Mật Đắng

Chương 70: Chương 70: Cấp cứu




Cứ tưởng rằng năm xưa Hàn Thiên cố tình gây sức ép khiến hắn không nơi dung thân lưu lạc nơi đất khách quê người. Bao năm qua hắn ôm hận trong lòng, vô tình lại gặp Mộc Nhiên cùng chung chí hướng, cả hai nuôi dưỡng kế hoạch trả thù.

Ngờ đâu, người bao năm qua hắn ôm hận lại là ân nhân của hắn. Từ chỗ của Hàn Lãnh, người của Ôn Thiếu Hoa tìm được một đoạn ghi âm.

Năm xưa, Hàn Lãnh vì muốn độc chiếm thị trường trong nước, muốn biến Song Long thành độc tôn duy nhất của Trung Hoa, luôn tìm cách thu phục, trừ khử tất cả những băng đảng nhỏ lẻ trong nước. An Nam Hội cũng nằm trong kế hoạch của ông ta, nếu năm xưa Hàn Thiên không ra tay trước có lẽ kết cục của Ôn Thiếu Hoa hắn thê thảm hơn rất nhiều rồi.

Lúc sự thật sáng tỏ, hắn hối hận lắm.

Hắn cũng muốn ngăn kế hoạch của Tô Niệm nhưng rồi hắn lại không thể. Năm xưa đúng là Hàn Thiên đã cứu hắn nhưng ân oán giữa Hàn Thiên và gia đình Mộc Nhiên là việc hắn không thể xen vào.

Dựa vào biểu hiện của Tô Niệm hắn tin rằng cô nhất định sẽ không thể ra tay với Hàn Thiên vì hắn biết cô “yêu” Hàn Thiên mất rồi.

Điều ngoài dự đoán của hắn đó là việc Hàn Thiên lại vì yêu Tô Niệm mà chấp nhận cái chết vẫn không một lời giải thích.

Hắn tin rằng việc năm xưa chắc chắn vẫn còn oan khuất. Với tính cách độc ác của Hàn Lãnh, chắc chắn Mộc Nhiên sẽ không an toàn mà rời khỏi nơi đó như vậy.

Chỉ có điều Hàn Thiên đã chọn cách im lặng. Hắn là người ngoài không tiện nói nhiều.

......

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố.

Đại Mao khắp người đều là máu, thơ thẩn ngồi ở băng ghế chờ nhìn lên tấm biển cấp cứu đang sáng đèn. Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, ánh đèn đó vẫn vằn vặt mà sáng như vậy.

Từ cuối dãy hành lang Tô Niệm hớt hãi chạy đến. Bắt gặp hình ảnh của Tô Niệm, Đại Mao đầy vẻ chán ghét, đứng lên chắn ngang trước mặt cô.

“Cô còn tới đây để làm gì?”

“Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn sự hận thù trong cô sao?”

“Còn định đến đây bắn Hàn Thiên thêm một lần nữa à?”

Tô Niệm cô thật sự không có. Cô không cố ý bắn Hàn Thiên. Thật sự cô không cố ý.

Tô Niệm thành khẩn lần nữa cầu xin Đại Mao.

“Xin cậu cho tôi ở lại đây cùng anh ấy”

“Anh ấy an toàn tôi liền sẽ rời đi”

Không biết chuyện quá khứ thế nào. Giờ đây Tô Niệm cô chính là không đủ tư cách với tình yêu của Hàn Thiên.

Cô chỉ mong anh có thể anh toàn mà vượt qua dành lại được sự sống. Chuyện quá khứ dù ra sao, cô cũng không còn muốn truy cứu nữa. Cô thật sự chỉ mong anh bình an mà thôi.

Nhưng Đại Mao chính là ghê tởm con người cô. Chỉ có ông chủ của hắn mới yêu được con người xảo trá của cô ta mà thôi.

Còn riêng Đại Mao cho dù như thế nào đi nữa, cậu ta nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận cô.

“Được”

“Hãy nhớ lấy lời của cô”

“Sau hôm nay đừng bao giờ phiền đến trái tim của Hàn Thiên nữa”

Tô Niệm vui mừng gật đầu đồng ý. Chỉ cần thấy Hàn Thiên vẫn còn an toàn thì cô có thể yên lòng rồi

Tô Niệm mặt mày chèm nhem đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu.

Hơn một giờ nữa trôi qua, cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra. Tô Niệm nhào đến, tiếp sau là Đại Mao.

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

“Anh ấy vẫn an toàn đúng không?”

“Khi nào anh ấy có thể tỉnh lại?”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.