Markson/yoonmin - Just Right

Chương 3: Chương 3: Memories.






Sau khi tắm rửa xong cậu xuống nhà ăn tối với bầu không khí rất u ám, bầu không khí mà cậu ghét nhất. Cậu quyết định thật nhanh rồi lên phòng. Sau khi bước vào phòng, điều đầu tiên cậu làm là ngã mình xuống giường và thở dài một tiếng. Đang tính đi ngủ luôn thì cậu sực nhớ mình chưa sắp xếp hết đồ đạc ra ngoài, cậu vội ngồi dậy và sửa soạn chúng. Sau khi làm xong cũng đã 10p.m, cậu trèo lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy cậu bé đó, cũng khu vườn đó nhưng không con là khoảnh khắc vui vẻ nữa mà là một khoảnh khắc cậu không bao giờ muốn nhớ đến.

Cậu và cậu bé đó đang vui đùa cùng nhau, nhưng bỗng từ đâu có một đám người áo đen đến định bắt cậu bé đó đi. Cậu và cậu bé đó cứ chạy mãi cho đến khi cậu bị trật mắt cá chân không chạy được nữa. Cậu cùng cậu bé đó núp sau một bụi cây khá lớn đủ che kín cả hai thân hình bé tí của các cậu. Nhưng đến khi đám người đó tới nơi, bỗng từ đâu có một con rắn đang lè lưỡi tiến tới các cậu.

- Không!

Cậu chợt tĩnh dậy và hét lớn lên. Lúc này ba cậu và mọi người đang ở dưới nhà nghe thấy tiếng hét đó của cậu thì vội vàng chạy lên phòng cậu.

- Con có sao vậy!

Đập vào mắt mọi người là khuôn mắt nhợt nhạt và một tầng mô hôi từ trên mắt cậu đang chảy xuống. Ba cậu lo lắng tiến lại ngồi lên giường cầm lấy tay cậu.

- Con lại mơ ác mộng nữa hả!

- Dạ! Con không biết tại sao gần đây con cứ mơ về cậu bé đó.

- Thôi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi, đừng để ý đến nó nữa.

- Dạ con biết rồi ạ! Mọi người ra ngoài trước đi!

- Ừ!

Mọi người theo lời cậu đều đi ra ngoài, ba cậu chần chừ một lúc hình như có chuyện gì muốn nói với cậu, nhưng nhìn cậu như thế này thì chuyện đó như nghẹn lại cổ họng, không đành lòng ông đành quay mặt đi.

Một lúc sau, cậu đã lấy lại tinh thần và bước xuống dưới nhà với một nụ cười rất tươi như mọi ngày, nhưng hôm nay nụ cười đó hình như có phần rất gượng gạo như đang ép buộc mình. Nhìn thấy cậu, chú Ngô rất buồn, chú quyết định sẽ giúp cậu vui vẻ trở lại thật sự.

- Diệc Phàm!

- Dạ! Có chuyện gì không ba!

- Con đưa Gia Nhĩ đi chơi đi!

- Nhưng...

Chú Ngô vội ngắt lời thằng con trai của mình.

- Không nhưng nhị gì cả, Con là chủ nhà phải đưa khách đi tham quan chớ!

Thấy vậy cậu xua tay nói.

- Thôi, không cần đâu chú.

Chú Ngô gắt lên.

- Sao lại không?

Cậu đang định nói tiếp thì Diệc Phàm lên tiếng trước.- Được rồi! Con sẽ đưa cậu ấy đi chơi!

- Ừ! Phải vậy chứ!

Chú Ngô vỗ vai Diệc Phàm.

- Vậy mọi người vào ăn sáng rồi đi đâu thì đi.

- Dạ! Mà appa của con đâu chú! Sao con không nhìn thấy.

Cậu nhìn quanh nhưng không nhìn thấy ba của cậu đâu.

- A...! Chú quên nói với con, ba của con đi luyện tập để thi đấu rồi! chắc là ở lại đó luyện tập luôn, khoảng một tuần sau chắc ba con mới về đây!

- Vậy ạ!

Cậu nói với vẻ mặt rất buồn. “Sao appa không nói với mình kia chớ!“. Mặc dù rất buồn nhưng cậu cũng hiểu tại sao appa lại không nói trực tiếp với cậu. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân trách cứ ba mình.

Sau bữa sáng, cậu chuẩn bị theo Diệc Phàm đi chơi, cậu vẫn mặc một bộ màu đen từ trên xuống dưới và một phụ kiện không thể thiếu của cậu là chiếc mũ snapback cũng đen nốt. Diệc Phàm nhìn thấy cậu chỉ biết lắc đầu, tuy cậu mặc vậy nhìn rất phong cách nhưng mà đen thui thế này làm anh mất hết tâm trạng (vì anh là fashionista mà). Cậu nhìn thấy anh rồi nhìn lại mình thì có cảm giác ghen tị, anh mặc trên mình một chiếc áo hoodie xanh trắng kết hợp cùng chiếc quần jean rách với đôi boot cao cổ nhìn vừa đơn giản vừa cá tính, không những thế nó càng tôn lên chiều cao đáng mơ ước của anh (cái chiều cao mà Gia Nhĩ chỉ có thể mơ tới thui hehe). Anh quay lưng bước về phòng mình, một lúc sau anh quay lại với một chiếc áo sơ mi sọc caro màu trắng đen, anh đưa nó cho cậu.

- Còn không mặc vào đi!

- Hả!

Cậu đang định hỏi thì anh cắt lời cậu.

- À ... Nhớ gài hai chiếc cúc trên cùng thôi đó!

Cậu ngơ ngác nhưng cũng dần hiểu ra vấn đề, cậu mặc vào sau đó vào phòng soi gương.

- OMG! Ai mà đẹp trai quá vậy rời! Công nhận gu thẩm mỹ của anh ấy tốt thật chả bù cho mình.

Sau đó cậu đi xuống nhà để đi chơi với anh. Hai người bắt đầu đi dạo, anh chỉ cho cậu rất nhiều thứ mới lạ, sau đó đưa cậu đến con đường mua sắm Rodeo Drive, trên con đường này cậu gặp rất nhiều người nổi tiếng. Anh chọn cho cậu vài bộ đồ sau đó quyết định sẽ về nhà. Trên đường đi về, chợt cậu thấy một sân chơi bóng rổ, cậu quyết định rủ anh vào chơi.

- Chúng ta vào đó chơi một trận bóng rổ được không?

- Bóng rổ à! Được thôi! Nhưng cậu sẽ thua thôi vì nó là một trong những đam mê của tôi!

- Sao anh chắc vậy!

- Cậu cứ biết vậy đi! Thôi chúng ta vào chơi thôi!

Hai người bắt đầu vào trận đấu. Cậu sẽ là người chặn bóng trước, nhưng dù cậu rất nhanh cũng rất khó đánh thắng được anh. Một người có đầy đủ kĩ thuật, và điều kiện thuận lợi (chiều cao đó nà).

Đã 13' trôi qua, trận đấu đã bước vào giai Quyết định , tỉ số bây giờ là 13:14, kết quả đang nghiêng về Diệc Phàm. Gia Nhĩ cố vận dụng tất cả những gì cậu có để dẫn bóng vào rổ, nhưng vì chiều cao có hạn cậu liều lĩnh ném từ xa và kết quả cậu nhận được là 3-pointer vào đúng những giây cuối của trận đấu. Cậu đã chiến thắng, thắng được người có nhiều kinh nghiệm và kĩ thuật hơn cậu, cảm xúc của cậu như vỡ òa.- Anh thấy chưa! Tôi thắng anh rồi đó!

Anh đang định nói gì đó với cậu nhưng chợt chuông điện thoại vang lên.

“Qing chung huang tang wo bu fu ni

Da xue qiu ni bie mo qu

Wo men zai yi qi de hen ji

Da xue ye wu fa mo qu

Wo men gei bi ci de yi ji

Jin xi he xi

Qing cao li li

Ming yue ye song jun qian li

Deng lai nian qiu fen li”

“Không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên

Thanh xuân hoang đường tôi không phụ cậu

Tuyết rơi dày, xin cậu đừng xóa đi

Vết tích chúng ta ở cạnh nhau

Tuyết rơi dày cũng không thể xóa đi

Dấu vết chúng ta để lại cho nhau

Đêm nay đêm nào

Cỏ xanh thưa thớt

Đêm trăng sáng tiễn cậu đi nghìn dặm

Chờ năm tới gió thu sang.”

(time boils the rain).

Anh mở điện thoại lên nghe, hóa ra là điện thoại của tạp chí.

- Anh nói sao! Tôi phải đến đó ngay ư!

- ...

- Ừ! Tôi biết rồi! Tôi đến ngay đây.

Anh quay sang nhìn cậu.

- Xin lỗi cậu nha! Tôi không đưa cậu đi chơi được nữa rồi!

Thấy vậy cậu vôi nói.

- A! Không sao đâu, cũng tại tôi làm phiền anh thôi.

- Vậy tôi đi trước nha!

Anh đang định đi thì chợt nhớ ra chuyện hôm qua.

- Mà cậu nhớ đường về nhà không đó?

Cậu nghe vậy cảm thấy như đang bị sỉ nhục.

- anh nghĩ tôi là con nít sao?

- Cậu nên nhớ là hôm qua cậu bị lạc đường đó.

Cậu cảm thấy chột dạ.

- Ai...Ai... Nói tôi về trễ nên nói vậy thôi!

Anh cười trước phản ứng của cậu.

- Khuôn mặt cậu nói lên tất cả đó! Thôi tôi đi đây! Bye bye..

- Hứ... Đi nhanh nhanh đi.

Vừa đi anh vừa nói thầm “ không phải cậu đang buồn thì trận bóng rổ vừa rồi tôi sẽ không nhường cậu đâu! Gia Nhĩ à!“.

Lúc này cậu đang tính xem nên đi đâu đây “Á! Mình nên đi đâu chơi đây! Ở đây có nơi nào đẹp không ta! A phải rồi mình gọi điện rủ Rap Monter đi chơi mới được“. Lấy điện thoại ra cậu bấm số gọi cho Rap Monter nhưng đáp lại cậu là giọng nói của một cô gái mà cậu ghét nhất.

- “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau“.

Cậu chẳng biết đi đâu cả, ngồi thẫn thờ một lúc cậu quyết định đi dạo tiếp. Không biết cậu đi đâu cậu cứ tiến thẳng trên một con đường, bước từng bước cậu cố thả lỏng cho tâm trạng của mình thật thoải mái.

Hít thở bầu không khí thoánh mát cậu cảm thấy rất tuyệt, nhìn thấy phía trước có một chiếc ghế đá dưới gốc cây cậu tiến lại ngồi. Cầm điện thoại ra tính chơi games nhưng cậu chợt nhớ là mình chưa gọi điện cho mẹ, vội vàng nhấn số gọi ngay cho mẹ của mình, cậu chờ đợi mẹ mình bắt máy. Nhưng không biết mẹ cậu đang làm gì mà không nghe điện thoại của cậu, khiến cho cậu phải lần nữa nghe giọng nói đáng ghét đó. Cậu ngồi thinh lặng hóng gió từ bãi biển gần đó thổi vào, cậu cứ ngồi như vậy cả tiếng mới quyết định sẽ về nhà.

Trên đường về, cậu đi ngang qua một ngôi nhà rất đẹp, cậu đứng lại nhìn một tí nhưng bỗng có một con chó không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, miệng cứ sủa liên tục.

- Gâu..Gâu...Gâu...

Cậu với bản tính sợ chó trong mình chỉ biết đi lùi dần ra phía sau, con chó đó vẫn không buông tha cho cậu, nó cứ càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Cậu sợ hãi hét to lên.

- Cứu tôi với! con chó...

Nhưng đáp lại cậu là không gian yên tĩnh chỉ có tiếng con chó đang sủa và những tiếng xào xạc do gió tạo nên khi thổi những chiếc lá rơi dưới lòng đường. Con chó đó càng ngày càng tiến nhanh hơn, gần như đã tới cậu thì.

- Đi!

Chỉ một tiếng đó thôi nhưng không hiểu tại sao chú chó đó lại quay người đi chỗ khác, tránh xa khỏi cậu. Cậu quay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đã cứu cậu khỏi nanh vuốt của chú chó đó.

Đó là một người với mái tóc màu xanh cây nhạt, thân hình gầy gò, chiều cao cũng chỉ tầm khoảng bằng cậu thôi, nhưng uy lực giọng nói của người đó thật sự khiến cậu rất khâm phục. Cậu đứng dậy tiến lại gần để cám ơn anh ấy.

- Cảm ơn anh!

Người đó nhìn cậu khó hiểu.

- Về chuyện gì vậy?

- Anh đã đuổi con chó đó giúp tôi.

- À! Đó là chuyện mọi người nên làm thôi! Không có gì đâu.

Cậu cảm thấy rất thích anh, và cực kì muốn làm bạn với anh.

- Anh có thể làm bạn với tôi được không?

- Được thôi! Nhưng hiện tại tôi đang có việc gấp nên lần sau gặp lại chắc chắn sẽ làm quen vậy!

- À! Được thôi ạ! Nhưng anh cho tôi số điện thoại được không?

Anh ấy rất thoải mái trả lời cậu.

- Ồ! Được chứ! Số điện thoại của tôi là 0*********.

- Ồ số đẹp thật đó!

- Cũng bình thường thôi! Tôi có một người bạn số điện thoại còn đẹp hơn nhiều. Tôi phải đi rồi bye bye...

Cậu nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn. “anh ấy đúng là rất SWAG” cậu tự nghĩ trong lòng mình như vậy.

Cậu lại tiếp tục hành trình đi dạo của mình, cậu lại đi không để ý đến đường gì cả, khiến cho một lúc sau sực tỉnh cậu mới biết là mình rơi vào rắc rối gì. Lôi điện thoại ra dò theo bản đồ cậu tìm đường về nhà. “ Ở đâu nhỉ, mình nhớ là lối này mà, ôi đau đầu quá, tóm lại là ở đâu vậy trời“. Đúng lúc này thì Nam Joon gọi tới cho cậu.

Cậu lướt điện thoại để trả lời.

- Nam Joon cứu tớ với!

- Sao vậy!

Giọng nói của nam Joon có vẻ đang rất lo lắng cho cậu.

- Mình bị lạc đường rồi!

Đoàng, Cậu nói câu đó khiến cho nam Joon giật mình xém nữa từ trên ghế đang ngồi mà ngã xuống.

- Gia Nhĩ! Cậu có biết đây là thời đại bao nhiêu không mà cậu còn lạc đường hả!

- Thời đại sao lại liên quan đến lạc đường kia chớ!

Câu trả lời của cậu khiến cho Nam Joon tức điên đến xí khói.

- Cậu làm ơn mở điện thoại ra vào phần mềm chỉ đường tớ với! Đừng nói với tớ là nãy giờ cậu xem bản đồ nha.

Gia Nhĩ ngơ ngác trả lời.

- Sao cậu biết hay vậy!

- Trời ơi cậu dùng điên thoại để làm gì vậy!

- Thì để gọi điện nè, nhắn tin nè và quan trọng hơn là chơi games.

Gia Nhĩ trả lời tỉnh bơ không biết là có ngọn núi lửa đang phun trào.

- Cậu mở phần mềm đó ra đi! Tớ không thể tiếp tục nói chuyện với cậu nữa!

- sao vậy!

- Cậu cứ đi theo chỉ dẫn trên điện thoại đi! Tớ cúp máy đây.

- Ơ!!!

Cậu đơ trước phản ứng của Nam Joon, “ mình có làm gì sai đâu, thôi kệ tìm đường về đã! Việc đó hỏi cậu ấy sau vậy!“. Cậu mở điện thoại ra làm theo Nam Joon nói, “Ủa có phần mềm hay vậy sao, trước giờ sao mình không biết ta?“.(uầy anh có bao giờ dùng nó đâu mà biết kia chớ).

Theo chỉ dẫn cậu đã được nó chỉ dẫn về tận nhà. “Hạnh phúc là đâu, Hạnh phúc chính là đây!“. Sau khi nói nhảm một câu, cậu tiến vào nhà, lúc này đã là 12a.m nhưng chẳng có ai về, cậu không biết làm gì nên đành gọi piza về ăn. Cậu đánh chén hết một suất piza xong quyết định sẽ đi ngủ vì chẳng có việc gì làm mà đôi chân của cậu đang rất rã rời.

Phía bên Nghi Ân.

Ngày hôm này anh phải học hết chỗ bài học của cả tuần nay, chỉ vì đi Hồng Kông mà nó chất đống lên như núi vậy, mai là đi học lại rồi nên anh không thể không học được, nhấn điện thoại gọi cho thằng bạn thân của mình thì cũng chị nhận được giọng nói của cô gái mà ai cũng biết là ai đó. Anh đau đầu ôm chồng sách vở tiếp tục học.

Cho đến 12 a.m thì mẹ anh vào phòng nói.

- Xuống ăn trưa thôi nào con trai.

Anh vội mỉm cười bỏ đống sách vở xuống.

- Dạ!

Anh đứng dậy chạy lại khoác tay mẹ đi xuống nhà.

Thấy anh ăn như bị bỏ đói mẹ anh vội nhắc nhở.

- Ăn từ từ thôi con.

- Mẹ à! Vì mẹ nấu ngon quá nên con mới không ngừng lại được đó!

Mẹ cậu cười trước cách ứng biến của anh.

- Mẹ dạy hư con rồi thì phải! Lần sau phải nấu cơm khê, kho cá khét,.. mời con ăn mới được.

Cậu ngừng ăn lại ngước lên nhìn mẹ mình mà nói.

- Vậy càng hay con sẽ trở thành đầu bếp nấu ăn ngon nhất.

- Con...con..con...

Mẹ cậu nghẹn lời trước thằng con trai mình.

- Thôi ăn nhanh đi! Mẹ ra ngoài có chút việc đây.

- Dạ!

Cứ như vậy anh quét sạch mọi thức ăn trên bàn. Sau khi ăn xong anh dọn dẹp, rửa chén bát sạch sẽ rồi lên phòng tiếp tục học bài.

_91F

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.