[Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

Chương 40: Chương 40: Ma Lực Bạo Tẩu!




( MONG QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ BỘ TIỂU THUYẾT NÀY)

( CHÚC QUÝ VỊ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ)

[Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

...............................................

Ewing từ trong hệ thống không gian lấy ra bảy bản sách dày, đặt lên bàn đẩy về phía Dumbledore giáo sư. Đây là bảy quyển Tiểu thuyết Harry Potter hắn mới chuẩn bị, cũng là một đạo cụ giúp hắn thành công thuyết phục lão già ngoan cố này.

( đừng hỏi vì sao không có chi tiết hắn chuẩn bị thứ này, Chỉ là chi tiết nhỏ, xin vui lòng tự động Pass qua. Thanks nhiều!:))

“Lần đầu gặp mặt, tôi có món quà nho nhỏ muốn tặng ngài, xin vui lòng nhận cho!” Ewing thần tình tự nhiên đối với Dumbledore nói.

Dumbledore lẳng lặng nhìn bảy bản sách dày. Ánh mắt đảo qua bìa sách “Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy” lúc đó bất chợt đồng tử hơi co rụt lại. Vội vã cầm lấy một bản đọc lướt qua, Ewing cũng không vội vã thúc dục, chỉ lặng yên quan sát Dumbledore vẻ mặt.

Oa, oa, oa. Cái này liền là Mặt đổi màu đại pháp đi. Dumbledore khuôn mặt từ hồng chuyển bạch, từ trắng chuyển đen, từ đen chuyển xanh. Lại từ xanh chuyển lục mang theo chút tái. Thật nhà nhân sinh bách thái ah.

Thời gian dần trôi qua, rốt cục vẻ mặt tái nhợt Dumbledore bỏ quyển sách trên tay xuống, tự giễu nói “ Thật không ngờ rằng, ta lại là một nhân vật tiểu thuyết giả tưởng. Đây là lý do mà người thế giới này biết đến ta đi. Thật quá không thể tin nổi”

Dumbledore vẻ mặt nhợt nhạt, toàn thân hơi nhẹ nhàng run rẩy, trán hơi rỉ ra mồ hôi. Bệnh trạng biểu hiện như thể vừa bị cưỡng hiếp như thế.

“ Oh, biểu tình của ngài rất đặc biệt, tâm tình chập chờn không tính là quá lớn. Tôi từng biết có một vị có địa vị tương đương ngài, nhưng năng lực mạnh hơn rất nhiều. Hắn có thể đi sâu tìm hiểu tâm trí người khác, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển cướp đoạt tâm linh. Khi biết được bản thân chỉ là giả tưởng nhân vật lúc đó liền trực tiếp phát điên.” Ewing cười nói với Dumbledore.

“ Về sau hắn thế nào?” Dumbledore hỏi thăm.

“ Điên, tinh thần phát rồ, tự sát” Ewing bình thản nói cho Dumbledore biết đáp án.

“Thật đáng buồn” Dumbledore thở dài nói, có lẽ hắn như thế này liền tốt hơn rất nhiều đi.

“ Đúng thế, thật đáng buồn. Ngài bây giờ biểu hiện đã là vượt xa dự đoán của tôi đâu.” Ewing giọng nói mang theo một chút thán phục nói.

“ Thật không có cách, có lẽ là do tâm tính đi. Chuyện này đối với tôi có trùng kích tuy lớn, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ ý chí của tôi được. Còn cậu thì sao?” Dumbledore giống như tùy ý hỏi thăm Ewing.

“ Tôi? Làm sao?” Ewing hơi không hiểu hỏi.

“ Đúng thế, chính cậu, nếu một ngày cậu phát hiện ra bản thân cũng chỉ là một nhân vật tiểu thuyết giả tưởng cậu sẽ thế nào? Cậu có câu trả lời cho bản thân mình chứ?” Dumbledore rất trực tiếp hỏi Ewing.

Ewing bất chợt cũng bị câu hỏi này sững người lại, hắn chưa từng nghĩ về điều này. Có lẽ hắn cũng là một nhân vật tiểu thuyết bị thao túng đi? Một cuốn Đồng nhân tiểu thuyết? Một bộ kịch truyện? Hắn không biết nhưng hắn có câu trả lời.

Hắn không phải loại nào đó ngạo mạn ngu ngốc ngửa mặt lên trời nói cái gì ‘Mạng ta do ta bất do thiên’, hay cái gì mà “ Thề Trảm Thiên, sát thiên đạo” nào đó đần độn. Hắn, là người ‘bình thường’. Ân, nói ‘bình thường’ cũng không đúng lắm. Hẳn là vượt ‘bình thường’ cái phạm trù này một chút, chỉ là một chút.

“ Hahha, Dumbledore giáo sư. Câu hỏi này ngài hỏi rất đúng người. Tôi có thể minh xác nói cho ngài, Thế giới này là do nhân loại tạo ra. Có lẽ ngài nói đúng, có lẽ tôi chỉ là một nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết. Chỉ là một người bị chi phối”

“ Nhưng như vậy thì có làm sao chứ? Tôi vẫn là tôi, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, ngày qua ngày mặt trời vẫn mọc. Có lẽ tôi còn phải cảm ơn người tạo ra tôi kia. Hắn cho tôi gia đình, cho tôi danh vọng, cho tôi ý chí. Sống trên đời, lo nghĩ quá nhiều sẽ bị tổn thọ Dumbledore giáo sư”

Ewing cười sảng khoái nói với Dumbledore vài câu này khiến cho Dumbledore hơi có chút ngạc nhiên. Dumbledore hơi há miệng định nói gì đó, nhưng liền thở dài một hơi nói nhỏ.

“ Cậu nói đúng, Đâu cần quá bận tâm chứ? Đáng nhẽ tôi còn phải cảm ơn người tạo ra tôi nữa kia. Chậc chậc, thật là xấu hổ ah. Vậy mà để cậu có cơ hội dạy tôi một bài học.”

Dumbledore cười xuề xòa đối với Ewing nói đùa.

“ Đâu có, đâu có. Ngài lại chiết sát ta, cái này chỉ có thể nói là ‘Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường’ Tôi chỉ là thông suốt sớm một chút mà thôi.”

“ Được rồi, lần này coi như cậu đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu. Góp một phần sức nhỏ nhoi cho cái thế giới này. Cho đến khi thế giới này chung kết hoặc là tôi chết đi.”

Dumbledore nghiêm túc đối với Ewing hứa hẹn. Khuôn mặt không có chút nào hư tình giả ý. Ánh mắt chân thành tràn đầy ‘ Yêu thương”? ân, hẳn là từ ái đi.

Dù có chút sởn gai ốc, nhưng Ewing vẫn đứng thẳng người dậy, đối với Dumbledore cúi người một cái thật sâu, tỏ vẻ cảm tạ.

“ Chân thành cảm ơn ngài đồng ý giúp đỡ. Sự gia nhập của ngài là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ với chúng tôi.”

.....................................................

Từ Sân Huấn luyện đi ra một giây này, Ewing bỗng có cảm giác trong đầu có cái gì đó ‘Oanh’ một cái. Nổ tung trong não hải, Một luồng trí nhớ hỗn tạp xuất hiện. Phép thuật, Cách dùng phép thuật, Thủ thuật chiến đấu, Ma dược tri thức, Sinh vật tri thức, Biến hình chi thức... rất nhiều thứ xuất hiện ra, chen chúc trong não hải của hắn. Đau thật đau. Đầu như vỡ nứt ra, cảm giác như bị bổ sọ não ra và nhét vào vài cái bánh mì.

Cùng lúc đó, trên thân hắn bộc phát ra một luồng ma lực khổng lồ. Sóng năng lượng theo hình đồng tâm phát tán ra ngoài đánh vào các đồ vật điện gia dụng trong nhà. Trong chốc lát, đồ điện cho nhà bốc lên hỏa hoa liền dập tắt, trực tiếp bị cháy hỏng.

...........................................

Himalaya vùng núi tuyết phương xa, trong một gian cổ viện. Một cái nữ nhân đầu trọc lốc, thân mặc trường bào màu vàng lợt. Tay cầm quạt lẳng lặng uống trà bất chợt ngẩng đầu nhìn về New York phía xa.

Nếu Ewing ở nơi này, liền lập tức có thể nhận ra đây là ai. Kamar-Taj Ẩn tu hội thủ lĩnh, Cổ nhất tôn giả The Ancient One.

Ánh mắt bao hàm nhiều cảm xúc, The Ancient One phức tạp ánh mắt mang theo rất nhiều suy nghĩ. Âm thầm thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm một câu không người hiểu.

“ Rốt cuộc cũng đã đến sao? Phù thủy Trắng?”

..........................................................................

( MONG QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ BỘ TIỂU THUYẾT NÀY)

( CHÚC QUÝ VỊ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ)

[Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.