Mật Đắng

Chương 37: Chương 37: Ôn Thiếu Hoa




Chiễm chệ ngồi vắt chéo chân trên ghế, người đàn ông này phải nói là hết sức tuấn tú chẳng thua kém bất kì một ai.

Nhưng nhìn cách hắn phô trương thế này, đúng là làm trò hề cho thiên hạ, cũng chẳng nao núng gì, Hàn Thiên đi đến ngồi đối diện hắn ta.

“Hẹn tao có việc gì?”

“Ây, đừng nóng. Có gì cùng uống tách trà rồi nói chuyện”

Hắn ta vẻ đùa cợt nhìn Hàn Thiên, nói rồi hắn phất tay ra lệnh, thuộc hạ liền mang hai tách trà mùi hương thoang thoảng của hoa nhài thơm phức tỏa khắp nơi, đặt lên bàn.

“Tao không có thời gian ở đây uống trà tâm sự với mày”

Hàn Thiên lạnh giọng.

“Hàn Thiên, bao năm qua mày vẫn nóng vội như thế. Ngồi với nhau uống tách trà ôn lại chuyện cũ thôi mà cũng khó khăn vậy sao?”

Thật ra người này Hàn Thiên thừa biết là ai. Hắn chính là Ôn Thiếu Hoa, ngoài việc là kẻ đứng đầu băng đảng ma túy An Nam Hội thì hắn chính là người bạn năm xưa cùng Hàn Thiên bôn ba khắp các xó xỉnh ở Trung Hoa này để kiếm sống. Nào Ngờ Hàn Thiên lại tốt số hơn hắn, được người đứng đầu của Song Long nhìn trúng, nhận nuôi.

Từ đó hắn chỉ còn lại một mình, sau bao năm vất vả cuối cùng hắn leo lên được vị trí cao nhất của An Nam Hội, nào ngờ lại bị chính đứa bạn năm nào của mình chèn ép đến bước đường cùng phải lưu lạc đến xứ người. Ở nơi đó bao nhiêu khó khăn chồng chất, cuối cùng may sao vẫn giữ lại được An Nam Hội.

Và lần này trở về, thương lượng vấn đề vận chuyển hàng gì đó thật ra cũng chỉ là một cái cớ. Làm rùm beng như thế chỉ với một mục đích là đòi lại món nợ năm xưa, phải tự mình chứng kiến cái cảnh người bạn chí cốt này, thanh bại danh liệt.

Hàn Thiên cười khẩy nhìn Ôn Thiếu Hoa, vốn dĩ hai người từ lâu đã không còn chung đường, từ cái ngày Ôn Thiếu Hoa bước chân vào con đường ma túy thì đối với Hàn Thiên hắn ta chính là kẻ thù không đội trời chung.

“Tao với mày vốn định sẵn đã không chung lí tưởng. Chuyện cũ cũng chỉ còn là hư vô thì có gì để gợi nhớ?”

Đúng là người bạn này không còn quan tâm đến chuyện cũ, Ôn Thiếu Hoa nhếch mép khinh bỉ.

“Được, tao nói thẳng. Vài tuần nữa một lô hàng sẽ được chuyển vào Trung Hoa bằng đường thủy, chỉ có mày mới có thể giúp tao thông cảng. Lợi ích bảy ba. Tuyệt đối đều có lợi cho mày, mày nghĩ kĩ đi ngồi không cũng có một khoảng lớn ngại gì không thử?”

Thật đúng là một trò đùa. Thừa biết anh sẽ không đồng ý còn ở đây hiên ngang đưa ra yêu cầu. Lợi ích bảy ba, ngồi không cũng có lợi. Xem ra cũng rất hấp dẫn nhưng có điều, tiền Hàn Thiên anh không thiếu.

Hàn Thiên cười nhạt.

“Mày có xem thường nguyên tắc của tao thì phải. Hôm nay đến đây không phải để đàm phán với mày, tao đến chỉ để nói cho mày biết, nếu một ngày Hàn Thiên tao vẫn còn sống, mày đừng mơ ở Trung Hoa này có một gam ma túy nào”

Thái độ này của Hàn Thiên, Ôn Thiếu Hoa hắn cũng thừa đoán trước được, nhưng không sao, không có cách này hắn liền có cách khác, nếu Hàn Thiên đã không tự nguyện thì đành phải ép hắn tự nguyện thôi. Nhưng giờ không phải lúc, đánh rắn sẽ động cỏ, thời cơ thích hợp ắt sẽ được an bày.

“Nếu đã như vậy tao đành dùng cách của mình, còn bây giờ mời mày về cho”

Thái độ của Ôn Thiếu Hoa không đúng lắm, theo trí nhớ của Hàn Thiên, hắn không phải là người dễ dàng nhả con mồi của mình ra như thế. Đoán chắc lại có một âm mưu gì đó được hắn âm thầm lên kế hoạch đợi chờ ngày thực hiện nữa rồi.

Nhớ lại gì đó Hàn Thiên liền hiểu ra, chỉ duy nhất một người khiến Hàn Thiên có điểm yếu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.