Mật Đắng

Chương 52: Chương 52: Dỗ dành




Dỗ dành

Đôi tay Hàn Thiên cuộn tròn thành nắm đấm, một lực mạnh đấm thẳng vào tường. Mu bàn tay Hàn Thiên trầy xước khá sâu, máu cũng đã bắt đầu rỉ ra.

Trấn tĩnh bản thân, Hàn Thiên từ từ ổn định được tinh thần, đi thẳng vào nhà vệ sinh mở nước, từng hồi nước lạnh lẽo trút thẳng xuống người Hàn Thiên, con tim anh bỗng nhiên cô đơn đến kì lạ. Khuôn mặt Hàn Thiên từ đôi mắt đến mày đến cả vầng trán đều nhăn lại trông rất khó coi.

Chính bản thân Hàn Thiên anh cũng không ngờ rằng vì sự xuất hiện của Hiểu Hiểu mà giữa anh và Tô Niệm lại xảy ra mâu thuẫn rồi lại tạo ra khoảng cách đến như thế.

Có lẽ Hàn Thiên đã suy nghĩ quá đơn giản, hoặc là suy nghĩ của những người phụ nữ hết sức nhạy cảm còn lẫn sự kì quặt. Rõ ràng anh với Hiểu Hiểu trong sáng nhưng Tô Niệm lại không tuyệt đối tin anh. Bây giờ cô lại giận rồi. Không biết phải dỗ như thế nào nữa đây.

Hơn nữa Hiểu Hiểu lại còn sống ở đây, Hàn Thiên biết con người Hiểu Hiểu rất cứng đầu, bướng bĩnh một khi con bé đã không thích ai chắc chắn sẽ tìm cách đối đầu với người đó.

Hôm nay không vừa lòng với Tô Niệm ngày mai ắt hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đúng là nhức hết cả đầu, mấy hôm nay một đống việc từ trên trời rơi xuống, giờ còn chuyện của Tô Niệm cùng Hiểu Hiểu nữa.

Trước mắt cứ phải dỗ Tô Niệm trước rồi sẽ tìm cách gỡ rối với Hiểu Hiểu sau vậy. Nếu cứ trong tình trạng thế này, tình cảm của anh và Tô Niệm sẽ trở nên căng thẳng mất thôi.

Sau khi tắm xong, Hàn Thiên liền đi thẳng đến phòng Tô Niệm gõ cửa.

Nhưng gõ rất lâu vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, thứ ánh sáng yếu ớt le lói trong phòng Tô Niệm chiếu qua khe cửa cũng biến mất. Hàn Thiên nhíu mày, tay day day lấy thái dương. Quyết định đập cửa.

“Niệm Niệm, mở cửa cho anh”

Tô Niệm trong phòng vẫn nằm im trùm chăn kín đầu, bịt tai nhắm mắt làm như không nghe không thấy gì hết.

“Niệm Niệm, em tự mình mở hay để anh phá cửa”

“Mở cửa nhanh lên, em giận dỗi cái gì?”

“Nếu không mở cửa, anh bỏ mặc em thật đó”

“Niệm Niệm”

Đứng đập cửa từ nảy đến giờ cũng đã hơn nữa tiếng trôi qua rồi, nhưng bên trong vẫn không một tiếng động. Không ngờ có một ngày Hàn Thiên anh lại kiên nhẫn đến như thế, kiên nhẫn đến đáng thương.

Hàn Thiên bực quá hai tay hờ hững chống hông, thở dài.

Dưới nhà Hiểu Hiểu đi lấy nước vừa hay thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô cầm lấy cốc nước, đi thẳng lên chỗ của Hàn Thiên.

“Cô ta giận anh rồi sao?”

Nghe thấy tiếng Hiểu Hiểu, Hàn Thiên quay đầu nhìn. Hai tay đang chống hông phất nhẹ.

“Không có, khóa cửa bị hỏng không mở được, trong thời gian chờ người đến sửa anh với cô ấy nói chuyện chút thôi”

Hàn Thiên nói dối đúng là không chớp mắt. Hiểu Hiểu cũng đâu phải con nít mà tin ba lời bịa đặt rõ ràng như thế. Hiểu Hiểu lắc nhẹ cốc nước.

“Em khát nên mới xuống nhà lấy ít nước, thấy anh nên mới lên xem thử thôi. Nếu không có gì em về phòng trước đây”

Cũng không nán lại, Hiểu Hiểu sau khi nói xong liền rời đi, còn không quên nở một nụ cười đắc ý.

Không biết giữa Hàn Thiên và Tô Niệm tình cảm gắng kết như thế nào, nhưng mới chỉ có chuyện nhỏ như thế mà cô ta đã tỏ ra giận dỗi thì chắc chắn rằng khiến hạnh phúc này rạn nứt không phải là việc quá khó.

Tô Niệm nằm bên trong chiếc chăn, không còn nghe tiếng đập cửa liền chui cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, hướng một bên tai về phía cửa tò mò lắng nghe thử Hàn Thiên còn ngoài cửa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.