Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 252: Chương 252: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (1)




Dịch giả: Tang Diệp

“Tiểu Diệp tử, đây rốt cuộc là ai? Nếu đây là tiểu Tuệ, vậy người ở chung với chúng ta là ai? Nếu như không phải…. thì sao lại có người giống nhau đến thế?”

Diệp Thiếu Dương không trả lời, hắn nhìn về phụ trận phía trước, hắn không muốn suy đoán bừa bãi. Đột nhiên cánh tay hắn bị Tiểu Mã dùng sức nắm chặt, ngoảnh đầu nhìn lại, hắn thấy Tiểu Mã đang nhìn mình với vẻ mặt ngưng trọng.

“Có một chuyện mà tôi vẫn không nói với cậu, chính là lúc chém giết Huyết Cổ Thi Vương. Tiểu Tuệ đứng ở sau lưng cậu, khi cô ấy bắn tơ tằm vào Thi Vương…. ”

Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đàm Tiểu Tuệ không để mình quay đầu lại nhìn….

“Lúc ấy, tôi nhìn thấy những sợi tơ tằm đó đều phun ra từ trong miệng của cô ấy. Sau đó, cô ấy nói với tôi băng tằm ở trong miệng của cô ấy, tôi cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng cô ấy còn dặn tôi không được nói cho cậu biết chuyện này, nên tôi thấy có chút kỳ lạ.”

Diệp Thiếu Dương giật mình. hắn tức giận nói: “Cho nên lúc tôi hỏi cậu, cậu không nói với tôi!”

Tiểu Mã gãi đầu có vẻ rất vô tội nói rằng: “Người ta đã cố ý dặn dò tôi rồi, tôi cũng khó xử mà. Hơn nữa, tôi thấy đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không hề có ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì.”

Diệp Thiếu Dương cười khổ, chuyện này quả thực là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như lúc đó mình biết chuyện, nói không chừng đã sớm đoán ra được chân tướng rồi.

Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của thiết bị chỉ đường vang lên: Cách mục tiêu khoảng một cây số nữa. Lão Quách nhìn con đường phía trước rồi lên tiếng: “Con đường phía trước không dễ đi nữa, chỉ còn lại vài trăm mét nữa là đến nơi rồi, chúng ta xuống đi bộ thôi.”

Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương liền để thi thể “Đàm Tiểu Tuệ” ở trong xe. Ba người xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đang đứng giữa sườn đồi, xung quanh đều thấp thoáng bóng núi. Hắn khẳng định mình không tìm sai địa điểm, phụ trận chắc chắn ở nơi cao, hơn nữa nhất định ở nơi có ít người lui tới.

Diệp Thiếu Dương lấy ra Âm Dương Bàn, hắn căn cứ theo sự chỉ dẫn của Âm Dương Bàn đi về gần nơi có âm khí dày đặc. Ngọn nguồn của âm khí nhất định chính là vị trí của phụ trận.

Lúc gần lên tới đỉnh đồi, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía rồi đột nhiên nhíu mày lại: “Dường như tôi đã từng đến nơi này!”

Lão Quách nói: “Có lẽ vậy, nơi này cách Lục Địa sơn trang cũng không xa.”

“Cách Lục Địa sơn trang không xa?”

Diệp Thiếu Dương đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lại lấy ra Âm Dương Bàn rồi chạy một mạch lên đỉnh đồi. Hắn dựa theo trí nhớ tìm thấy một gốc cây khô đổ rạp trên mặt đất, gốc cây này bị chém thành hai đoạn, sớm đã chết khô từ lâu rồi. Lá cây đều đã rụng hết, trên mặt đất còn sót lại một vài mảnh gỗ vụn lớn, ở phía trước cách cây khô không xa có một tảng đá.

Diệp Thiếu Dương cúi đầu, yên lặng quan sát tất cả rồi lẩm bẩm: “Quả nhiên chính là nơi này….”

Thoáng trầm ngâm giây lát, hắn chỉ gốc cây khô rồi nói với hai người Tiểu Mã: “Gốc cây này vốn là một gốc thụ yêu, đã bị tôi giết chết. Ngày đó tôi còn giao chiến với một đám địa thi ở đây, cũng chính ở nơi này, tôi đã cứu được Đàm Tiểu Tuệ….”

“Tôi đã nghe cậu nói qua về chuyện này, nhưng cậu đưa bọn tôi tới đây làm gì?” Tiểu Mã buồn bực hỏi.

“Nơi này chính là phụ trận của quỷ trận thứ năm.”

“Nơi này sao?” Lão Quách vẽ một tấm Thí Oan Phù rồi dán lên thân cây. Tấm phù màu vàng lập tức bốc cháy, toát ra một đám khói đen nhàn nhạt, Lão Quách bực mình: “Âm khí không nhiều lắm, không giống như quỷ trận!”

“Trận pháp nơi này sớm đã bị phá rồi, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã không thành công.” Diệp Thiếu Dương chỉ gốc cây khô kia rồi nói tiếp: “Thụ yêu này với chủ trận là huyết hòe, hai bọn chúng vốn là một đôi, một âm một dương, một là đế tinh, một là tướng tinh. Chỉ đáng tiếc, trận pháp bị phá nên không thể nối liền với nhau, nếu không có lẽ Thất bà bà đã sớm hiện thân rồi.”

Lão Quách cũng hiểu đôi chút về trận pháp, y nghĩ một lát rồi nói: “Điều này không thể nào, nếu như nơi này chính là vị trí phụ trận của Cửu Tinh Củng Nguyệt. Cũng sẽ giống như bốn quỷ trận kia, chắc chắn phải có một tên Âm Sinh Chi Quỷ, nhưng mà có gì đâu?”

Diệp Thiếu Dương cười khổ: “Sư huynh à, đệ nói nhiều như vậy rồi huynh vẫn chưa hiểu sao. Đàm Tiểu Tuệ chính là tướng tinh của nơi này, cũng chính là một trong ngũ quỷ của Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận!”

Hắn vừa dứt lời, Tiểu Mã và Lão Quách đều ngơ ngác, Tiểu Mã lẩm bẩm: “Cậu nói…. là Đàm Tiểu Tuệ ở trong xe đó hả?”

“Không phải cô ấy, mà là người được tôi cứu, vẫn luôn ở cùng với chúng ta.”

“Hai người này đều là Đàm Tiểu Tuệ?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Người ở trong xe mới thực sự là Đàm Tiểu Tuệ”

Tiểu Mã lại một lần nữa chấn kinh, cậu hỏi với giọng run run: “Vậy người ở chung với chúng ta là ai?”

“Tôi vừa mới nói rồi, cô ấy chính là một trong ngũ quỷ.”

Tiểu Mã vội vàng lắc đầu: “Không, không, không! Tiểu Diệp tử cậu nói gì tôi cũng tin, chỉ duy nhất chuyện này tôi tuyệt đối không thể nào tin cậu. Đàm Tiểu Tuệ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, cô ấy giúp đỡ chúng ta rất nhiều, còn từng cứu cậu nữa. Nếu như cô ấy thực sự là quỷ, vậy chẳng phải cùng một phe với Thất bà bà hay sao? Cô ấy có rất nhiều cơ hội có thể hại chết chúng ta như vậy, nhưng vì sao lại không ra tay?”

“Đây cũng chính là chỗ khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất.” Diệp Thiếu Dương thở dài rồi nói: “Đi thôi, chúng ta quay về hỏi thẳng cô ấy.”

Ba người vội vã quay lại xe, Lão Quách lái xe thật nhanh đi về phía thành phố.

Ba người, mỗi người đều có tâm sự riêng, tất cả đều yên lặng không nói gì. Lúc sắp về tới thành phố, Tiểu Mã rốt cuộc cũng mở miệng, cậu hỏi Diệp Thiếu Dương: “Nếu như tiểu Tuệ…. tiểu Tuệ vẫn ở cùng chúng ta thực sự là quỷ, cậu….. sẽ giết cô ấy chứ?”

“Điều này cũng phải hỏi sao?”

“Nếu như cô ấy có nỗi khổ nào đó, hoặc là cô ấy bị Thất bà bà uy hiếp hay gì gì đó thì sao? Cậu có thể tha cho cô ấy được không?”

Diệp Thiếu Dương không trả lời, hắn không biết phải trả lời vấn đề này ra sao.

Trở về khách sạn, Diệp Thiếu Dương để hai người Tiểu Mã và Lão Quách chờ ở trong xe. Hắn tự mình đi lên lầu, rồi đi đến trước căn phòng Chu Tĩnh Như đã thuê, sau đó hắn ấn chuông cửa.

Chu Tĩnh Như đi ra mở cửa, nàng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức ánh mắt sáng lên: “Thiếu Dương ca đã trở về rồi!”

Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi bước vào. Hắn nhìn thấy ba người đang ngồi trên ghế sô pha, gồm có Tạ Vũ Tình, Đằng Vĩnh Thanh và…. Đàm Tiểu Tuệ.

Diệp Thiếu Dương nhìn Đàm Tiểu Tuệ cả nửa ngày mà không nói gì. Đàm Tiểu Tuệ bị hắn nhìn có chút xấu hổ, nàng khẽ cúi đầu rồi nói: “Thiếu Dương ca, anh nhìn em như vậy làm gì, các anh có tìm được manh mối gì không?”

“Bọn anh đã tìm được…. một manh mối vô cùng quan trọng.”

“Ồ, manh mối gì vậy?”

Nhìn ánh mắt long lanh của nàng, trong lòng Diệp Thiếu Dương có một cảm giác không nói thành lời. Thậm chí hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng lấy hết dũng khí nói với nàng: “Anh phát hiện một cỗ thi thể, dường như là chị họ của em. Anh đã đưa thi thể đó về rồi, em có muốn xác nhận lại không?”

Sắc mặt Đàm Tiểu Tuệ chợt thay đổi.

“Chị họ của em….”

“Đúng vậy, ở bên trong cái giếng đó.”

Sắc mặt Đàm Tiểu Tuệ có chút tái nhợt, nhưng không hề có bất cứ biểu cảm gì.

“Thi thể đâu, đưa vào trong đi!” Tạ Vũ Tình thúc giục, nàng không hề biết đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, Tiểu Mã lập tức bước vào. Trên vai Tiểu Mã đang vác một cỗ thi thể, sau đó cậu đặt thi thể xuống ghế sô pha. Khuôn mặt của thi thể quay vào lưng ghế sô pha nên không thể nhìn rõ mặt.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy thi thể, khuôn mặt Đàm Tiểu Tuệ giống như tro tàn, ngay sau đó nàng liền đặt mông ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Diệp Thiếu Dương đi tới trước ghế sô pha rồi lật khuôn mặt thi thể lại, sau đó hắn hỏi Đàm Tiểu Tuệ: “Em tới đây xem có phải là chị họ của em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.