Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 329: Chương 329: Chương 329: Bốn mùa bách hoa tướng vọng cục




Trang Vũ Ninh nói: “Có lẽ, thật sự là vì trận đấu tổng quán quân lần này đi, hai người bọn em đều là tuyển thủ trọng điểm, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.”

“Một cái tổng quán quân, quan trọng như vậy?” Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.

“Trận đấu lần này độ truyền bá phi thường lớn, phần thưởng hạng nhất phi thường hậu đãi.” Trang Vũ Ninh thở dài, “Có thể cô ấy tương đối để ý đi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, “Em nói, có khả năng hay không, mọi thứ đều là cô ấy bày ra, bao gồm ở trên chuyện em nuôi tiểu quỷ.”

Đôi mắt Trang Vũ Ninh đột nhiên mở to, ngây ra một lúc, lẩm bẩm: “Hẳn là không thể nào, mấy năm qua em và cô ấy cùng nhau thi đấu, quả thực thứ tự tốt hơn cô ấy một chút, cô ấy luôn nói giỡn em đoạt cúp của cô ấy, em cũng có chút băn khoăn... Chẳng qua, em và cô ấy lại không có thù, cô ấy không cần thiết đi chế tạo một âm mưu như vậy, muốn hại chết em chứ? Thiếu Dương ca, cần em đem cô ấy gọi tới, đối chất một phen hay không?”

“Em tương lai là sẽ có cơ hội đối chất, hiện tại đừng rút dây động rừng. Anh là nói nhỡ đâu là cô ấy làm.” Diệp Thiếu Dương nói, “Bởi vì không phải mỗi pháp sư đều biết luyện chế thi du, người cô ấy tìm, là cao nhân trong dân gian tán tu, chúng ta cần nghĩ cách đem hắn dẫn ra, tất cả sẽ rõ ràng.”

Nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương nói cho cô mình tính tìm Tạ Vũ Tình hỗ trợ, phái người tiến hành theo dõi giám thị đối với Kiều Lệ Na, Trang Vũ Ninh tự nhiên không có ý kiến.

Vì thế Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói chuyện này, Tạ Vũ Tình chấn động.

“Theo dõi cô ấy thì dễ xử lý, phái một người là được, cái này chị có thể xử lý, không cần xin chỉ thị lãnh đạo, cậu lát nữa đem ảnh chụp cô ấy, còn có tên họ địa chỉ phát cho chị.”

Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, vừa muốn dập điện thoại, Tạ Vũ Tình đột nhiên nói: “Đúng rồi, vừa tra được một manh mối, nói với cậu một chút, phụ thân Hồ Uy, tên là Trần Nhị Tam, là thần hán.”

Diệp Thiếu Dương kinh hãi, tin tức này, với hắn mà nói tuyệt đối là tin tức bùng nổ.

“Đợi một chút, phụ thân Hồ Uy, họ Trần? Chị xác định không lầm?”

“Là cha nuôi của hắn, ở Trần gia trang, một nông thôn hẻo lánh, theo dân bản xứ nói, Trần Nhị Tam lúc trẻ tuổi đi Tô thành làm công, bốn mươi mấy tuổi về quê, què một chân, lúc ấy dẫn theo một đứa bé năm sáu tuổi về nhà, nói là nhận nuôi ở bên ngoài, sau khi về quê, thì bắt đầu làm thần hán, thần hán cậu biết chứ, không sai biệt lắm với pháp sư các cậu, kiểu kiểu tróc quỷ hàng yêu.”

Diệp Thiếu Dương bất mãn nói: “Kính nhờ, khác xa đó nha, loại chị nói đó, là âm dương sư cấp thấp nhất, căn bản ngay cả cửa của giới pháp thuật còn chưa vào đâu.”

“Ồ, tôi không hiểu sự phân công của bọn cậu, dù sao Trần Nhị Tam rất nổi tiếng ở địa phương, cũng chưa lấy vợ, một mình đem Hồ Uy nuôi lớn, năm năm trước đột nhiên chết đi, thôn dân cũng không biết nguyên nhân là gì, về sau Hồ Uy liền vào thành. Không nên hỏi chị nhiều thứ hơn nữa, chị hiện tại chỉ tra được có vậy, cho nên mới chưa gọi điện thoại cho cậu.”

“Biết rồi, chị tiếp tục tra đi, còn có chuyện vừa nói, kính nhờ chị rồi.”

Tạ Vũ Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Để bụng làm việc cho cô ấy như vậy, có phải đêm qua ở cùng nhau rồi hay không?”

Diệp Thiếu Dương liếc Trang Vũ Ninh một cái, thấy cô chưa có phản ứng gì, hẳn là chưa nghe thấy, nói với di động: “Đừng nói bậy, liên hệ sau.”

Dập điện thoại, Diệp Thiếu Dương nói cho Trang Vũ Ninh, mình muốn đi tìm Mã Thừa. “Em có thể nán lại ở nhà, cũng có thể đi ra ngoài, nhưng đừng đi chỗ hẻo lánh, trước khi trời tối phải trở về. Về phần Kiều Lệ Na, em và cô ấy nên như thế nào, trước cứ giả vờ chưa biết.”

Trang Vũ Ninh gật gật đầu, nói: “Anh để Mã công tử đi một mình sao, nhỡ đâu bị xuyên thấy, sẽ có nguy hiểm hay không?”

“Cho dù bị nhìn thấu, Hồ Uy cũng không dám đem Mã Thừa làm gì cả, nhưng anh sẽ đi chung với cậu ta.”

“Anh... Đi cùng như thế nào? Anh đi còn không phải lập tức bị nhận ra?”

“Cái này, anh tự có biện pháp.” Diệp Thiếu Dương cười cười thần bí, cầm di động, gọi điện thoại cho Mã Thừa.

Buổi chiều hôm qua, hắn đã liên hệ với Mã Thừa, xác định hôm nay gặp mặt, nhưng chưa nói chi tiết là chuyện gì cả, Mã Thừa cũng chưa hỏi.

Điện thoại sau khi kết nối, Mã Thừa bày tỏ mình ở khách sạn Kim Hoàng Cung, mời hắn đi qua.

“Khách sạn Kim Hoàng Cung ở đâu, xe taxi tìm được chứ?” Dập điện thoại, Diệp Thiếu Dương hỏi Trang Vũ Ninh.

“Cái này còn cần nói, Kim Hoàng Cung là khách sạn ngoại giao cấp năm sao lớn nhất Thạch Thành, toàn thành không có ai không biết.”

“Ặc... Vậy nhất định rất lớn nhỉ?” Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, “Cậu ta cũng chưa nói ở chỗ nào của khách sạn, anh tìm cậu ta như thế nào?”

Trang Vũ Ninh cười nói: “Cái này lại càng không cần quan tâm, Kim Hoàng Cung chính là nhà của Mã công tử, anh đi không lo không tìm thấy anh ta.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Được rồi. Đúng rồi, em vì sao luôn gọi cậu ta Mã công tử?”

Trang Vũ Ninh cười cười, “Thạch Thành tứ đại công tử, mọi người đều gọi như vậy, quen miệng rồi.”

Tứ đại công tử... Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười.

Sau khi rời nhà, Diệp Thiếu Dương đi cửa hàng lão Quách trước một chút, lấy được thứ vài ngày trước bảo hắn hỗ trợ đặt mua, bởi quá nhiều đồ, không có cách nào lần lượt kiểm tra, Diệp Thiếu Dương vừa đặt vào trong túi, vừa thuận miệng hỏi: “Đều là thượng phẩm chứ?”

“Đồ đưa cho đệ, còn có thể giả bộ?” Lão Quách giúp hắn cùng nhau thu thập, hỏi: “Ngay cả thuật dịch dung cũng dùng tới, xem ra sự tình không nhỏ, đệ gần đây lại nhận việc gì vậy?”

Diệp Thiếu Dương chưa trả lời, cười nói: “Có hứng thú sao?”

“Không có hứng thú, gần đây theo khai quang vài lần, cũng đã ghiền rồi, mạng cũng thiếu chút đặt vào, tay chân huynh già cả rồi, tương lai không theo đệ lăn qua lộn lại nữa, dứt khoát làm hậu cần đáng tin cho đệ đi.”

Diệp Thiếu Dương cười cười, vốn, chuyện này hắn cũng không tính kéo lão Quách xuống nước.

Khách sạn Kim Hoàng Cung, tên như tiệm, trang trí kim bích huy hoàng, giống như hoàng cung.

May mắn Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa đã đưa ra thân phận, được một mỹ nữ chân dài cực kỳ cung kính dẫn dắt, ngồi thang máy VIP lên đến tầng mười tám, đi qua hành lang trải thảm hoa lệ, đứng ở trước cửa một gian phòng tận cùng bên trong.

Mỹ nữ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, vài giây sau, cửa phòng mở ra, Mã Thừa tươi cười đi lên bắt tay với Diệp Thiếu Dương, “Diệp tiên sinh, chờ ngươi đã cả buổi rồi.”

Trong lòng mỹ nữ chấn động, có thể khiến Mã công tử tự mình mở cửa, hơn nữa chủ động tiến lên bắt tay, làm thư ký của hắn, loại chuyện này cô nhiều nhất từng gặp hai lần, một lần là lãnh đạo lớn nào đó, một lần là Chu Minh cha Chu Tĩnh Như.

Không khỏi nhìn Diệp Thiếu Dương thêm một cái, thấy người này ăn mặc bình thường, thậm chí có chút thấp kém, đột nhiên nghĩ, sẽ không là thế gia công tử nào đó, cố ý ăn mặc quê như vậy, thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ nào đó chứ?

Nghĩ đến đây, mỹ nữ không chê Diệp Thiếu Dương ăn mặc quê mùa nữa, nháy mắt cảm thấy hắn quê mùa rất có thưởng thức, cực kỳ cung kính đem hắn mời vào trong phòng.

Diệp Thiếu Dương đánh giá xung quanh một cái, phòng này rất lớn, nhưng rất trống trải, chỉ có một bộ sô pha cùng một cái bàn trà, phong cách có nghiên cứu, nhưng rất giản lược, trước cửa sổ một bức tường bày ít nhất mấy chục chậu hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.