Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 320: Chương 320: Chương 320: Huyết thi vảy cá




Hai người bọn Hồ Uy đi ra xa mấy chục mét, sau khi tiến vào một mảng bóng cây, song song đứng lại, không nhúc nhích.

“Làm cái gì vậy?” Kỳ Thần buồn bực nói.

“Đừng để ý bọn hắn, chúng ta cứ canh giữ ở đây, chỉ cần không có ai vào tiệm thuốc Đông y là được.” Tạ Vũ Tình hít hơi nói, sau lưng bốc lên một đợt hàn ý vô danh.

Lúc này, trong tầng hầm ngầm, Diệp Thiếu Dương đang dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh cắt ra một cột trụ bọc da người, ở giữa là một cây gỗ thô màu đỏ mài bóng loáng, bên trên còn dính một ít vết máu trên da người.

“Nhìn rõ rồi chứ, biết đây là làm cái gì không?” Diệp Thiếu Dương chỉ vào gỗ thô hỏi hai người.

“Đây là... Dùng để gia công Kumanthong?” Một mực bị sợ hãi quấy nhiễu, Trang Vũ Ninh chưa lên tiếng mở miệng nói.

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn quanh, cảm khái lắc lắc đầu, “Tôi lúc trước nói rồi, nơi này là một cái xưởng gia công Kumanthong, xem xong tất cả cái này, tôi đại khái biết toàn bộ lưu trình: đầu tiên là thông qua con đường nào đó chưa biết, kiếm được thi thể, lột da xuống, dán ở trên những cây gỗ thô này, dùng máu tươi định kỳ ngâm và đúc...”

Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh cắt qua da người bịt một cây gỗ thô khác, lập tức có chút ít máu chảy ra.

“Làm như vậy, là vì để gỗ hấp thu huyết khí, tôi vừa nhìn rồi, mấy cây gỗ thô này, đều là gỗ du linh tính mạnh nhất, ‘Du mộc hút máu, tất sinh yêu tà’, câu này nói là huyết táng dưỡng thi, nói đơn giản chính là đem người chết chôn ở dưới tàng cây du, dùng máu tươi tưới, thi thể này bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, tất thành thi sát.

Mà Hồ Uy đám người này dùng máu người nuôi cây, làm thành Kumanthong, dẫn tiểu quỷ vào, hiệu quả cũng là khác lối cùng công hiệu, tiểu quỷ như vậy lại dùng máu tươi thịt sống cung cấp nuôi dưỡng, ha ha, trở thành lệ quỷ quả thực chính là chuyện trong tích tắc...”

Hai người bọn Tiểu Mã nghe xong toàn thân rét run.

Tiểu Mã vò tóc một cái, lẩm bẩm: “Tiểu quỷ đáng sợ như vậy, thật sự có người dám nuôi?”

“Vì sao không có? Tiểu quỷ như vậy, tu vi sâu, bản lãnh cũng sẽ lớn, chuyện có thể làm được cũng nhiều hơn, đương nhiên, người nuôi trả giá cũng càng lớn.”

Tiểu Mã lại vò đầu một lần nữa, sau đó gãi gãi da đầu, nói: “Vậy nếu người nuôi sau khi bị khắc chết thì sao, bọn tiểu quỷ này làm sao?”

“Trở thành lệ quỷ vô chủ, tiếp tục tà tu.” Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Nhân gian rất nhiều lệ quỷ, thật ra đều là bởi vì chế tạo ra, thật sự tự mình đi lên con đường tà tu, chỉ là một bộ phận nhỏ.”

Tiểu Mã vò đầu thêm một lần nữa, dời vị trí xuống, nói: “Cho nên trách nhiệm của pháp sư chúng ta, không riêng gì đấu với quỷ, còn cần đấu với người?”

“Là ‘chúng ta’, không phải ‘các ngươi’, với cậu không quan hệ, tôi nói, cậu không có việc gì cứ dịch qua dịch lại, còn gãi đầu mãi làm gì?”

“Ặc... Căn phòng này quá ẩm ướt, bên trên luôn có nước nhỏ đến trên đầu tôi.” Tiểu Mã oán giận nói, “Dịch chuyển vài vị trí rồi, vẫn có nước.”

Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, trầm giọng nói: “Không có khả năng, nơi này quỷ khí nồng đậm, hơi nước bay lên, nồng nữa cũng sẽ không nhỏ giọt xuống.”

“Sao không thể... Ài, lại một giọt nữa, cậu xem!” Tiểu Mã hướng Diệp Thiếu Dương vươn tay, đồng thời cái tay khác đem ngọn nến dời đi.

Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú, Tiểu Mã hơn phân nửa cái tay đều đã biến thành màu đỏ, trong lòng bàn tay còn chảy một bãi chất lỏng màu đỏ.

“Đệch, sao tôi lại chảy máu!” Bản thân Tiểu Mã cũng bị dọa nhảy dựng.

Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, giơ ngọn nến hướng lên trên soi tới:

Một gương mặt người vỡ nát, tóc rối tung, cơ trên mặt đan xen, mọc đầy bướu thịt, một bên miệng nứt đến bên tai, lộ ra một bộ răng vàng to rụng đan xen, hai tròng mắt đỏ như máu bị máu thầm ướt, không ngừng nhỏ xuống. Đây là máu vừa rồi rơi ở trên tóc Tiểu Mã.

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: cương thi?

Ngay lúc này, quái vật này rống một tiếng trầm thấp, nửa thân trên đột nhiên buông xuống, mở ra miệng rộng, nhằm Diệp Thiếu Dương cắn tới.

Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương đem ngọn nến nhét vào mồm nó, tay trái bắt pháp quyết, vỗ ở trên cái đầu đầy thịt của nó.

Cương thi thét lớn một tiếng, rụng xuống đất, rút người vội vàng thối lui, giữ khoảng cách với Diệp Thiếu Dương, hai tay chống xuống đất, mở to một đôi mắt đục ngầu, nhằm Diệp Thiếu Dương bắt đầu đánh giá.

Trên đường bên ngoài, ánh mắt người áo trắng kia cũng đang ngắm nhìn, trước mặt rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng hắn tựa như đang tập trung tinh thần đánh giá cái gì, lông mày nhíu lại từng chút một, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Vươn một cái đầu lưỡi màu đỏ tươi, ở quanh miệng liếm một cái.

“Đứa nhỏ ngoan, ta thích hắn.”

Diệp Thiếu Dương không biết chuyện xảy ra trên đường bên ngoài, ở lúc cương thi đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá đối phương: chỉ thấy người này rất gầy, cả người vàng như nến, làn da vỡ ra, giống như vỏ cây già, trong khe hở giữa vảy cùng vảy lại chậm rãi chảy máu.

Thân thể nó có chút bẹp, tứ chi gấp khúc, vặn vẹo nằm úp sấp ở dưới đất, chân sau vận sức, giống một con động vật, làm tốt chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào.

“Huyết thi vảy cá?” Diệp Thiếu Dương âm thầm kêu hô lên.

Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh khẩn trương đứng ở phía sau hắn, theo hắn cùng nhau đánh giá con quái vật quỷ dị hình người này.

“Trời ạ...” Chỉ là vẩy cá trên thân quái vật và các bướu thịt cực lớn kia trên mặt, đã đem cô dọa tới mức bắp chân chuột rút, ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy.

Tiểu Mã còn tốt một chút, chủ yếu là cảm thấy ghê tởm, nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói, vội vàng hỏi: “Cái gì là huyết thi vảy cá?”

Diệp Thiếu Dương mặc kệ cậu ta, tay chậm rãi sờ đến trên đai lưng, dùng sức nhấc lên, nháy mắt rút ra thừng câu hồn, huyết thi vảy cá kia cũng đột nhiên nhảy lấy đà, vung đôi bàn tay, hướng hắn bổ nhào lên.

Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một làn thi khí bức người ập vào mặt, không dám chậm trễ, lấy ra tám đồng tiền Ngũ Đế, lăng không đánh vào trên đầu huyết thi vảy cá, ‘Xẹt’ một luồng khí đen toát ra, huyết thi vảy cá kêu một tiếng, đầu lại hất lên, đem đồng tiền đánh rớt, một lần nữa lui về phía sau, toàn thân dùng sức run rẩy lên.

Tiểu Mã mở to mắt nhìn tới, nói: “Đây là cái gì, bệnh động kinh?”

Diệp Thiếu Dương nào có công phu nói giỡn, đem ba lô ném xuống đất, lấy ra một bao gạo nếp, vòng quanh thân thể Trang Vũ Ninh, rải một vòng ở trên mặt đất, sau đó lệnh Tiểu Mã đi vào, bảo vệ tốt Trang Vũ Ninh.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tiểu Mã kinh ngạc hỏi, kết quả vài giây sau, không cần Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn liền thấy được nguyên nhân: theo huyết thi vảy cá không ngừng run rẩy thân thể, từng dòng máu tươi, từ phía dưới lân giáp toàn thân nó chảy ra, theo mặt đất, nhanh chóng lan tràn tới.

Tiểu Mã khẩn trương nhìn máu chảy tới bên thân mình, gặp được gạo nếp, lập tức sôi trào lên, phát ra một loại mùi máu sống bị nấu chín làm người ta buồn nôn, cùng Trang Vũ Ninh đều tự dùng quần áo bịt mũi. Hướng chung quanh nhìn, máu sau khi tiếp xúc đến gạo nếp, tuy lập tức bị bốc hơi, gạo nếp cũng bị cháy đen từng chút một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.