Mắt Bão

Chương 46: Chương 46: Tần Tuệ




Về đến nhà là bảy giờ bốn mươi phút tối. Giản Lam cầm chìa khóa của tôi mở cửa, rồi đẩy tôi vào. Vừa vào sảnh đã thấy ngay Tần Sâm đứng bên bàn tròn nhỏ cuối sô pha phòng khách, tay cầm ống nghe điện thoại đặt lên tai, lưng thẳng tắp, mi mắt rũ xuống. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngước mắt lên nhìn chúng tôi, nhưng không lập tức cúp máy.

“Sau chuyện này hẵng nói.” Khoảng hai giây sau, anh mới thình lình cất lời rồi dứt khoát đặt ống nghe về máy, thuận tay rút dây điện thoại ra. Một loạt hành động vô cùng tự nhiên lưu loát, cuối cùng đứng thẳng nhấc tay lên xem đồng hồ, rời mới sải bước đi về phía chúng tôi, “Sớm hơn anh dự tính”.

“Còn không phải luôn nghĩ đến giờ giới nghiêm của anh hay sao?” Giản Lam chỉ đẩy xe lăn vào sảnh, lừ mắt nhìn anh, không bước vào nữa. “Tôi không ngồi lại đâu, còn phải trở về quay chương trình”.

Type: cutemylobes

Về đến nhà là bảy giờ bốn mươi phút tối. Giản Lam cầm chìa khóa của tôi mở cửa, rồi đẩy tôi vào. Vừa vào sảnh đã thấy ngay Tần Sâm đứng bên bàn tròn nhỏ cuối sô pha phòng khách, tay cầm ống nghe điện thoạt đặt lên tai, lưng thẳng tắp, mi mắt rũ xuống. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngước lên nhìn chúng tôi, nhưng không lập tức cúp máy.

“Sau chuyện này hẵng nói.” Khoảng hai giây sau, anh mới thình lình cất lời rồi dứt khoát đặt ống nghe về máy, thuận tay rút dây điện thoại ra. Một loạt hành động vô cùng tự nhiên lưu loát, cuối cùng đứng thẳng nhấc tay lên xem đồng hồ, rồi mới sải bước đi về phía chúng tôi, “Sớm hơn anh dự tính“.

“Còn không phải luôn nghĩ đến giờ giới nghiêm của anh hay sao?” Giản Lam chỉ đẩy xe lăn vào sảnh, lừ mắt nhìn anh, không bước vào nữa, “Tôi không ngồi lại đâu, còn phải trở về quay chương trình“.

Tôi khều bàn tay đang khoác lên xe lăn của cô ấy: “Buổi tối về nhà chú ý an toàn“.

Giản Lam nắm lại tay tôi, “ừ” một tiếng rồi rời đi. Tần Sâm tiễn đến tận cửa, đến lúc xe Giản Lam đi rồi mới khép cửa lại đi đến chầm chậm đẩy xe lăn của tôi: “Tắm trước nhé?“.

Tôi gật đầu để anh đẩy tôi băng qua phòng khách, lúc đi ngang qua chiếc bàn tròn, tôi liếc nhìn điện thoại theo bản năng: “Khi nãy ai gọi điện thế?“.

“Ông Tăng.” Anh đáp rất nhanh và cũng ngắn gọn súc tích.

“Có vụ án nữa à?”

“Anh đã từ chối rồi.”

Phòng tắm trang bị đèn vàng ấm áp, nhìn kỹ lại chắc là anh đã mở hệ thống sưởi trước rồi. Đẩy tôi đến dưới ánh đèn, Tần Sâm ngồi xổm xuống cởi giày, nút quần jeans và khóa kéo cho tôi. Tôi chống tay vịn hơi nhỏm dậy, để anh cởi quần ra giúp. Cúi đầu nhìn xoáy tóc của anh, tôi trầm ngâm chốc lát, không nhịn được hỏi anh tiếp: “Là vụ án gì thế?“.

“Ngụy Lâm, bây giờ em là thai phụ.” Anh bỏ quần jeans của tôi vào sọt bên cạnh, chống đầu gối đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi, đỡ tôi ngồi xuống, bình tĩnh nhắc nhở, “Đừng nghe mấy tin quá máu me ảnh hưởng tâm trạng“.

“Năng lực tiếp nhận của em không tệ như anh nghĩ đâu.” Thấy anh nắm lấy vạt áo sơ mi của tôi, tôi nâng tay lên để anh tiện cởi ra. Da thịt vừa tiếp xúc không khí lạnh liền sởn gai ốc. Anh bĩu môi, không tỏ ý kiến gì với câu này, chỉ cúi đầu ngửi chiếc áo tôi đã mặc, “Bữa tối ăn món Tây ư?“.

Tôi tiện tay cầm lấy tay áo đưa lên mũi ngửi thử: “Ngửi thấy được sao?“.

“Súp rau cải, gan ngỗng, gà tây quay, bánh tart.” Ném áo vào sọt quần áo, Tần Sâm thản nhiên liệt kê thực đơn, tiếp theo khom lưng cởi móc dây áo lót tôi ra, thuận thế cúi người nghiêm túc bày tỏ sự ngạc nhiên của mình bên tai tôi, “Anh cứ tưởng tráng miệng là bánh phô mai đấy“.

Nghĩ lại lượng thức ăn trong vào bụng tối nay, tôi mới nhận ra mình đã ăn quá nhiều, đành nhún vai: “Gần đây em ăn hơi nhiều“.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Hiện tượng bình thường thôi“.

Dứt lời liền khom người xuống, ôm tôi đến chiếc ghế dưới vòi sen, lấy vòi sen xuống chỉnh nước ấm. Hơi nước nóng lượn lò bay lên như làn sương trắng, lan tỏa trên không, từ từ tràn ngập cả phòng tắm. Tôi vô thức chà cánh tay, chợt nghe thấy giọng Tần Sâm: “Ngụy Lâm“.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng trong phòng tắm mịt mùng, vẻ mặt bị hơi nước bao phủ trở nên quá đỗi mơ hồ.

“Em là thai phụ, không thể hút thuốc thụ động.” Anh đổi hướng vòi sen, kéo tay trái tôi lên phòng ngừa bị thấm nước, chậm chạp di chuyển vòi sen xối nước xuống cánh tay, “Lần sau gặp người hút thuốc lá thì tránh xa ra, càng xa càng tốt“.

Ngơ ngác chốc lát, tôi mới nhớ đến mùi thuốc lá này là từ trên người Tiêu Minh lúc sáng. Vì thế tôi cúi thấp đầu để dòng nước nóng từ gáy chảy xuôi theo cánh tay, chớp mắt đáp ứng: “Vâng“.

Một tháng tiếp theo, ngoại trừ mỗi tuần cùng Giản Lam đến chỗ bác sĩ Trương chữa trị và sáng sớm mỗi ngày đi tản bộ với Tần Sâm ra, tôi gần như không ra khỏi cửa. Trong tình huống không hề có cơ hội tiếp xúc đến đám người hút thuốc, lời nhắc nhở của Tần Sâm khó tránh khỏi hơi dư thừa.

Ngược lại, tình trạng của anh lại khiến tôi bận tâm hơn.

Tần Sâm thuộc kiểu người hành động, sau khi đồng ý với tôi sẽ tiếp nhận trị liệu tâm lý liền tự giác lựa chọn bác sĩ tâm lý giỏi trong thời gian ngắn nhất. Nhưng quá trình trị liệu không mấy lạc quan, điều này có thể dễ dàng nhận ra qua sắc mặt của anh khi trở về nhà mỗi chiều cuối tuần. Chưa kể đến cuối tháng Năm, thời tiết dần nóng, tâm trạng của anh cũng càng lúc càng không ổn định.

Sau lần thứ tư gặp bác sĩ tâm lý, anh tự giam mình trong thư phòng, tiếng đóng sầm cửa quả thật muốn rung chuyển cả mái nhà.

Lần cuối xảy ra chuyện tương tự hình như đã là nửa năm trước. Vì đã quá lâu, nên tôi sững sờ ngồi trên sô pha, không kịp phản ứng lại. Lớp bột trên đùi mới được tháo không lâu, tôi không cần di chuyển bằng xe lăn nữa. Thế nên tôi chầm chậm hoàn hồn lại, rồi tự đi đến phòng bếp tìm thuốc cho anh. Kết quả không ngoài dự đoán của tôi, lượng thuốc mấy ngày qua anh uống đã vượt mức cao nhất bác sĩ kê.

Thả thuốc lại chỗ cũ, tôi đi đến gõ cửa thư phòng, rồi xoay tay cầm. Anh không khóa trái, điều này khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Đẩy cửa vào phòng là có thể thấy ngay anh đang ngồi xếp bằng trên chiếc sô pha đưa lưng về phía ánh nắng, cúi đầu cầm bút viết nhoay nhoáy gì đó trên giấy nháp. Song chỉ năm giây, anh đã thô lỗ xé toang tờ giấy, vò thành một cục tiện tay ném đi, rồi lại hí hoáy viết lên tờ tiếp theo, sau đó lại xé toạc tờ giấy, vò cục vứt đi, viết tiếp tờ nữa.

Bên chân sô pha đã có hơn mười cục giấy.

“Tần Sâm.” Suy nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi không dám làm bừa đến gần anh, chỉ đứng bên cửa, nắm tay cầm không buông ra, “Có phải gần đây anh tăng lượng thuốc không?“.

“Không.” Anh không buồn ngẩng đầu trả lời tôi, lại “xoẹt” một tiếng, giật tờ giấy trong tay, vò nát nó thành một cục, ném xuống thảm dưới sô pha.

Tôi im lìm chốc lát.

“Vậy thuốc đâu hết?”

Đầu bút hì hục di chuyển trên tờ giấy với tốc độ nhanh nhất, quai hàm anh khẽ rung động vì ẩn nhẫn: “Xuống cống rồi“.

“Anh biết dù có tăng liều lượng cũng không thể vượt mức...”

“Anh biết!” Anh cất cao giọng, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt vẫn dõi vào tờ giấy, hầm hầm gật đầu, đồng thời nhấn mạnh từng chữ như gào thét, “Anh biết nên uống bao nhiêu. Em cho rằng em biết rõ hơn anh sao?“.

Lý trí nói cho tôi biết, hiện giờ tốt nhất là rời khỏi thư phòng ngay. Nếu đổi lại trước đây, tôi nhất định rời đi không hề lưỡng lự, để mặc anh phát tiết xong là ổn. Nhưng giờ khắc này, tôi không sao nhấc bước được. Tôi nhìn anh, nhìn cằm anh bạnh ra và thái dương thấp thoáng hàng gân xanh, gần như hóa đá đứng bên cạnh cửa.

“Em đang lo cho anh.” Tôi nói.

Anh ném đi vật trong tay, quay mặt lại gào lên với tôi như nổi điên: “Anh đã nói em rồi, đừng nên lừa anh nữa!”

Giấy và bút va vào góc tường, rơi lả tả xuống đất. Bút bi tâng bần bật trên sàn rồi lăn đến bên cạnh lồng chuột. Mấy con chuột mới sinh kinh hoàng tháo chạy cuống cuồng. Xung quanh yên tĩnh, ngực anh phập phồng kịch liệt, tiếng hít thở kiềm chế tâm trạng vang lên mồn một. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt hằn đầy tia máu của anh, bỗng nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ.

Thật ra không phải tôi không biết, anh vẫn cho rằng tôi đang lừa anh, dù là trong khoảng thời gian này chúng tôi bình an vô sự.

Tôi cũng đã sớm biết, chúng tôi hoàn toàn không thể bắt đầu lại lần nữa. Nhưng tôi không tài nào cất nổi bước chân, cũng không sao dời mắt đi. Máu toàn thân tôi như đông đặc, không thể nào cử động được.

Có lẽ vì trông tôi quá sợ hãi, nên vẻ mặt phẫn nộ của Tần Sâm sau hai giây chợt trở nên cứng đờ. Anh cương ngạnh nhìn tôi chăm chú, chốc lát sau lưng đột nhiên chùng xuống, ngồi bệt trên ghế. Anh dời mắt đi, chậm rãi cúi đầu, vùi mặt trong lòng bàn tay.

“Xin lỗi.” Một lúc lâu sau, anh cất giọng khản đặc, “Xin lỗi, Ngụy Lâm...“. Anh nói, “Tình trạng anh... bây giờ rất tệ, em để anh yên tĩnh một chút“.

Tôi vẫn đứng yên bên cửa, không biết rốt cuộc mình đã trầm mặc bao lâu, cuối cùng tôi lùi về sau một bước, khép cửa lại.

Trở lại sô pha phòng khách, tôi cố gắng ngồi xuống nhưng hai chân bủn rủn, ngã phịch xuống sô pha. Tôi không thể cử động, chỉ có thể duy trì tư thế chật vật này, chết lặng nghe kim giây đồng hồ treo tường nhảy tích tắc. Đầu óc tôi trống rỗng trong khoảng thời gian rất dài, chỉ ngồi yên trong phòng khách, vô cảm nhìn chăm chằm vách tường trắng muốt đối diện.

Đến tận khi đại sảnh vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, tôi mới chậm rãi hoàn hồn, nhúc nhích đôi chân tê cứng, đứng dậy đi mở cửa.

Người đến là Giản Lam.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Trong nháy mắt tôi mở cửa ra, cô ấy đã nhào đến nắm chặt tay tôi, trên người vẫn còn mặc bộ vest màu hồng khi quay chương trình, mái tóc ngắn bình thường vốn chải chuốt kỹ lưỡng giờ rối tung, rõ ràng là vội chạy đến đây, “Tần Sâm nhắn tin cho mình, gọi mình đến đây dẫn cậu đi...“.

“Không sao.” Tôi khẽ tránh cô ấy, để mặc mình máy móc lắc đầu, “Chắc cậu đang quay chương trình đúng không? Đi về làm việc trước đi“. Tôi nói xong không nhịn được định đóng cửa.

Giản Lam hoảng sợ cuống quýt chặn cửa lại: “Ngụy Lâm...“.

“Thật không sao mà.” Tôi không thể bắt mình dừng hành động lại, tận lực kiềm chế giọng nói run rẩy, ép mình phải nhìn thẳng vào măt Giản Lam, cố làm ra vẻ bình tĩnh, “Mình muốn lên tầng nghỉ ngơi, cậu về làm việc đi“.

Giản Lam nhìn chăm chăm vào mặt tôi, hồi lâu mới thả cánh cửa ra, “Vậy cậu... có thể gọi điện cho mình bất cứ lúc nào“.

Tôi ậm ừ đáp lại, không kịp nói tạm biệt đã đóng sập cửa.

Thư phòng vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi bình tĩnh đứng ở đại sảnh gần năm phút, sau đó mới nhấc chân từ từ đi lên tầng. Trên gác ngoại trừ tấm đệm kia ra còn được Tần Sâm đặt các dụng cụ thai giáo. Tôi không có tâm tư lật xem, đi thẳng đến bên nệm, vén chăn mỏng nằm xuống. Ánh nắng xế chiều vẫn còn chói mắt, dù cho cửa sổ trên mái nhà mở rộng, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tránh để ánh sáng làm hại mắt.

Sau đó vô thức rơi vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại, bầu trời xanh trong trên mái nhà đã được bóng đêm bao trùm. Tôi nằm ngửa ngắm ngân hà, không nghe thấy trong nhà có bất cứ động tĩnh gì. Tôi biết, quá nửa là Tần Sâm còn ở thư phòng.

Với lấy chồng giấy vẽ ở đầu giường, tờ đầu tiên là hình giải phẫu cơ thể người, những tờ sau đều là hình ảnh các bộ phận cơ thể con người giống y như đúc. Những thứ này đều do Tần Sâm vẽ. Tối qua anh còn khoe với tôi từng tờ một, nói rằng nhìn nhiều hình ảnh khí quan khỏe mạnh có thể giúp đứa bé có một thân thể khỏe khoắn. Nếu không phải tôi chỉ vào bộ phận gan hỏi anh điều này có khả năng dẫn đến đứa bé có một lá gan to lớn vô cùng hay không, e rằng sáng nay anh sẽ vẫn hăng hái bảo tôi xem mấy bức tranh này cho xem.

Tôi nghĩ lại muốn cười, nhưng bất giác hốc mắt lại ươn ướt.

Anh luôn nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của thai giáo bằng ngôn ngữ. Nhưng anh không thể nào điều khiển bản thân không nổi giận với tôi.

“Ba không cố ý làm vậy đâu.” Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng hơi phồng lên của mình, từ từ nói từng câu từng chữ với đứa bé trong bụng, “Ba yêu mẹ con mình, biết không?“. Tôi nghiêng cổ, cúi thấp mắt nhìn nó, dè dặt hỏi ý kiến của con, “Mẹ con mình đi xem ba nhé?“.

Dĩ nhiên đứa bé sẽ không trả lời tôi được.

Tôi xem như im lặng là đồng ý, đứng dậy đi xuống nhà. Thư phòng tối đen như mực, tôi lần mò bật ngọn đèn bàn nho nhỏ lên, mượn ánh đèn tìm thấy Tần Sâm. Anh đang ngồi xiêu vẹo trên sô pha, đầu gối lên lưng ghế, hơi nghiêng đầu, ngủ rất say. Mười mấy cục giấy vẫn còn nằm bên cạnh chân sô pha, số lượng hình như không thay đổi, tất cả còn lại đều ổn thỏa. Đến cùng anh vẫn tự khắc chế được cảm xúc.

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh không tỉnh dậy khi tôi vào phòng. Ánh đèn mờ nhạt soi lên gương mặt anh, bóng râm của hàng mi hòa vào quầng thâm dưới mắt khiến tôi không thể nào phân biệt được. Buông nhẹ bước chân đi đến đâu kia sô pha, ôm chăn mỏng đến đắp lên cho anh, rồi cẩn thận nằm xuống, gối đầu lên chân anh, thẫn thờ nhìn đèn bàn.

Tôi không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết Tần Sâm vẫn không tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, tôi đã nằm ở tấm đệm trên gác. Anh đang ngủ bên cạnh tôi, vẫn dịu dàng ôm tôi như bình thường, hơi thở đều đều. Tôi chú ý anh đã thay đồ ngủ, còn có thể thoáng ngửi thấy hương sữa tắm. Dưới sắc trời bừng sáng, tôi có thể thấy được từng sợi lông tơ trên mặt anh, hàng mi dày và dài rung động nhè nhẹ dưới giọt sáng ngập tràn. Đây chỉ là một buổi sáng rất đỗi bình thường, dường như mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi ngẩng đầu, vẫn như trước, hôn lên cằm anh, đôi môi chạm phải từng sợi râu mới nhú của anh: “Tần Sâm, em đói“.

Suốt một tuần sau đó, chúng tôi không hề nhắc lại chuyện này, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn bình thường. Kế hoạch thai giáo của Tần Sâm chính thức bắt đầu, giống với Giản Lam dự liệu, mỗi buổi sáng tôi đều tỉnh dậy trong những bài nhạc nổi tiếng thế giới được phát từ máy đĩa than, rồi lại tiến hành các loại hoạt động như “Thưởng thức danh họa”, “Mười lăm phút phổ cập khoa học”, “Ngày xửa ngày xưa” hoặc là “Trò chuyện nhẹ nhàng”, các hoạt động trôi qua cũng khá phong phú. Quãng thời gian mang thai thường thèm ngủ, nhưng Tần Sâm chỉ cho tôi ngủ mười giờ mỗi ngày, một khi quá thời gian sẽ bật máy hát đĩa than phát nhạc hòa tấu dàn violin hành hạ tôi không tài nào ngủ được nữa.

Dĩ nhiên ý tôi là mười giờ nghiêm chỉnh ấy. Nếu như tôi ngủ trễ, thì thời gian thức dậy cũng sẽ theo đó kéo dài. Bụng tôi càng ngày càng rõ ràng, ban đêm lúc ngủ nằm nghiêng khá khó chịu, tôi thường sẽ trở người nằm ngửa, nhưng thai phụ không được nằm như thế, Tần Sâm luôn trở mình giúp tôi. Động tác anh vừa nhẹ vừa vững nhưng tôi vẫn hay bị đánh thức. Dáng vẻ mất khống chế của anh hôm đó vẫn không xua khỏi đầu tôi.

Nên thừa dịp cuối tuần anh đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi gọi điện cho Đào Diệp Na.

“Lần trước cô bảo muốn tìm việc ở bên này, đã tìm được chưa?”

“Vâng tìm được rồi.” Giọng nói của Đào Diệp Na bên kia đầu dây vô cùng phấn khởi, “Làm biên tập cho một tòa soạn“.

Tôi vu vơ đáp lời, không nói vòng vo với cô ấy nữa, đi thẳng vào chủ đề: “Đúng lúc hôm nay Tần Sâm không ở nhà, tôi muốn nói với cô chuyện của anh ấy“.

Yên lặng được một lát, Đào Diệp Na nhỏ giọng: “Anh Tần làm sao thế?“.

“Không có gì, thời gian trước anh ấy đã nhận lời tôi đi trị liệu tâm lý, như vậy mới có lợi cho bệnh của anh ấy. Hôm nay anh ấy cũng ra ngoài gặp bác sĩ.” Mào đầu sơ lược, tôi không nói tình huống thật cho Đào Diệp Na biết, để tránh cô ấy căng thẳng quá, “Nhưng cô thấy rồi đấy, con người anh ấy rất cảnh giác, lại ỷ mình giỏi... tâm lý là chuyên môn của anh ấy mà. Có khi thay vì nói bác sĩ tâm lý dẫn dắt cho anh ấy, chỉ bằng nói là anh ấy đang làm khó hoặc là điều khiển tiến độ trị liệu của bác sĩ thì đúng hơn. Bởi thế tiến triển rất chậm, hiệu quả cũng không rõ ràng“.

Dường như lặng lẽ thở phào, Đào Diệp Na trầm ngâm chốc lát mới nói: “Tôi nghe nói thành phố V có một bác sĩ rất có kinh nghiệm... tên là Trương Kha Vĩ thì phải?“.

“Bác sĩ Trương không được đâu.” Tôi lắc đầu, nhớ lại khung ảnh trên bàn sách của ông, “Bác sĩ Trương là người quen cũ của Tần Sâm. Tần Sâm không thể nào mở rộng cửa lòng với người quen cũ“.

“Vậy...” Chần chừ hồi lâu, Đào Diệp Na mới uyển chuyển đề nghị, “Thật ra trước đó tôi đã định giới thiệu một bác sĩ cho anh Tần. Là bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng ở thành phố X, tên là Lý Khánh Nam“.

Không ngờ chúng tôi lại chọn cùng một người, quả nhiên cô ấy đã sớm có ý định này.

“Thật là trùng hợp, tôi đang muốn nhờ cô giúp việc này.” Tôi vừa nói cho cô ấy biết thỉnh cầu của mình, vừa từ từ đi đến bên cạnh lồng chuột, rũ mắt nhìn con chuột mới sinh đang ra sức bào vụn gỗ, “Tôi thấy trên mạng đánh giá bác sĩ Lý Khánh Nam rất tốt, nhưng hình như anh ta không hay đãi nhà riêng khám bệnh. Tôi lại không tiện đi lại, Tần Sâm cũng không yên tâm để tôi ở nhà một mình, nên còn phải xem thử có thể tìm được bạn bè ở thành phố X nhờ móc nối, phiền bác sĩ Lý mỗi tuần đến đây một chuyến hay không“.

Đào Diệp Na vội vàng đáp ứng, giọng nói khó ức chế được nỗi vui mừng: “Không thành vấn đề, chuyện này không thành vấn đề... chỉ cần anh Tần bằng lòng là được rồi“.

Tôi cười nhẹ, đưa tay vuốt ve bụng theo bản năng: “Cảm ơn“.

Đến buổi trưa Tần Sâm trở về, tôi nấu cơm với anh trong phòng bếp, thuận tiện nói việc này với anh.

“Lý Khánh Nam?” Anh cho tay vào chậu đựng nước bóc hành tây, nheo mắt vài giây nhớ lại cái tên này, “Anh ta không bao giờ ra ngoài khám bệnh cả“.

“Em biết.” Rửa sạch cải trắng, tôi lau sơ tay trên tạp đề, rồi lấy nấm mèo trong tủ lạnh ra, cho vào bát nước ngâm nở, “Em nhờ ngưòi giúp, bác sĩ Lý sẽ đồng ý. Vào hai giờ chiều thứ Hai và thứ Bảy, bằng với thời gian em đền chỗ bác sĩ Trương. Được không?“.

Tần Sâm ngước mắt liếc nhìn tôi, giọng bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý: “Anh không biết em còn có người quen có thể mời được Lý Khánh Nam đấy”.

Tôi lấy thịt đã rã đông trong bát ra, đặt xuống cắt nó thành từng miếng, khai báo chi tiết: “Là cô Đào“.

“Đào Diệp Na?” Vớt hành tây đã bóc xong, anh nhướng đuôi mày, “Gần đây em và cô ta lui tới thường xuyên quá nhỉ“.

“Giản Lam đến thành phố A theo dõi vụ án Vương Lệ Thanh, một mình em buồn chán không ai nói chuyện, kết giao nhiều bạn bè cũng tốt mà.” Tôi tập trung vào công việc trong tay, miệng viện một cái cớ, mắt không nhìn anh. Tần Sâm khẽ hừ một tiếng, không tỏ ý kiến gì, đồng thời không quên nhắc nhở, “Bây giờ gần như ngày nào anh cũng ở bên em thì phải“.

Cho thịt vào bát, tôi đổ chút nước tương và bột năng vào, vừa chậm rãi trộn đều, vừa ngẩng đầu nhìn anh, đáp lại đầy ám chỉ: Anh chỉ biết thai giáo thôi“.

Tần Sâm đang cầm khăn lông lau tay khựng lại, nghiêng người nhìn tôi, vẻ mặt đăm chiêu. Sau đó anh đưa tay đặt lên bụng tôi, cúi mắt nghiêm túc nhìn con của chúng tôi nói: “Đây là mẹ con đang ghen đấy”, dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, “Không có nghĩa ba mẹ là một cặp vợ chồng không ân ái đâu nhé“.

Tôi bỗng chốc bật cười, thúc giục anh đồng ý chuyện bác sĩ Lý Khánh Nam.

Buổi chiều chúng tôi đến bệnh viện khám thai đúng hạn. Nằm trong phòng siêu âm B giương mắt nhìn ảnh trên màn hình máy vi tính, tôi do dự nhiều lần, vẫn không nhịn được hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, hiện giờ đã xem được trai hay gái chưa?“.

Bác sĩ quan sát hình ảnh kỹ lưỡng, lắc đầu không muốn tiết lộ: “Xin lỗi, bệnh viện quy định, cho dù xem được cũng không thể tiết lộ giới tính thai nhi cho ba mẹ“.

Tôi thởi dài đành thôi. Cầm giấy siêu âm B rời đi, vừa ra khỏi phòng siêu âm đã thấy Tần Sâm đang chờ ở bên ngoài, tâm trạng tôi lại ủ rũ không ít: “Họ nói bệnh viện có quy định, không thể cho chúng ta biết là trai hay gái.”

“Họ tuân thủ quy định thôi mà.” Anh cũng không bất ngờ, đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi, ung dung khoác vào cánh tay anh, dẫn tôi băng qua hành lang.

“Ừ.” Tôi nhìn hình ảnh trên giấy siêu âm B hết lần này đến lần khác, bất an đáp lại.

Tần Sâm nghĩ ngợi chốc lát, lôi kéo lại suy nghĩ của tôi: “Nếu em rất muốn biết, anh có thể nói cho em“.

Tôi ngẩng đâu nhìn anh: “Anh biết á?“.

“Có thể nhìn ra được từ số liệu trên giấy siêu âm B. Tuy cũng sẽ tồn tại khả năng sai lệch, nhưng xác suất cực nhỏ.” Anh lấy giấy siêu âm B từ tay tôi, cau mày nhìn một lượt, sau đó đưa lại cho tôi bình tĩnh trần thuật, “Là con gái“.

Đáp án được công bố quá nhanh, tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn những số liệu lộn xộn phức tạp kia, rồi ngập ngừng nhìn vào mắt anh: “Thật sao?“.

Tần Sâm nhướng mày yên lặng giây lát, cuối cùng đưa mắt nhìn sang bụng tôi.

“Ba sẽ không trách chuyện mẹ con tỏ vẻ nghi ngờ lần này, mà còn khích lệ con sẽ có thái độ nghi ngờ với phán đoán của người khác, tìm ra phương pháp khoa học nghiệm chứng điều ấy.” Anh nghiêm chỉnh nói với con, giọng nói và thần thái đều vững chãi như bước chân anh, “Về phần phán đoán khi nãy của ba, ba tin rằng con có thể dùng bản thân chứng minh cho mẹ con xem“.

Không nhịn được nhoẻn môi cười, tôi coi như nhận được câu trả lời của anh. Mà sự thật cũng chứng mình rằng Tần Sâm đúng.

Đầu tháng Mười hai, khí trời dần lạnh, mùa đông chầm chậm kéo đến. Thành phố quanh năm mùa xuân này vẫn thông xanh cao ngất, trúc biếc mơn mởn, màu xanh tươi tốt không hề rút đi. Sơn trà đua sắc, mai đào chúm chím từng áng đỏ rực. Con của chúng tôi đã chào đời vào thời khắc ấy, đặt tên là Tần Tuệ. Đúng như lời anh nói, là một cô bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.