, ánh sáng vẫn là màu xanh lục, mờ mịt, chỉ có thể soi đến khoảng cách rất gần, nhưng căn phòng này cũng nhỏ, nương ánh lửa, ba người phát hiện đang ở trong WC.

WC đóng cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, nhìn trái nhìn phải, quả thực giống Tiểu Mã nói, là một hành lang rất dài.

“Bên trái là kho dược liệu, bên phải là đại sảnh chúng ta ban ngày đi qua.” Tiểu Mã thấp giọng nhắc nhở, “Đi bên kia trước?”

Đại sảnh mình ban ngày đã xem qua, không có gì, Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, hướng kho hàng bên kia đi đến.

Trang Vũ Ninh vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, trong lòng cực kỳ khẩn trương, hai tay ôm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, một tấc cũng không rời đi theo hắn.

Đi không đến mười bước, đối diện xuất hiện một cửa phòng rộng, nhưng Diệp Thiếu Dương không những không đi qua, ngược lại đứng lại, cầm minh đăng, hướng bên trái soi tới.

Nơi đó có một cánh cửa nhỏ, khép hờ.

“Đây là phòng tạp vật!” Tiểu Mã đi lên, nói.

Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng bên trong đi vài bước, giơ minh đăng soi, một màn trước mắt khiến Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã nhất thời khẩn trương hẳn lên:

Một lão già, ngửa mặt lên trời, nằm thẳng đuột ở trên một cái giường dây thép, thân thể không động đậy chút nào, thậm chí... Hai người bọn Tiểu Mã chú ý tới, thân thể lão ngay cả hít thở phập phồng cũng không có, là hoàn toàn không nhúc nhích, nhìn qua tựa như một cái xác.

Tiểu Mã nhíu mày, muốn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương hướng hắn làm cái động tác tay đừng nói chuyện, đi vào, chưa đợi xuống tay với lão nhân, đột nhiên phát hiện hai luồng quỷ khí, ở phía cửa sổ quanh quẩn, quay đầu nhìn, là hai búp bê sứ nhỏ, bày ở trên cửa sổ.

Diệp Thiếu Dương ngừng thở, đi đến trước mặt, cảm giác một phen nữa, trong hai con búp bê sứ đều có một con quỷ, đột nhiên nghĩ thông: trong bình sứ, đại khái chính là hai tiểu quỷ ban ngày ở quầy gặp được, ban ngày bọn nó trông cửa, kiểm tra khí tức trên người khách tới, buổi tối, thì nấp ở chỗ này tu luyện.

Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ Định Hồn Phù, một tay một tấm, lấy tốc độ nhanh nhất dán ở trên mặt hai con búp bê sứ, Định Hồn Phù này có thể phong ngũ uẩn, chờ lúc đi lại bóc ra, thật sự thần không biết quỷ không hay, sẽ không lưu lại một chút dấu vết, hai con tiểu quỷ cũng sẽ không có phát hiện.

Phong tỏa tiểu quỷ, Diệp Thiếu Dương lại từ trong đai lưng lấy ra một tờ Định Thi Phù vẽ sẵn, dán trên ót lão già, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Được rồi, có đạo phù này, hắn có thể ngủ một giấc, trước khi đi đem phù bóc đi, hắn sẽ không phát hiện.”

Tiểu Mã nghe cậu ta nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở phào, nói: “Hắn vốn không phải là đang ngủ sao? Đúng rồi, cậu không phải nói cho tôi, quỷ thi là không cần ngủ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.