Mật Đắng

Chương 98: Chương 98: Cô gái lạ mặt




Cả hai nhìn nhau im lặng một hồi lâu, sau đó chỉ mỉm cười mà nhìn đối phương.

.....

“Có ai ở đây không?”

Mới sáng sớm, có ai đó gõ cửa phòng bệnh của Hàn Thiên mà kêu gào inh ỏi.

Tô Niệm cùng Hàn Thiên đang ôm nhau ngủ cũng đành phải thức giấc. Tô Niệm ngồi dậy dụi dụi mắt lơ mơ nhìn Hàn Thiên.

“Em ra mở cửa”

Kéo người Tô Niệm đang định rời đi, Hàn Thiên đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Để anh đi”

Vén chăn, Hàn Thiên ra mở cửa, vừa vặn cửa, một cô gái lạ mặt nhìn anh chăm chăm.

“Anh là Hàn Thiên?”

“Phải là tôi. Cô có việc gì không?”

Sau khi xác nhận thông tin người phụ nữ đó bỗng nhiên lao thẳng đến ôm lấy Hàn Thiên vồ vập.

Hàn Thiên thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết rằng có một người phụ nữ lạ mặt đang chiếm tiện nghi trên người mình. Anh hết sức khó chịu mà ra sức gỡ tay cô ta nhưng cơ bản là cô ta ôm rất chặt, chẳng có cách nào gỡ được cả.

Còn Tô Niệm nhìn cảnh tượng trước mắt thì tỉnh cả ngủ, cau mày nhìn cô gái đang ôm Hàn Thiên.

Cũng giống như lúc trước nhìn Hiểu Hiểu gần Hàn Thiên vậy, cô rất chi là khó chịu, chỉ muốn bóp chết cô ta mà thôi, từ đâu trên trời rơi xuống lại dám ôm Hàn Thiên như thế.

Tô Niệm bỏ qua vết thương ở chân, gắng đi đến chỗ hai người họ đứng sau lưng Hàn Thiên đôi mắt cau lại sắc lạnh liếc nhìn người phụ nữ lạ mặt này.

Đôi mắt này, khuôn mặt này đúng là khiến cho người ta cảm thấy rùng mình mà. Cô gái kia từ từ buông người Hàn Thiên ra mỉm cười nhìn anh, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Tô Niệm.

“Mới đó anh đã không còn nhớ em rồi sao?”

“Không phải tháng trước chúng ta còn thân mật với nhau sao?”

Hàn Thiên chẳng hiểu cô gái này đang nói gì cả, anh không hề biết cô ta thì lấy đâu ra thân mật.

Còn Tô Niệm thì khác, cô gái này đã thành công khơi dậy máu điên trong người cô rồi.

Tô Niệm đi đến chắc trước mặt Hàn Thiên, nhắm thẳng mặt vào gương mặt có phần xinh đẹp của cô ta.

“Bốp”

Một cái tát vang lên như trời đánh, năm ngón tay hằn rõ trên mặt cô gái đó, cô ta đau đớn ôm lấy khuôn mặt của mình, liếc nhìn Tô Niệm đầy căm phẫn.

Chưa kịp để cô ta mở lời Tô Niệm chỉ thẳng vào mặt cô ta.

“Nếu cô còn dám mở miệng nói lời bịa đặt”

“Thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở một cái tát đâu”

“Cô không có tư cách xúc phạm nhân phẩm của anh ấy như thế, hiểu chưa?”

Nhưng chẳng dừng lại ở đó, cô gái này cũng chẳng phải dạng vừa gì, liền cười mỉa nhìn Tô Niệm.

“Cô lấy gì để bảo đảm chứ?”

“Còn về tôi, tôi từng ngủ với ai chẳng nhẽ bản thân lại không biết”

Đôi tay Tô Niệm xiết chặt run rẫy.

Dù có nói gì cô vẫn không tin Hàn Thiên là loại người như vậy.

Tô Niệm bước tới một bước, nhưng bàn tay cô lại bị Hàn Thiên nắm lấy kéo cô về gần mình. Anh xoa lấy đầu cô.

Sau đó lạnh nhạt nhìn sang cô gái đang đứng kia đanh thép.

“Tôi không biết cô có mục đích gì. Nhưng xin lỗi tôi không biết cô là ai”

“Đừng ở đây đùa với tôi, bản thân tôi từng giết rất nhiều người, nên cũng chẳng ngại nếu tay dính máu thêm một lần nữa đâu”

Cô gái này bỗng nhiên khó hiểu, không phải cô đến đây với nhiệm vụ giả tình nhân của anh ta sao? Bây giờ lại đòi giết cô là sao?

Cô ta vốn là người của Ôn Thiếu Hoa, lăn lộn trong giới này cũng khá lâu, việc lần này hắn giao, cô khá quan ngại vì không biết mình sẽ hoàn thành hay không, hôm nay mới đến đây thôi đã ăn ngay một cái tát, xem ra thật sự cô lo đúng chỗ rồi.

Cô ta tưởng Hàn Thiên cũng biết việc này nên khều khều lấy tay anh. Hành động này càng khiến Tô Niệm cảm thấy ghét hơn nữa cái con người này, thật muốn đánh cô ta một trận để hả dạ.

“Bỏ cái tay cô ra”

Tô Niệm cảm thấy thật chướng mắt, cô không nhịn được, đánh vào tay cô ta.

Tô Niệm cứ thế lườm lườm cô ta, sau đó lại nhìn khắp người cô ta mà thầm đánh giá gì đó. Sau đó lại quay người nhìn Hàn Thiên.

Nói kiểu gì đi chăng nữa Tô Niệm cũng không tin Hàn Thiên có thể qua lại với loại người này, ăn mặc thì hở trên hở dưới, khuôn mặt thì toàn là phấn trắng bệch ra đó, nhìn cô ta chẳng khác nào mấy loại gái hư hỏng ở các hộp đêm cả.

“Cô muốn nói gì thì đứng đó nói là được rồi”

“Anh ấy là của tôi”

“Không được sự cho phép của tôi cấm cô đụng vào”

Tô Niệm hếch cầm chỉ tay vào ngực mình nhằm khẳng định chủ quyền, sau đó liền xoay sang Hàn Thiên nháy mắt với anh mong chờ anh phản hồi.

Hàn Thiên cũng khá hiểu ý mà hợp tác, anh nháy mắt mỉm cười xoa lấy đầu cô.

Tô Niệm tranh thủ được sự ủng hộ của Hàn Thiên mà tiếp tục ra vẻ.

“Nhìn thấy rồi chứ?”

“Muốn nói gì thì nói nhanh lên”

“Chỗ vợ chồng người ta đang tình cảm đừng cứ ở lì đó mà phá đám”

“Nếu không muốn nói thì cửa đây”

Tô Niệm chỉ tay ra cánh cửa đang mở toạt kia không chút khách khí: “Mời”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.