Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 23: Chương 23




Một tuần trôi qua nó cũng đã khá hơn nhiều đã không còn sợ hãi nữa.

Nó bước xuống lầu

-Minh đâu rồi hả chị?

-nó đi học rồi_ chị Diệp trả lời sau đó thì hơi ngạc nhiên sao nó không gọi Minh bằng anh nữa nhỉ

-em không gọi nó là anh nữa hả?

Nó ngạc nhiên -sao phải gọi như vậy ạ?

-bình thường ngày nào em chẳng gọi thế, lúc nào em cũng nói Minh là anh trai hết mà

nó đã gọi như vậy sao? What? Là thật sao?

Sự ngạc nhiên mau chóng biến mất như một làn gió thoảng, nó chưa hẳn là đã trở lại bình thường nên nó cũng chẳng để tâm lắm

-à, hôm nay em sẽ đến bệnh viện để kiểm tra đấy_ chị Diệp nói

-dạ

Nó bước vô phòng hắn ôm gối về lại phòng nó, chẳng hiểu nó đã làm cái gì nữa

….………….

sau khi đi gặp bác sĩ về, tâm trạng của hắn vui hơn hẳn, bác sĩ nói rằng nó đã gần trở lại bình thường và bây giờ nó có thể đi học trở lại

Về đến nhà nó liền đi chuẩn bị lại mọi thứ thật chu tất để mai có thể đi học và hầu như là hôm đó nó chẳng vào phòng hắn và cũng chẳng nói chuyện với hắn như mọi khi

Nhưng đến tối chẳng biết nó nghĩ cái gì mà lại ôm gối qua phòng hắn, hắn cứ tưởng là nó sẽ không bao giờ qua đây nữa chứ, hắn cười đắc ý nhưng vẫn cố tỏ ra mặt ngầu

-sao? Qua đây làm cái gì?

-ngủ

-không thích, đi về phòng đi_ hắn nói

Hắn nói mặc hắn nó chẳng quan tâm, nó ung dung bước lên giường hắn và nằm ngủ như một điều hiển nhiên. Nó đúng là hết thuốc chữa thật rồi, hắn bó tay.

….…………

Sáng thức dậy trong một căn phòng không phải là phòng nó, nó bật dậy thấy hắn đang nằm bên cạnh. Nó hét lên thất thanh “AAAAA”, chuyện gì đang xảy ra? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại ngủ ở đây?

-có chuyện gì mà la dữ vậy? Khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của hắn nhìn nó

-sao tôi lại ở đây? Cậu đã làm gì tôi rồi, nói mau

À, hình như là nó trở lại bình thường rồi, haha vậy càng tốt

-làm gì là làm gì, cô nhớ lại đi hôm qua cô nhất quyết ngủ ở đây cho dù tôi có đuổi thế nào cô cũng không đi

Mặt nó bổng chốc nóng ran rồi đỏ bừng bừng nhưng nó vẫn cố phủ nhận

-cậu đừng có bịa chuyện, làm gì có chuyện vô lý như vậy. Là do cậu nhân lúc tôi không tỉnh táo đã dụ dỗ tôi

-cái gì, ai dụ dỗ ai?

Nói đến đây tự dưng hắn ôm mặt giả bộ khóc lóc rồi kể lể

-chính cô đã dụ dỗ tôi, đã vậy còn cướp hết đi bao tinh hoa đời trai của tôi, tôi mới là người mất mát nhiều nhất vậy mà cô ăn xong rồi bỏ chạy. Hix hix tôi đi chết đây

Cái gì mà tinh hoa đời trai chứ? Nó có làm gì hắn đâu, ôi thật là đau đầu bây giờ nó phải nhanh chóng biến khỏi đây thôi, đúng là ác mộng mà

Nó đang định đi thì tự dưng hắn níu tay lại

-chúng ta chưa nói chuyện xong

Hắn chỉ tay lên bức tường lên nơi có một mảnh giấy được đóng khung cẩn thận và treo lên tường. Nó theo tay hắn nhìn lên mảnh giấy kia, nó dụi dụi hai mắt để chắc chắn rằng nó không nhìn lầm

TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế đéo nào đây lại là sự thật, những dòng chữ sến sẫm treo trên tường kia là do nó viết sao? Cái gì mà sẽ yêu thương Minh hết mực, cái gì mà không bao giờ cãi lại Minh

Nó xấu hổ tự nhũ với lòng đây chỉ là một giấc mơ, đúng vậy đây không bao giờ là sự thật

Nó vội chạy ra khỏi phòng hắn với tốc độ cực nhanh để lại hắn với nụ cười khoái chí

-sao hôm nay em dậy sớm vậy_ chị Diệp hỏi

-hôm nay em phải đi học



Đúng rồi nhỉ sao nó không hỏi chị Diệp mọi chuyện lúc nó không được tỉnh táo nhỉ?

-chị Diệp ơi_ nó gọi

-ơi, sao em

-lúc em còn chưa khỏi bệnh, em có làm gì bất thường không ạ?

Chị Diệp bật cười -ngày nào em cũng sang phòng Minh ngủ hết, đã vậy còn luôn gọi nó là anh trai nữa, nói chung là lúc đó em chỉ biết có mình nó thôi

Cái gì? Nó trợn căng con mắt lên miệng thốt lên “không thể nào”, ngay lúc này đây nó thật sự rất muốn đi tẩy não hoặc làm gì đó tương tự để quên hết những việc đáng xấu hổ này. Ước gì bây giờ có cái lỗ để nó chui xuống

Hắn bước xuống lầu, trên môi nở nụ cười bỡn cợt đã vậy còn khoác vai nó như vẻ thân thiết lắm

-đi học thôi, em gái

Nghe hai từ em gái của hắn mà thật sự lông gà cứ nỗi lên cục cục. Nó hất tay hắn ra

-tránh xa tôi ra, cậu đúng là đồ tiểu nhân thừa nước đục thả câu

….………….

Sự trở lại của nó sau bao ngày vắng mặt ở lớp nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất

Hạ Băng thấy nó đi học lại và trông có vẻ nhút nhác rụt rè hơn trước, thấy vậy cô ta càng muốn chọc nó hơn

-ô xem ai đã trở lại kìa, một năm có hai kì nhưng có vẻ mày nghỉ hết một kì rồi đó

Nó hơi e dè nhìn cô ta nhưng cô ta nhìn nó với ánh mắt rất đáng sợ cùng giọng nói mỉa mai khiến nó sợ cô ta vô cùng, nó thu mình lại hơi rung sợ, thấy vậy cô ta càng cảm thấy thú vị

Hạ Băng đứng trước mặt nó trên tay cầm trai nước đã mở sẵn nắp rồi từ từ đổ lên tóc nó, nước chảy từ tóc xuống mặt làm ướt đẩm đi làn da trắng sáng của nó

...............

chán đời quá :( nằm mơ thấy con 53 mà ai ngờ nó ra con 35

ai buồn giống tui không? T_T

Sắp đi học r hứa sẽ lo học hành không đề đám nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.